Gặp Giữa Mùa Thu

Chương 7: Sai sự thật

Sáng hôm sau mưa phùn nhẹ, mang theo hơi lạnh kéo về. Ai cũng đến trường với tâm trạng mệt mỏi.

Khu nhà nội bộ, tại văn phòng thầy Trần, Du Du đang cuối mặt nhìn theo từng hành động của thầy, hai bàn tay không ngừng cấu vào nhau lo lắng. Một tiếng đập mạnh xuống bàn, cô biết ngay lại tới công chuyện rồi.

- Sao em có thể nộp bản dịch như này cho tôi hả? Không có chút kỹ năng mềm nào hết. Về làm lại đi.

- thầy ơi, nhưng em dịch đúng mà (một giọng be bé được thốt lên)

- Em trả treo tôi đấy hả?

- Dạ... không... nhưng mà...

- Nhưng mà làm sao, tôi bảo em dịch thì em phải biết luồn văn vào chứ. Như thế này làm sao mà thành dịch giả được.

- Ơ... Thầy, em có học nghành này đâu?

Lúc này Du Du bắt đầu thấy thầy vô lí mà phản kháng, rõ ràng cô theo khối văn phòng nhưng lúc nào thầy cũng bắt làm dịch giả viên. Đã nhiều lần cô muốn nói ra rồi lại thôi vì dù sao thầy Trần cũng là người hướng dẫn làm khoá luận tốt nghiệp. Cuối cùng vẫn ngậm đắng nút cay làm theo yêu cầu của thầy.

- Tôi muốn em dịch các tác phẩm này không phải là làm khó em. Mà muốn sau này sẽ giữ em lại trường làm trợ giảng. Có cơ hội sẽ là giảng viên chính thức.

Giọng thầy Trần bắt đầu dịu xuống chấn an cô, Du Du cũng phần nào biết điều ấy từ lâu, bởi những người thầy chọn hướng dẫn luôn sẽ có cơ hội được ở lại trường. Nhưng thật đáng tiếc cô gái mà thầy chọn lần này không có ý muốn ở lại. Du Du nhẹ thở dài rồi đi về lớp.

Không hiểu sao lớp học hôm nay lại đông thế, cô tìm mãi mới được một bàn phía dưới.

- Tôi bắt đầu điểm danh nhé

- Dạ( đồng thanh)

***

Bên ngoài Khải Minh đi theo sơ đồ, lên đến tầng thứ ba theo dọc hành lang tiếng thầy giáo đang điểm danh, về lớp VP01, rồi ở phía ngoài gọi nhỏ.

- Du Du...Du Du...

- Ơ, anh (ngạc nhiên)

- Lớp này đang học ngành quản trị hả (dón dén ngồi xuống bên cạnh)

- Vâng, sao anh đến đây?

- Anh đến học (cười)

Du Du hơi ngạc nhiên, thế mà cô cứ tưởng anh đến thuê phòng để có chỗ ở đi làm, ai ngờ còn cả đi học.

Nói chính xác thì anh cũng đã đi làm, nhưng không phải làm ở gần đây. Còn bây giờ chỉ đến để hoàn thành học phần "quản trị"lấy chứng chỉ. Hiện tại Khải Minh đang làm trưởng nhóm kế hoạch của công ty SB chuyên về lĩnh vực giải trí và sẽ là chủ nhân tương lai của một tập đoàn lớn. Ấy thế mà bị bạn gái cắm cho một cái sừng to vì nghĩ rằng nghèo mà đua đòi. Bây giờ gặp Du Du lại bị cho là học sinh nghèo vượt khó.

- Anh chịu khó nhỉ, cố lên anh, có gì em giúp cho, trời không phụ lòng người.

- Hả... Ak... Vậy càng tốt (cười khó hiểu)

Dứt lời Du Du lôi ra một đống tài liệu liên quan nhường hết cho anh. Nhưng cô không ngờ anh lại bảo đã nghiên cứu qua hết rồi. Thậm chí buổi học hôm ấy những bài tập thảo luận nhóm anh đều giúp cô giải quyết hết.

- Anh thông minh vậy, sao không đi học sớm. (Mặt cô nghiêm túc)

- Thì bây giờ anh mới có thời gian. Công việc bận quá.

- Vừa làm vừa học khổ nhỉ, mấy đứa bạn em vì gia đình không có điều kiện cũng thế.

- Ơ, em nói gì thế. (Khó hiểu)

- Anh không phải ngại đâu, em hiểu chuyện mà (an ủi)

Từng lời nói của cô làm anh phân tích trong đầu mãi, sau đó nghĩ ra mà thầm cười, không ngờ chí tưởng tượng của cô cũng phong phú như thế. Mới gặp vài lần đã hình dung ra gia cảnh nhà anh.

Lại nhắc về ngày đầu tiên anh gặp Nguyệt Nguyệt , trong bộ thể thao hàng thiết kế ở trung tâm trình diễn quốc tế, ngồi trên chiếc moto đời mới cộng với khuôn mặt nam thần cô ta đã nhìn chúng anh mà cố ý tiếp cận. Rồi sau vài ba lần hẹn hò quên không mang ví cô ta đã xem anh là kẻ lừa đảo đào mỏ.

Từ trước đến giờ anh không dấu nhưng cũng không khoe mẽ gia thế của mình, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Hôm nay đối diện trước sự hiểu lầm của Du Du anh cũng không giải thích. Thậm chí còn muốn để cho cô xem anh như một người bình thường.