Rời khỏi tiệm rèn, Nghiêm Cách bảo Tiểu Xuyên Tử điều khiển xe ngựa chạy dọc theo mấy con phố phồn hoa nhất kinh thành.
Bây giờ đang tháng năm, qua chính ngọ* chưa bao lâu nên nhiệt độ không thấp. Ngoại trừ Nghiêm Cách dùng nội lực điều tiết nhiệt độ cơ thể ra thì Cao Vân, Vãn Hương, Tiểu Thuyền Tử và Tiểu Xuyên Tử đều chảy mồ hôi ròng ròng. Nhưng mấy người không hề oán hận câu nào, chỉ không hiểu chủ tử đi loanh quanh như thế để làm gì. Trên đường, mấy người xuống xe uống trà lạnh ba lần và cho ngựa ăn, uống nước hai lần.
*Chính ngọ: 12 giờ trưa
Nghiêm Cách nghĩ ra một cơ hội làm ăn, bảo Nghiêm Cẩn ghi nhớ dùm hắn.
“Tẹo nữa đi chợ Phúc Lộc một chuyến.”
Cao Vân nhịn không nổi mà mở miệng, “Công tử, ngài tìm gì thế? Thuộc hạ khá là quen thuộc với kinh thành.”
Nghiêm Cách cười lắc đầu, “Ta đang tìm cơ hội làm ăn ấy mà. Đi tiếp đi.”
Xe ngựa đi qua cửa hàng có một nữ tử làm nghề thợ may, hắn bảo Tiểu Xuyên Tử dừng xe lại rồi đi vào. Mấy người Vãn Hương đều buồn bực.
Sinh ý cửa hàng may rất tốt, đâu đâu cũng là người chọn quần áo. Nghiêm Cách đang chuẩn bị nhìn kỹ một món trong đó, tự dưng một nam tử mặc cẩm y (áo gấm) đang ôm một cô gái trẻ đứng đằng trước bên trái bỗng nhiên lùi về sau, giẫm lên chân hắn, lảo đảo một chút.
Nam nhân quay đầu lại, bất thiện trừng Nghiêm Cách, “Bị mù à?”
Lông mày Nghiêm Cách như đang cười, ngữ khí rất ôn hòa, “Vị công tử này, bị đạp là ta mà?”
“Ơ!” Nam tử quan sát trên dưới hắn một cách đầy lưu manh, “Người dám khiêu chiến Lục Thiếu Lăng ta ở kinh thành này không nhiều. Nhưng ta chưa gặp ngươi bao giờ? Tiểu tử ngươi đẹp lắm.” Nói xong, một tay của gã ngả ngớn vươn lên mặt Nghiêm Cách.
Lông mày Nghiêm Cách nhíu lại, ý cười trên khóe miệng càng sâu.
Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử nắm quả đấm muốn xông tới. Một tay vươn ra, nắm lấy cổ tay nam tử nọ, không khách khí tí nào mà vặn xuống dưới.
“A— Buông tay, buông tay!” Nam tử bị đau, hai lông mày gần như dính chặt. Gã quay đầu nhìn Cao Phong, giật mình nói, “Cao Phong?”. Ánh mắt gã xéo về phía Nghiêm Cách đang thờ ơ phe phẩy quạt xếp. Tiểu tử này có lai lịch thế nào?
“Lục Thiếu Lăng, kiên nhẫn đi!” Cao Phong cố sức đẩy gã ra, sắc bén nhìn gã một cái rồi nói khẽ với Nghiêm Cách, “Công tử, Lục Thiếu Lăng là thế tử nhà Lục quốc công, xin công tử đừng tính toán với hắn.” Y đang nhắc nhở Nghiêm Cách rằng, thân phận Lục Thiếu Lăng không tầm thường, tốt nhất là không nên tùy tiện trở mặt.
Lục Thiếu Lăng xoa cổ tay, suy đoán thân phận Nghiêm Cách. Đều là quý thiếu trong kinh thành nên gã biết Cao Phong là ngự tiền thị vệ. Nếu có thể được y cung kính hầu hạ như vậy thì tuyệt tối không phải người đơn giản. Lập tức, gã chắp tay với Nghiêm Cách, “Là Thiếu Lăng có mắt như mù. Chẳng biết nên xưng hô với vị công tử này như thế nào? Có câu “Bất đả bất tương thức*, không bằng bây giờ Thiếu Lăng chủ động bồi tội, công tử thấy thế nào?”
*Bất đả bất tương tức: không đánh nhau thì không quen biết/đánh nhau xong mới thành bằng hữu.
Nghiêm Cách lạnh nhạt liếc gã rồi hơi gật đầu, “Đừng tốn kém.” sau đó hắn đi tới một lên xem xét cách ăn mặc của người thời đại này.
Lục Thiếu Lăng càng ngày càng tò mò với thân phận của Nghiêm Cách, gã nhìn về phía Cao Phong, liên tục chớp mắt tỏ ý hỏi y.
Cao Phong cho gã một ánh mắt tự giải quyết cho tốt liền không quan tâm nữa, y đi sang bên người Nghiêm Cách.
Lục Thiếu Lăng chỉ đành hậm hực kéo xa khoảng cách, âm thầm quan sát bọn họ.
Nghiêm Cách nhanh chóng xem hết phục sức trong cửa hàng, đã hiểu rõ đại khái, hắn nói, “Đi”.
Xe trực tiếp đi đến Lưu Tiên cư.
Trung tâm thành còn cách hoàng cung một ít khoảng cách. Nhưng đã sáu giờ rồi, nên chuẩn bị về cung. Nhìn đại sảnh, chỗ ngồi đã chiếm bảy tám phần. Nhìn sắc mặt Viên chưởng quỹ, hình như đang kém hơn bình thường. Nghiêm Cách không muốn cho quá nhiều người biết quan hệ của hắn với Lưu Tiên cư nên không đích thân đi qua, hắn sai Tiểu Thuyền Tử đi hỏi tình huống.
Tiểu Thuyền Tử nhanh chóng quay về rồi nói lại. Viên chưởng quỹ quả thật là một nhân tài, sau khi lấy được cách nấu sườn lợn rán tẩm huân hương từ chỗ Nghiêm Cách ông liền bảo đầu bếp đi suy nghĩ. Đòng thời ông chọn trong đám tiểu nhị xem đứa nào da mặt dày để giơ cẩm kỳ đã viết lời tuyên truyền đi tới đi lui trong mấy con phố náo nhiệt nhất thành. Hơn nữa vừa đi vừa khua chiêng gõ trống, hiệu quả không tệ.
Nghiêm Cách nói với Tiểu Thuyền Tử: “Ngươi đi dặn Viên chưởng quỹ rằng hôm nay chỉ là ngày đầu tiên, ngày mai và ngày kia chắc chắn sẽ có biến hóa rõ ràng. Bảo thế để ông ấy yên tâm.”
Ăn cơm tối xong hắn đích thân đi nhìn người làm sườn lợn rán huân hương rồi sai người đóng gói, trực tiếp hồi cung. Đến nơi ít người bọn họ ra roi thúc ngựa, muốn bước vào hoàng cung trước khi đóng cửa.
Nhìn Nghiêm Cách bước vào Đằng Long điện, Cao Vân mới rời đi. Khinh công tuyệt diệu của gã khiến gã như một đám sương mù, nhẹ nhàng dung nhập vào bóng tối.
Nghiêm Cách sai Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử về Lạc Tuyết cư trước, còn mình thì mang theo hộp cơm bước tới cửa tròn vào tẩm cung Hoàng Phủ Ngọc Sâm. Hắn nói với thị vệ: “Đi thông báo Hoàng thượng, Nghiêm Đáp Ứng cầu kiến.”
Thị vệ nhanh chóng đi ra, “Hoàng thượng tuyên Nghiêm Đáp Ứng đi vào. Nghiêm Đáp Ứng, mời.”
Nghiêm Cách đi vào xong thì thấy Hoàng Phủ Ngọc Sâm đang phê duyệt tấu chương trước án. Đặng Mãn Đức im lặng tùy thị ở bên. Trong điện đốt huân hương nâng cao tinh thần, mùi hương vừa nhẹ vừa mát mẻ rất thơm.
“Thị quân thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn phúc.”
Hoàng Phủ Ngọc Sâm ngẩng đầu nhìn y phục trên người hắn, mặt chẳng vui vẻ gì, “Quay về cung vẫn ăn mặc như thế thì còn ra thể thống gì?”
Nghiêm Cách đáp: “Thị quân mang một món ngon từ ngoài cung về cho hoàng thượng nên sợ bị nguội. Sau khi hồi cung thì tới thỉnh an hoàng thượng ngay, còn chưa kịp thay đổi trang phục. Thỉnh hoàng thượng giáng tội.”
“Hửm?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm như cười như không nhìn hắn, không bảo hắn đứng lên. “Xem ra ngươi ở ngoài cung chơi nhàn nhã nhỉ? Nghiêm Đáp Ứng, ngươi có biết hôm nay hoàng cung náo nhiệt thế nào không, nơi nơi nghị luận về ngươi.”
“Thị quân nghe hoàng thượng nói mới biết.” Nghiêm Cách thần sắc bất biến.
“Hình như ngươi không lo lắng chút nào ?” Hoàng Phủ Ngọc Sâm nhìn hắn thật sâu.