Ăn cơm trưa xong rồi bồi Nghiêm Hiếu Cảnh và Nghiêm phu nhân một hồi, Nghiêm Cách dẫn bọn Cao Phong rời đi sau đó bắt tay vào việc chế tác bút máy. So với bút máy hắn thích bút ký* hơn, nhưng cốt lõi của bút ký là sự tinh tế của ngòi bút, nó đòi hỏi công cụ chế tác rất cao, ở thời đại này e rằng một khả năng nhỏ nhoi cũng không có. Chính vì thế hắn chỉ có thể lựa chọn bút máy.
( bút ký: bút ký tên, sử dụng mực tươi, cho nét chữ đẹp, thường được dùng làm quà tặng cho doanh nhân, giáo viên……chuyên dùng chỉ để kí tên)“Cao Phong, Cao Vân, các ngươi đi trước hỏi thăm xem lò rèn tốt nhất thành nằm ở đâu?” Nghiêm Cách tựa bên cửa sổ nói với hai người. Quả là phố xá sầm uất, xe ngựa và ngựa chỉ có thể đi không nhanh không chậm.
“Dạ”
Cao Phong và Cao Vân kéo dây cương ghé vào hỏi thăm các chủ sạp ven đường, nhanh chóng thúc ngựa quay về.
“Công tử, đi tiếp qua hai dãy phố là đến . Thuộc hạ đi trước dẫn đường”
Xe ngựa tới tiệm rèn của lão Lý thì dừng lại. Cửa tiệm rèn mở rộng truyền ra những tiếng gõ có tiết tấu, bên trong là một đại hán râu quai nón. Lão cởi trần đang đập sắt, mồ hôi rơi trên cục sắt đỏ hồng, xì xì rung động.
Cao Phong giao ngựa và xe ngựa cho Tiểu Xuyên Tử.
Nghiêm Cách đi vào, quan sát một ít công cụ sắt. Lưỡi liềm, kéo, xẻng, cuốc, đao, kiếm, các loại chủy thủ đều có hết, có thể thấy chúng được chế tạo rất tinh tế. Có điều vật nhỏ tinh tế rất hiếm thấy, Nghiêm Cách có chút thất vọng, lo lắng chuyến này mình về tay không.
Lão Lý nhìn cách ăn mặc của mấy người bọn họ không giống người sẽ đích thân tới mua đồ, ông hơi lườm bọn hắn rồi tiếp tục leng keng bang bang mà gõ.
Lò lửa trong cửa hàng đỏ đến mức oi bức, Vãn Hương cầm đại bồ phiến quạt cho Nghiêm Cách.
( đại bồ phiến: quạt làm bằng lá cây hương bồ cỡ lớn)Nghiêm Cách ngồi xuống ghế rồi bảo Tiểu Thuyền Tử cầm mười lượng bạc đặt lên bàn.
Lão Lý ánh mắt chợt lóe, lúc này mới dừng việc làm trên tay, lau vệt mồ hôi rồi rất sảng khoái nói: ” Không biết công tử đây muốn làm thiết cụ* gì? Ta đây cái gì cũng có thể đánh*, chỉ có thứ ngươi không nói được chứ không có cái gì ta không đánh được.”
*đánh ở đây chỉ hành động đánh, đập sắt lúc rèn
*thiết cụ: dụng cụ bằng sắt
” A?” Nghiêm Cách nghe thế mới nói: ” Bản công tử muốn làm một thứ rất nhỏ, ông chủ đừng nói quá lên như thế.”
Mặt lão Lý lộ vẻ ngạo mạn: ” Nhỏ đến đâu cũng không thể nhỏ hơn châm được?”
Nghiêm Cách sửng sốt rồi bật cười: “Thế thì không. Bản công tử có mang đồ tới đây. Nếu như ông chủ không làm được thì cũng đừng tiết lộ vật này ra ngoài, nếu không thì sợ rằng. . .”
Đầu óc Cao Vân rất linh hoạt, lập tức phối hợp giơ lệnh bài của thị vệ hoàng cung cho ông ta xem, sắc mặt lão Lý hơi đổi một chút.
Nghiêm Cách lo lắng mình hù dọa hơi quá nên nói tiếp: ” Nếu như làm được, không những ông có nhiều tiền thưởng mà còn có thể lập công.”
Lão Lý hơi ngẩn người rồi tỏ vẻ hứng thú : “Thật hả?”
Nghiêm Cách bây giờ mới bỏ đồ ra: ” Đầu tiên ông xem xem có thể dựa theo bản vẽ này làm không, kích cỡ tốt nhất giống như trong hình.”
Sau khi Lão Lý cẩn thận xem xong bản vẽ thì chỉ vào hình rồi hỏi :” Chỗ này là cái lỗ à?”
“Đúng vậy. Đây là một loại bút dễ dùng hơn bút lông, đổ nước mực vào cái ống nhỏ này là có thể viết.” Nghiêm Cách gật đầu tán thưởng, cặn kẽ giải thích cho ông nghe : ” Đây là ngòi bút, có để ý khoảng giữa lỗ và khe không? Đây là điểm then chốt để mực chảy từ trong ra. Cái ống này là để cho mực. . .”
*Cấu tạo bút mà Nghiêm Cách làm
*Còn loại cầu kì hơnCao Phong và Cao Vân thán phục nhìn chằm chằm Nghiêm Cách, nếu cái này thành công, không chỉ đơn giản là lập công mà còn là đại công! Đây chính là đại công đức tạo phúc cho tất cả người đọc sách trên thiên hạ!
Vãn Hương và Tiểu Thuyền Tử nhìn tương đối bình tĩnh nhưng ánh mắt dao động đã để lộ tâm trạng không bình tĩnh của họ.
Lão Lý ngạc nhiên liếc nhìn Nghiêm Cách, ông cúi đầu suy xét trong chốc lát: ” Làm thì làm được, nhưng mà. . . “
Nghiêm Cách tiếp lời ông: ” Nhưng mà nước mực dễ khiến ngòi bút bị rỉ sét, ảnh hưởng đến lượng mực chảy ra. Đúng không?”
Lão Lý gật đầu: ” Thì ra công tử cũng nghĩ đến.”
” Đó là lí do mà ta cần ngươi nghĩ biện pháp để làm chậm tốc độ rỉ sét, ít nhất có thể khiến ngòi bút không bị rỉ sét trong vòng một năm, hoặc là tìm vật liệu mài được nào có thể thay thể sắt. Ngươi là thợ rèn nên về phương diện này chắc chắn rõ hơn bản công tử.”Nghiêm Cách liếc mắt nhìn Tiểu Thuyền Tử.
Tiểu Thuyền Tử lại lấy ra mười lượng bạc.
Nghiêm Cách nói: ” Bản công tử cho phép ngươi có quyền hợp tác với những người có tay nghề giỏi về phương diện này với điều kiện tiên quyết là không được tiết lộ loại bút mới. Hoặc không ngươi có thể đề cử một người mới thích hợp hơn cho bản công tử. Mai này thành công tất nhiên ngươi cũng không thiếu phần thưởng. Đây là công lao lớn đối với triều đại sử dụng chữ biến thể, đây chính là đại công lao . Đạo lý trong đó hẳn ông chủ Lý đã rõ?”
Lão Lý rõ ràng đã động tâm, ông chần chờ một chút cuối cùng cũng cắn răng bảo: ” Ta nhận” Tổ tiên ông bốn đời đều dựa vào tay nghề để sống, không ai có tiền đồ gì lớn. Nếu có được phần vinh dự này không những quang tông diệu tổ* mà còn phúc ấm tử tôn*!
*Quang tông diệu tổ: làm rạng rỡ tổ tiên
*Phúc ấm tử tôn: đem lại phúc lành, phù hộ cho con cháu sau này, ở đây là đem lại quyền lợi cho con cháu sau này
Nghiêm Cách nhắc nhở : ” Bởi vì cái ống nhỏ này nằm bên trong nên ngươi phải giải quyết nó. Nó đòi hỏi tính mềm dẻo cao đồng thời không được rỉ nước. Muốn tìm nguyên liệu có điều kiện phù hợp không hề dễ dàng. Ngươi đã suy nghĩ kĩ chưa?”
Lão Lý nói: ” Cái này thì không khó. Ruột Hỏa nha sau khi phơi khô đem đi ngâm cũng rất mềm dẻo, phù hợp với yêu cầu.”
( hỏa nha: quạ lửa 火鸦)
“Rất tốt” Nghiêm Cách cực kỳ hài lòng với chuyến đi này: ” Đầu tiên ngươi làm nhanh một thành phẩm đưa cho bản công tử nhìn, nếu các chi tiết có vấn đề gì thì có thể cải tiến sau.”
” Công tử yên tâm, ta nắm chắc.” Lão Lý trịnh trọng gật đầu.
” Tốt, bản công tử cho ngươi ba ngày. Không có vấn đề gì chứ?”Nghiêm Cách hỏi
“Không thành vấn đề”
” Ba ngày sau bản công tử quay lại.”
Rời khỏi lò rèn được vài trượng Nghiêm Cách mới nói với Cao Phong : ” Ngươi chịu khó ba ngày trông kĩ lão Lý”
(1 trượng= 10 thước=33.3m)
Cao Phong nghi ngờ nói: “Công tử cho rằng lão Lý sẽ cầm bạc bỏ trốn?”
Nghiêm Cách lắc đầu: ” Không phải. Bút máy là chuyện cơ mật, là đại sự. Bản thiết kế bị người khác trộm đi trước một bước để tạo bút máy kiếm tiền chỉ là chuyện nhỏ, lỡ bị mật thám các nước tìm thấy thì nhiều hơn được. Ta không hi vọng nước ta lớn như thế, đồ vật ta phát minh lại để nước khác làm. Cẩn thận sẽ không gây sai lầm lớn.”
Chỉ mười sáu mười bảy tuổi đã có giác ngộ này, Cao Phong cảm phục :” Công tử suy nghĩ sâu sắc , bọn ta suy nghĩ không bằng. Ta đi liền. Công tử cứ yên tâm, với công phu của ta lão Lý tuyệt đối sẽ không phát hiện ta theo dõi hắn.” Y nói xong liền xoay người đi còn ngựa thì đưa cho Cao Vân dắt.
Tiểu Thuyền Tử lo lắng: ” Công tử, hoàng thượng chỉ cho ngài nửa tháng, sao chúng ta không tìm nhiều thợ rèn cùng làm, cơ hội không phải sẽ lớn hơn sao?”
Vãn Hương lườm nó một cái: ” Đồ của công tử càng nhiều người biết thì khả năng bị tiết lộ càng cao.”
Nghiêm Cách tán dương: ” Vãn Hương tiến bộ rất lớn, Tiểu Thuyền Tử phải cố gắng hơn. Được rồi, Tiểu Thuyền Tử, vì tránh có người đoán được ngươi từ trong cung ra nên sau bày bản công tử sẽ gọi ngươi là Tiểu Thuyền. Mọi người mai mốt đừng gọi sai.” Thái giám có một ít đặc thù rất khó che giấu.
” Đa tạ công tử!” Tiểu Thuyền Tử cảm kích đến mắt hơi đỏ lên, tận đáy lòng phát thệ sẽ vĩnh viễn phục tùng chủ tử.
Cao Vân đứng một bên nhìn, không biết vị Nghiêm Đáp Ứng còn để khiến y chứng kiến bao nhiêu điều kinh ngạc nữa đây.