Nhạc Bách Thần ôm Thời An ngồi tại chỗ một lúc để nghỉ ngơi sau đó anh bế cô vào phòng tắm. Hai người trong bầu không khí ẩm ướt kia lại xúc động quấn lấy nhau hôn hít vuốt ve một lần nữa.
Đến khi cả tay và miệng của Thời An đã tê cứng thì Nhạc Bách Thần mới bắn. Tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c vương vãi trên mặt cô, Nhạc Bách Thần quệt một chút rồi nhét hai ngón tay vào miệng cô. Anh từ trên cao nhìn xuống gương mặt đỏ ửng của cô.
"Chẳng phải thích lắm sao, từ giờ ngày nào cũng cho cậu ăn..."
Thời An không từ chối mà nắm lấy tay anh mυ'ŧ mát vừa ngâm nga trả lời:
"Ưm… Được!"
Hai người xong việc thì tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bước ra khỏi phòng tắm, Nhạc Bách Thần đi sau ngắm nhìn cơ thể hoàn hảo của cô khiến côn ŧᏂịŧ anh lại có dấu hiệu rục rịch.
Anh cố gắng kìm chế du͙© vọиɠ xuống, quay mặt lẩn tránh sang nhìn đồng hồ treo tường.
Hiện tại đã gần bảy giờ sáng, Nhạc Bách Thần đi lên dặn dò Thời An:
"Thay đồ rồi cùng tôi qua nhà ăn sáng, giờ làm không tiện, sắp đến giờ học rồi. Hơn nữa chúng tôi phải về thay quần áo."
Thời An đồng ý rồi nhanh chóng về phòng ngủ thay quần áo. Nhạc Bách Thần vào phòng khách gọi em trai dậy và gọi điện cho người đến dọn dẹp.
Nhạc Vũ Quân thức dậy nhìn thấy đây chính xác không phải phòng của anh thì ngẩn người cười vui sướиɠ.
"Haha, anh, em tưởng chỉ là mơ. Hóa ra chúng ta thật sự đã làʍ t̠ìиɦ cùng An An!!"
Nhạc Bách Thần cũng thật sự vui vẻ, anh nhếch miệng cười và thúc dục:
"Nhanh tay lên. Lớp trưởng kiêm học sinh ngoan Thời An không muốn đầu tuần đã đi học muộn đâu."
Ba người nhanh chóng chuẩn bị và lên xe đến nhà họ Nhạc.
Sau khi ba mẹ của Nhạc Bách Thần và Nhạc Vũ Quân ly hôn thì họ đều ra nước ngoài sống và chỉ chu cấp về tiền về cho hai anh em.
Chính vì vậy cả biệt thự nhà họ Nhạc chỉ có hai anh em họ và một bác quản gia chăm sóc họ từ nhỏ. Người giúp việc cũng là được thuê theo giờ chứ không ở lại.
Nhưng ngôi nhà luôn được bác quản gia hết mực chăm chút nên nhìn thật sự rất ấm áp.
Thấy người đã về bác quản gia là một người phụ nữ trung niên đã ngoài năm mươi liền ra tiếp đón.
"Các cháu đi liên hoan mà sao cả đêm không về vậy? Là do uống say..."
Bà chưa nói xong đã nhìn thấy bóng dáng một cô gái nhỏ lấp ló đằng sau hai anh em, bà ngạc nhiên không nói nên lời.
Nhạc Vũ Quân thấy vậy thì lên tiếng:
"Bác Trịnh, đây là Thời An, bạn học của bọn cháu ạ!"
Sau đó anh quay ra nắm lấy tay của cô kéo cô lại gần.
"Thời An, đây là bác Trịnh, quản gia của nhà tôi, bác ấy làm việc ở đây từ khi chúng tôi còn nhỏ."
Thời An cúi đầu lễ phép chào.
"Chào bác ạ!"
Quản gia Trịnh cuối cùng cũng hoàn hồn, đây là lần đầu tiên hai đứa trẻ này đưa bạn học nữ về nhà, bà không khỏi vui mừng.
"Chào cháu, cháu có thể gọi bác là bác Trịnh như hai đứa nhỏ này vẫn gọi bác. Nào nào, lại đây ăn sáng thôi, bác đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt cho hệ tiêu hóa sau khi uống rượu đấy..."
Bác Trịnh thân thiết nắm tay Thời An không quên quay lại nhắc nhở hai chàng trai kia.
"Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng nhé! Nhanh không muộn học."
Nói xong lại quay ra tiếp tục trò chuyện với Thời An và dẫn cô vào nhà ăn.