[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo

Chương 11: Tiệc tân gia (2)

Hà Lạc Lạc hiện đang mù mịt trước đám đông.

Hôm nay là thứ 7 nên được nghỉ tự học buổi tối và Chủ Nhật, hầu hết học sinh trong trường sau vài tuần học đầu tiên đều sẽ về với vòng tay của cha mẹ, nhất là năm 1. Tất nhiên Hà Lạc Lạc cũng nằm trong số đó. Buổi chiều, khi thấy cậu đang ngồi mốc người trên ghế, bố cậu đề xuất: "Sao nhìn con chán đời thế, đi dự tiệc cùng bố đi."

Hà Lạc Lạc lúc đầu cũng không định đồng ý, vừa mới về nhà xong, tiệc tùng gì tầm này. Cậu từ chối: "Con không đi đâu, mệt lắm. Mọi khi đi tiệc bố có đưa con đi cùng đâu, sao hôm nay tự nhiên bố nhiệt tình thế?"

"Tiệc tân gia nhà họ Châu, nghe nói công tử nhà đó cũng trạc tuổi con, bố định dẫn con đi gặp mặt làm quen mà con không muốn thì thôi."

Trong đầu Hà Lạc vụt qua một tia chớp: Châu gia?? Hơn nữa còn có công tử trạc tuổi mình?? Chẳng lẽ Châu gia này... chính là Châu gia ấy??

Đó là lý do Hà Lạc Lạc hiện tại đang xuất hiện trong bữa tiệc tân gia này. Tuy nhiên cậu lại bị mất phương hướng giữa một đám ông chú 40 - 50 tuổi. Hà Lạc Lạc thầm trách cứ cái ông bố vô trách nhiệm này, rõ là nói mang cậu tới làm quen Châu thiếu gia mà tới xong lại vứt cậu lại rồi đi đâu đó một mình. Hà Lạc Lạc đau đầu dựa lưng vào bức tường phía sau cậu. Nhưng mà Hà Lạc Lạc lại không biết rằng, người mà cậu tìm đang ở ngay gần cậu, chỉ cách cậu có vài mét!!

Cuộc sống luôn lươn lẹo như thế đấy.

Châu Chấn Nam vừa được giải thoát liền chạy như bay đến bàn dài chứa đầy bánh ngọt. Cậu vừa đưa tay gắp bánh vừa nghiêm khắc nhắc nhở rằng bản thân mình chỉ nên ăn một cái thôi, sắp sâu răng đến nơi rồi. Hạ Chi Quang cả tuần qua ngày nào cũng cho Châu Chấn Nam cậu ăn cả đống bánh, mà khổ nỗi cậu lại không thể từ chối được, người ta đã có lòng thì mình cũng phải có dạ chứ!!

Gắp được không ít đồ ngon rồi, cậu định bụng chạy ra ban công thưởng thức, có phong cảnh đẹp lại yên tĩnh, ăn thêm tí bánh nữa phải gọi là tuyệt phối.

Ai ngờ, mới chạy được nửa đường, Châu Chấn Nam đã mắt nhắm mắt mở va phải người nào đó, rõ khổ. Người kia còn khá trẻ, khoảng tầm dưới 30 tuổi nhưng lại có khí chất mạnh mẽ hơn những người xung quanh nhiều. Anh ta một tay cầm ly rượu vang đỏ, một tay nghe điện thoại, vậy nên khi nãy không chú ý đường đi lắm.

Châu Chấn Nam nhìn thấy áo trắng của anh bị dính vài giọt rượu đỏ, có lẽ lúc va phải cậu bị sánh ra, vội xin lỗi: "Vô cùng xin lỗi, anh có sao không?"

Người đàn ông ra hiệu chờ một chút, trả lời nhanh gọn vài câu với đầu bên kia điện thoại rồi ngắt máy. Sau đó, anh ta nhìn Châu Chấn Nam đang cứng người đứng phía đối diện, thoáng nở nụ cười: "Không sao, khi nãy cũng có lỗi của tôi. Mà cậu cầm đĩa bánh chắc thật, không rơi cái nào."

Châu Chấn Nam vẫn cảm thấy hối lỗi: "Áo của anh bị bẩn rồi kìa, hay để tôi mua cho anh chiếc khác?"

"Dù sao cậu cũng không cố ý mà, có thể cho tôi mượn khăn tay được không?"

Người tốt! Châu Chấn Nam mắt long lanh nhìn anh chàng đối diện. Không lườm cậu trừng cậu không đòi mấy chục triệu cái áo hàng nhập khẩu nước ngoài mà chỉ nhẹ nhàng cần khăn tay, đây là loại người hiếm có trên đời đấy!

Tuy nhiên, 2 tay cậu đều đang bận cầm đồ ăn rồi, không thể mọc thêm tay thứ 3 để đưa khăn được, nhưng nếu không đưa thì đúng là thật thất lễ.

Châu Chấn Nam nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng cũng đưa ra quyết định của mình, cậu xoay người, nói: "Tiếc quá, cả hai tay tôi đều bận mất tiêu rồi, hay anh tự lấy đi. Ở trong túi quần sau của tôi ấy."

Người đàn ông kia bộ dáng cạn lời. Đang nói chuyện nghiêm túc thật đấy à? Tại sao không đặt đĩa bánh xuống rồi lấy khăn ra? Hoá ra bánh vẫn là thứ quan trọng nhất ư? Tư duy của cậu thiếu gia này kì lạ quá vậy?

Mặc dù trong đầu đang có rất nhiều câu hỏi, nhưng anh vẫn luôn duy trì nụ cười tao nhã mà không mất đi vẻ lịch sự, đưa tay ra và nói: "Vậy tôi xin phép."

Anh đưa hai ngón tay vào trong túi quần Châu Chấn Nam, do khoảng cách chiều cao nên phải cúi lưng xuống một chút, khoảng cách cũng khá là gần nên tóc mái có hơi cọ vào gáy cậu. Mặc dù nhìn tư thế này có vẻ cực kì ái muội nhưng thật sự bọn họ đang chỉ lấy khăn một cách cực kì đơn thuần.

Bỗng có tiếng cười nhạo truyền tới: "Không ngờ Nhậm tổng đại danh đỉnh đỉnh của Nhậm gia mà cũng có ngày đi nuôi tiểu tình nhân bên ngoài cơ đấy!!"

Châu Chấn Nam cảm giác hình như giọng nói đó phát ra ở phía sau lưng mình, cậu xoay người lại. Chủ nhân của tiếng cười nhạo lúc nãy là một tên lớn hơn cậu khoảng 4 - 5 tuổi, khuôn mặt miễn cưỡng có thể gọi là nhìn được, mặc một bộ quần áo bóng bẩy không khác gì nhà giàu mới nổi, đang ôm eo một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc thiếu vải, khi thấy Châu Chấn Nam quay lại liền đảo mắt một cái lộ cả tròng trắng: "Ái chà! Còn là đàn ông cơ đấy! Nhìn cái mặt non choẹt này chắc là chưa đủ tuổi vị thành niên đâu nhỉ? Nhậm tổng đây cũng thật là biết thưởng thức!"

Châu Chấn Nam tràn đầy dấu chấm hỏi, hình như đang nói mình là tiểu tình nhân kia?

Tên bóng bẩy kia bỏ bàn tay đang ôm eo cô gái kia ra, tiến lên vài bước, đưa tay miết cằm Châu Chấn Nam, nhấc khuôn mặt cậu cao lên vài cm: "Nhìn cưng cũng không tồi, có muốn đi với anh đây một đêm không, đảm bảo là kĩ thuật và tiền của anh sẽ thoả mãn cưng hơn nhiều~"

Trong lòng Châu Chấn Nam dâng lên một cỗ tởm lợm, đây gọi là gì? Định cướp sắc giữa thiên hạ à?

Xung quanh bắt đầu xôn xao tiếng bàn tán:

"Kia chính là nhị công tử của Hứa gia đúng không? Cũng chỉ có mỗi nhà đó chiều con tới mức để chạy khắp nơi đi trêu hoa ghẹo nguyệt như vậỵ."

"Tên đó đúng là khinh người quá đáng, đã tới muộn rồi còn không chịu để ý xem đó có phải người nên trêu vào hay không! Cũng chỉ là một Hứa gia thôi, không lọt nổi vào trong ngũ đại gia tộc mà vẫn cứ hống hách như thế!"

"Tiếc cho gia tộc đó thật đấy, chỉ có mỗi đại công tử là còn có tài, còn hai đứa con trai còn lại đúng là vô dụng, chơi bời lêu lổng suốt ngày."

"Dù sao chúng ta cũng có thể xem một màn kịch hay, không nên xen vào giữa bọn họ làm gì, nhỡ đâu còn gây thù chuốc oán!"

Tất nhiên là ba người trong cuộc này không hề để ý gì.

Khi Châu Chấn Nam đang suy nghĩ xem nên đá tên bóng bẩy này bằng chân trái hay chân phải thì bỗng nhiên có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy từ trên đỉnh đầu hắn xuống, chính là Nhậm tổng đã đổ ly rượu vang trên tay anh, nhếch mép, ánh mặt thập phần lạnh lẽo: "Hình như mắt cậu có vấn đề, có cần tôi bố thí cho chút tiền đi khám không?"

Ngay lập tức tên này quay sang tức giận: "Mày dám...!!"

Châu Chấn Nam hảo cảm đối với Nhậm tổng tăng vọt, quyết định học tập theo tấm gương sáng. Cậu tiêu sái vung chân đá một cái vào giữa hai chân hắn, khiến cho hắn khuỵu xuống.

"Nếu đã tự tin vào kĩ năng của anh như vậy thì cũng phải biết đường mà bảo vệ đi chứ. " Châu Chấn Nam hơi cúi người xuống, hỏi: "Mà anh là ai?"

"Mày!! Mày được lắm!! Chỉ là một tiểu bạch kiểm mà dám động vào bổn thiếu gia ta sao! Tao chính là nhị công tử của Hứa gia, Hứa Tuấn Hách! Bố tao là chủ tịch Hứa thị, mẹ tao là..."

Đoạn đằng sau Châu Chấn Nam không muốn nghe nữa, vẻ mặt chán ghét nói: "Tôi hỏi anh là ai, không hỏi bố mẹ anh là ai." Cậu cảm thấy như thế có vẻ vẫn chưa đủ, liền giẫm lên tay phải của hắn, nghiến một cái: "Hình như chính là cái tay này vừa nãy chạm vào mặt tôi?"

Hắn gào lên: "Á!! Tối nay kiểu gì tao cũng phải thao chết mày, đồ kĩ nam!! Tưởng có người đứng sau lưng mà làm càn à!!"

Nhậm Hào nhíu mày. Tên thiếu gia này được người nhà chiều hư quá rồi, có lẽ phải dạy dỗ hắn một bài học, cho biết thế nào là chọc phải người không nên chọc.

Trong khi Châu Chấn Nam tự hỏi nam với nam thì thao nhau kiểu gì, bỗng một bóng người lao tới như tên bắn đẩy cậu ra sau lưng, sừng sổ: "Mài đừng có mà làm bẩn tai Nam Nam!!!"

Cái giọng điệu này... Diêu Sâm, Diêu đại ca!!??? Không, đây là Hà Lạc Lạc. Có vẻ sau một tuần cùng nhóm với trùm trường, Hà Lạc Lạc đã get được tinh hoa và bắt đầu hắc hoá.

Khi nãy, lúc lởn vởn khắp các phòng tìm Nam Nam học trưởng, cậu nghe thấy tiếng ồn ào phát ra từ chỗ này, có linh cảm chẳng lành, Hà Lạc Lạc đã thử chen lên xem trong đám đông này đang làm gì. Ai mà ngờ được lại tìm thấy Nam Nam ở giữa tâm bão cơ chứ!! Vậy nhưng vừa mới nhích chân lên thì tự nhiên nghe thấy một loạt các kiểu da^ʍ ngôn uế ngữ đang xả vào mặt Nam Nam, Hà Lạc Lạc tức mình, không thèm nghĩ ngợi gì liền xông vào.

Châu Chấn Nam: "..."

Vẫn là Châu Chấn Nam: "Hà Lạc Lạc? Cậu từ đâu nhảy ra vậy?"

"Nam Nam, anh có bị thương ở đâu không?" Hà Lạc Lạc vừa nói vừa xoay người Châu Chấn Nam kiểm tra.

Châu Chấn Nam lúc này mới bỏ 2 đĩa bánh xuống, đập cái tay không yên phận một phát, bày tỏ mình không có vấn đề gì.

Xung quanh lại bắt đầu xì xào.

"Kia... Có phải là Từ thiếu gia không?"

"Phu nhân này đi hóng kịch mà sao có vẻ hiểu biết ít thế? Từ thiếu gia hàng thật giá thật đấy!"

"Nghe nói cậu ta ít đi dự tiệc lắm, hôm nay xuất hiện ở đây tôi cũng hơi bất ngờ. Khoan, cậu ấy có quen biết với công tử Châu gia à?!"

Đúng lúc này, mọi tiếng xôn xao chợt nhỏ đi rất nhiều. Châu Chấn Nam quay ra gọi một tiếng: "Cha."

"Ở đây đang có việc gì? Náo loạn hết cả lên."

Nhậm tổng đáp: "Chỉ là chút việc riêng thôi, đã kinh động đến bác rồi."

Tên công tử nhà Hứa thị cảm thấy mình cực kì mất mặt, vội đứng dậy nói một câu: "Chúng mày sắp tới không xong với tao đâu!!" rồi hậm hực bỏ đi. Cô gái đứng sau hắn nãy giờ liền yểu điệu ôm tay hắn nũng nịu nói gì đó nhưng bị hất ra. Ả ta chỉ có thể cắn răng chạy theo.

Châu Chấn Nam ung dung như chưa có việc gì xảy ra, tiếp tục hành trình mang bánh ra ban công ngồi ăn.

"Anh là Nhậm Hào, hân hạnh được làm quen."

Hết chương 11.