[AllxNam] Học Viện Âm Nhạc Thanh Đảo

Chương 10: Lễ tân gia

Hôm nay trời thu nắng ấm, gió mát nhè nhẹ thổi lá vàng rơi, là một ngày đẹp trời nhất trong những ngày vừa qua, thế nhưng Hà Lạc Lạc lại chẳng thấy đẹp gì cả.

Lý do rất đơn giản, bởi vì hôm nay đàn anh Nam Nam không đến trường!!

Nếu là ngày thường, lúc này Hà Lạc Lạc đã lân la sang khối 11 chơi, lấy danh nghĩa học hỏi người đi trước mà sang lớp 2 - A để gặp Châu học trưởng, mặc kệ Hạ Chi Quang lải nhải mấy câu như "Nam Nam mới vào trường thì học hỏi kinh nghiệm cái gì?" để đuổi khéo cậu đi, lúc đầu thì cũng khá là hiệu nghiệm, nhưng sau đó không hiểu sao mặt Hà Lạc Lạc lại ngày càng dày nên bây giờ có nói bao nhiêu cũng như lời nói gió bay.

Tuy nhiên, hôm nay do Châu Chấn Nam không tới nên Hà Lạc Lạc chỉ có thể nằm bò trên bàn học cảm thán: Vì sao ông trời ác với con thế...

Tình trạng này của cậu duy trì tới hết cả buổi học, giờ ăn trưa cậu cũng có lên nhà ăn tầng 4 một lúc, thấy Hạ Chi Quang mặt mũi có vẻ rất hớn hở khoe rằng nhóm mình sắp có thêm thành viên mới rồi, cuối giờ sẽ dẫn lên ra mắt với mọi người. Đối với chuyện này thì Hà Lạc Lạc không hề cảm thấy có gì đặc biệt, chỉ "Ồ ra thế" một tiếng rồi lảng đi, cứ tưởng tới đây là nghe được tin tức vì sao hôm nay Nam Nam học trưởng lại nghỉ học chứ, hoá ra vẫn là mấy thứ cũ rích. Được cái là tên Diêu học trưởng nói cho cậu biết rằng sáng sớm hôm nay Châu Chấn Nam đã được đón về nhà rồi, khỏi mất công đi tìm.

"Phong cách Nam Nam là đi trước thời đại hả? Cái gì cũng phải trước người thường một bước, hôm nọ đi ăn lúc 4 giờ, hôm nay buổi chiều tan học lại về từ sáng!" Hà Lạc Lạc hờn dỗi một lúc, cuối cùng ngồi một mình ở góc bàn trồng nấm, xong lại nhìn về xa xăm đếm lá vàng rơi...

Tới giờ hoạt động nhóm, như thường lệ, Hà Lạc Lạc lại đi lên nhà ăn tầng 4 lần nữa. Bình thường cậu luôn là người tới sớm nhất, nhưng do hôm nay tâm trạng không tốt nên dẫn tới việc Hà Lạc Lạc khá là uể oải, khi cậu lên đến nơi thì Diêu Sâm và Hạ Chi Quang đã ở đó cùng với một người lạ mặt khác.

Hạ Chi Quang thấy Hà Lạc Lạc tới liền vui vẻ đưa tay chỉ người lạ mặt kia giới thiệu: "Đây là Hứa Tuấn Hùng, lớp 2 - B, cũng là thành viên mới của nhóm chúng ta, mọi người làm quen nào!"

"Em tên Hà Lạc Lạc, tên thật là Từ Nhất Ninh, lớp 1 - B." Hà Lạc Lạc miễn cưỡng cười một cái.

Diêu Sâm ngồi vắt chân ra dáng đại ca chỉ hờ hững nhìn rồi nói: "Chắc cậu cũng biết tên tôi rồi."

Hứa Tuấn Hùng cười cười, mặc dù có khuôn mặt không đến nỗi nào nhưng khi hắn cười kiểu đó, trông như cáo trộm được gà, nhìn hơi giả dối: "Ai mà không biết đây là Diêu Sâm lớp 2-F chứ!", rồi nhìn quanh phòng, hỏi một câu khiến hảo cảm của Hà Lạc Lạc đối với tên này bắt đầu tụt dốc không phanh. "Không biết hôm nay bạn trai cậu có ở đây để tôi được diện kiến một lần không? Châu... Châu gì ấy nhỉ? Nghe đồn các cậu ngọt ngào lắm cơ mà, còn cùng phòng, cùng nhóm nữa, hay là thông tin trên mạng sai lệch hết rồi?"

Hà Lạc Lạc, Diêu Sâm và Hạ Chi Quang không hẹn mà cùng lườm hắn. Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người, thì có lẽ hiện tại Hứa Tuấn Hùng đã chết cả chục lần.

Cảm thấy không khí trong phòng có chút kì dị, Hạ Chi Quang mới hít thở điều tiết cảm xúc một chút rồi vội nói: "Thật ra chuyện đó là hiểu lầm thật đấy, tôi ngồi cạnh Nam Nam, tôi biết rõ tính cách của cậu ấy mà. Cho dù cậu ấy có là gay thì cái tên Diêu Sâm này cũng không có cửa đâu!"

Hà Lạc Lạc cảm thấy Hạ Chi Quang nói cực kì đúng, gật đầu lia lịa: "Chí ít đẹp trai như em thì Nam Nam mới để mắt tới!"

Hạ Chi Quang quay ra lập tức phản bác: "Cậu cũng không có cửa!"

"Thế ai có cửa?" Hà Lạc Lạc hoang mang, theo thói quen định duỗi tay lấy một miếng bánh, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay Nam Nam học trưởng không ở đây, chẳng có mẩu bánh kẹo nào hết!!

Diêu Sâm đỡ trán: "Mấy người không thấy câu chuyện đang ngày càng bay cao và xa hơn à? Nói tóm lại thì tôi và Châu Chấn Nam đều chỉ là bạn bè đơn thuần thôi, không có yêu đương gì ở đây hết!" Sau đó hắn nhìn nguồn cơn của đoạn hội thoại nhảm nhí này - Hứa Tuấn Hùng, "Mà việc cậu ấy có ở đây hay không thì việc này cũng chẳng liên quan gì tới cậu cả, nếu đã ở trong nhóm này thì mong cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, tôi ghét nhất là loại người giống như mẹ thiên hạ, cái gì cũng muốn quản đấy!"

Nhìn Diêu Sâm phóng ra ánh mắt ghét bỏ, Hứa Tuấn Hùng cũng hơi sợ, lùi về sau một bước. Hắn cảm thấy về sau có lẽ không nên chọc vào vị trùm trường này thêm.

Hạ Chi Quang lần nữa đứng ra hoà giải: "Được rồi được rồi, xin lỗi cậu, cái tên Diêu Sâm này độc mồm thế thôi chứ thật ra bình thường cũng tăng động lắm, kiểu gì tương lai chúng ta cũng cùng nhóm nên mọi người hoà thuận một chút được không?"

Tiếp đến, Hạ Chi Quang kéo Diêu Sâm và Hà Lạc Lạc sang một góc riêng, "Mấy cậu thông cảm đi, đã một tuần rồi mà chỉ có duy nhất tên này xin vào nhóm thôi, bộ các cậu muốn nhóm không đủ người rồi cả đám bị loại hết hả? Mấy cậu không hiểu được cảm giác đi khắp cả cái trường mới tìm được một người chưa có nhóm đâu, cực khổ lắm chứ."

Diêu Sâm khoanh tay hất cằm, giọng điệu bực bôi: "Nhưng tao không thích tên đó chút nào, mới vào không tự mình giới thiệu thêm lại còn định gây sự với tao, bộ hết thứ để nói rồi hay gì?"

"Vậy được rồi, giờ chúng ta biểu quyết đi. Mày không muốn cho vào, còn tao muốn cho vào. Hà Lạc Lạc, giờ ý chú thế nào?" Hạ Chi Quang mệt mỏi.

Hà Lạc Lạc suy nghĩ một hồi, cân nhắc giữa thiệt và hại, quyết đoán nói: "Em chán cảnh lên lên xuống xuống nhà ăn lắm rồi, vừa đắt vừa xa. Nếu như anh ấy không hợp với nhóm thật thì để tới tháng sau tìm người khác đi, lúc đó nhóm mình đã bộc lộ được hết năng lực ra rồi, có lẽ sẽ có ai đó tới xin vào đấy. Em rất tin tưởng vào tài năng của nhóm mình."

Hạ Chi Quang vui mừng, cuối cùng cũng thoát khỏi chuỗi ngày cân team đi tuyển người rồi!! "Được rồi, vậy kết quả cuối cùng là cho vào nhé!"

"Bây giờ ba người các cậu cứ ngồi với nhau một lúc, tôi đi đăng kí nhóm để nhận phòng tập cái đã!" Nói xong, Hạ Chi Quang chạy vụt đi, ngộ nhỡ để mấy người này ở cạnh nhau lâu quá lại xảy ra xung đột thì chết!

__________________________

Còn hiện tại ở Châu gia, Châu công tử đang quay vòng vòng như chong chóng với mớ quần áo nhà tạo mẫu đưa tới. Cậu đang thầm tự hỏi tại sao mấy người chuyên lĩnh vực này ai cũng hám sắc như nhau thế, đã vậy còn là mẫu thân đại nhân của cậu tự tay chọn...

Nãy giờ Châu Chấn Nam đã thử gần hai chục bộ quần áo, nhưng bên tai vẫn văng vẳng tiếng khen "Bộ này hợp với con lắm! Hay là thử thêm vài cái nữa đi Nam Nam."

"!!!" Nam Nam mãnh liệt bày tỏ kháng nghị, Nam Nam không phải móc treo quần áo!!

"Mẹ, một bộ này nữa thôi nhé, con đói~" Châu Chấn Nam quyết định làm nũng, mở ra con bài tẩu thoát của mình.

Châu ma ma liếc đồng hồ, hình như 1 tiếng rưỡi đã trôi qua rồi, cuối cùng cũng xiêu lòng: "Được rồi, nhưng mà bộ nào cũng hợp với bảo bối hết, làm mẹ phân vân không biết con thích cái nào, hay là con tự chọn đi!"

Nghe xong, Châu Chấn Nam như được đặc xá, thanh máu liền phục hồi lên mức tối đa. Cậu đưa tay chỉ bừa vào bộ đồ trắng bên cạnh mình sau đó tung tăng chạy về phòng.

Lăn bên nọ lộn bên kia trên chiếc giường của mình một lúc, Châu Chấn Nam hồi tưởng lại tuần vừa qua mình đã làm gì, quen được những ai,... Sau đó, cậu bỗng nhiên nhận ra, tại sao Trạch Tiêu Văn học trưởng sau khi cậu biết được danh tính lại chẳng thấy đâu nữa??

Nằm nghĩ một hồi, cậu quyết định đi ngủ cho khoẻ, có gì tuần sau tới trường nghĩ tiếp!

Thoắt cái đã tới giờ mở lễ tân gia, Châu Chấn Nam bị gọi dậy đúng lúc đang mơ được chuẩn bị ăn một nồi lẩu siêu to khổng lồ, không cam tâm ngáp một cái rồi mới đi chuẩn bị lễ phục.

Châu thị vốn nổi tiếng ở Thành Đô, Tứ Xuyên với việc kinh doanh bất động sản, nay chuyển đến cơ sở chính đến Thanh Đảo - nơi có nhiều gia tộc lớn căn cơ vững chãi, nên cho dù là lễ ăn mừng nhà mới cũng phải mời kha khá gia tộc tới để ra mắt. Nơi tổ chức tiệc là một căn biệt thự 3 tầng rộng lớn theo phong cách châu Âu thời cổ, không chỉ sở hữu nét thời thượng, sang trọng của phong cách kiến trúc cổ điển hoàng gia mà còn toát lên nét hiện đại hợp thời của lối sống hiện đại. Ngoài cổng vào có vườn hoa muôn màu muôn sắc, xung quanh biệt thự thiết kế đầy đủ sân vườn, tiểu cảnh, hòn non bộ... Nom cực kì thông thoáng, gần gũi với thiên nhiên, mang đến cảm giác thư giãn, tâm lí sảng khoái. Nội thất bên trong cũng rất tinh xảo. Mấy chục chùm đèn ở mỗi tầng và ngoài sân đều được mở, tỏa ra ánh sáng lung linh rực rỡ.

Châu Chấn Nam ngồi cạnh cha cậu, cũng chính là gia chủ hiện tại đang hăng say phát biểu. Mắt cậu dán vào đống đồ ăn đặt trên bàn, chỉ chực chờ ngay sau khi được thả cửa sẽ lập tức chạy đi càn quét.

Khách mời càng ngày càng đông, nhìn chung thì Châu Chấn Nam đều không quen một ai cả, mặc dù cũng có kha khá người trạc tuổi cậu. Sau một hồi giả vờ ngoan ngoãn ngồi nghe (thật ra là sắp ngủ gật đến nơi), có vẻ như cuối cùng ông trời nghe được nguyện vọng thắm thiết của cậu, bữa tiệc chính thức được bắt đầu.

Hết chương 10.