Chương 10: Nhẫn cưới 1
Anh là kim chủ, cô là tình nhân, dưới loại quan hệ này, đúng là có tư cách cao cao tại thượng.
Nhưng Tạ U U cảm nhận được càng nhiều ôn hòa nho nhã trên người người đàn ông này, đương nhiên, ngày thường anh đối xử với người khác thực sự không nghiêm khắc, nhưng không đại biểu anh là người dễ ở chung, nếu không đã không ngồi lên vị trí thị trưởng này.
Tạ U U thấy anh ngồi nghịch di động, không còn gọi điện thoại nữa, giống như cuối cùng cũng có thể cho cô chút thời gian, vì thế cô vội vàng nói: “Thị trưởng Thẩm, anh muốn đi tắm rửa không? Tôi đã mở nước cho anh.”
Đôi mắt thâm thúy của Thẩm Phi Bạch nhìn gương mặt Tạ U U, lượn lờ một lúc mới ừm một tiếng.
Nghĩ một lát, anh vẫn nói một câu: “Tôi còn có chút việc, hôm nay không làm, em nghỉ ngơi sớm đi, lát nữa tôi bảo thư ký đưa em trở về. Đúng rồi, em vẫn ở chỗ ban đầu đúng không?”
Hạ thể Tạ U U vẫn còn nhao nhão dinh dính, có chút không thoải mái, không biết là dịch thể của ai. Cô tin bây giờ Thẩm Phi Bạch cũng không thoải mái, nhưng có khả năng con trai anh đánh nhau cần xử lý, anh cũng hoàn toàn không có tâm trạng lại làm chuyện đó.
“Ừm, cảm ơn thị trưởng Thẩm, tôi vẫn ở chỗ lúc trước.”
Lúc trước khi anh bao nuôi cô, đã bố trí một căn biệt thự cho cô, cô vẫn luôn ở đó.
Việc riêng của Thẩm Phi Bạch, Tạ U U chắc chắn không chủ động hỏi hoặc nhúng tay, cho nên cô vẫn luôn rất thông minh không chủ động mở miệng dò hỏi gì đó, đợi đối phương muốn nói cho bạn biết tin tức thì nói, tránh cho đối phương cảm thấy bạn rắp tâm bất lương.
Một tình nhân, nên ngoan ngoãn làʍ t̠ìиɦ nhân, tuân thủ nghiêm ngặt thân phận tình nhân. Nếu như can thiệp hoặc dò hỏi việc riêng của kim chủ, Tạ U U đều cảm thấy mình đi quá giới hạn và có mưu đồ gây rối. Giữa cô và Thẩm Phi Bạch, chỉ có quan hệ giao dịch tiền và sắc, thứ khác tốt nhất đừng nên dính dáng.
“Ừm.”
Thẩm Phi Bạch dặn dò xong thì không nói gì, chỉ ngồi trên ghế sô pha tiếp tục cúi đầu nhìn di động, bầu không khí nhanh chóng rơi vào yên tĩnh, hai người không có bất cứ giao lưu nào.
Ngoại trừ lên giường, giữa bọn họ không có đề tài khác giao lưu.
Trong phòng tắm đã đổ nước, người đàn ông cởϊ áσ và quần lên đất luôn, nhẫn cưới cũng cởi tùy ý ném lên bàn, cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi vào phòng tắm như vậy.
Trước khi đi vào, anh còn dặn dò Tạ U U một tiếng: “Lát nữa thư ký của tôi tới đưa quần áo, em cầm quần áo tiến vào là được.”
“Vâng.”
Tạ U U ngồi một góc trên giường, toàn bộ hành trình ngượng ngùng không dám ngẩng đầu, mãi đến khi thấy thắt lưng, áo sơmi, cà vạt, quần của người đàn ông rơi đầy đất, anh đi chân trần giẫm lên sàn nhà, gương mặt vẫn đỏ.