Sáng hôm sau, phòng tư vấn của Bệnh viện tâm lý Khang Nhân.
Đây là bệnh nhân đầu tiên của Cố Cửu sau khi về nước.
Ngô Trí.
Người đàn ông ngồi đó, trầm mặc bất an, bọng mắt sưng to, giống hệt chú cá vàng va vào vách đá trong bể cá nhưng không sao tìm được lối ra.
Ánh mắt Cố Cửu bình tĩnh nhìn Ngô Trí, không thúc giục hắn nói mà chỉ lẳng lặng chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng.
“Bác sĩ Cố, mấy đêm nay tôi cứ nằm mơ, tôi thấy tôi đang ngồi máy bay, đang yên đang lành thì máy bay rơi, hoặc là người bên cạnh tôi rơi xuống từ máy bay. Có khi cả đêm mơ đi mơ lại năm sáu lần một cảnh tượng.”
Ngô Trí thoáng ngừng rồi nói tiếp, “Tôi đi tìm người giải mộng, có người nói điều này thể hiện cho vận may trong sự nghiệp, có người nói nó tượng trưng cho hợp tác làm ăn thành công, cũng có người nói nó đại diện cho việc bạn bè xung quanh không đáng tin cậy.”
Ngô Trí tạm ngừng lần hai, đặt tay lên trán xoa bóp thái dương, “Lần cuối tôi mơ thấy giấc mơ này là vào bốn năm trước, còn bây giờ vì nó mà tôi không ngủ được cả đêm, ban ngày đi bàn bạc chuyện làm ăn mà đầu óc cứ đặc quánh…”
Nói xong hắn ngẩng đầu, lộ ra áo sơ mi màu lam nhăn nhúm.
Cố Cửu nhìn Ngô Trí, thân thể cô nghiêng về trước, hé môi chuẩn bị nói gì đó, lại bị giọng nói kinh ngạc của Ngô Trí cắt ngang.
“Ồ, nhìn bác sĩ Cố quen quá, có phải chúng ta từng gặp rồi không?”
“A tôi nhớ ra rồi!” Ngô Trí vỗ đầu, “Vào ngày cưới Lục Khải, tôi nhớ có thấy bác sĩ Cố và Chu Tử Uyển từng trò chuyện với nhau,” Khi nói, tay phải hắn khẽ trượt xuống cuộn thành nắm đấm áp sát vào chân.
Sau khi Chu Tử Uyển và Lục Khải qua lại đã nghỉ việc ở bệnh viện tâm lý, Cố Cửu cũng từng là cố vấn tâm lý, đối với Ngô Trí mà nói, không khó để liên tưởng đến mối quan hệ đồng nghiệp giữa hai người.
“Chúng tôi từng là đồng nghiệp.” Cố Cửu gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Ngô Trí ngẩn người, nắm tay phải ma sát qua lại trên đùi, thở dài chuyển đề tài, “Haiz, vốn là một chuyện vui, tại sao lại đến nông nỗi này…”
Khoảng thời gian tiếp theo, Ngô Trí hoặc là lắc đầu hoặc là cảm thán, còn kể ra quá trình quen biết với mấy người nhóm phù rể, lại nói về thời gian khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng gian nan của mình, không đề cập đến đề tài ban đầu nữa.
Đối mặt với một Ngô Trí như vậy, Cố Cửu lựa chọn làm người lắng nghe.
“Vừa đúng lúc, hôm nay trò chuyện với bác sĩ Cố làm lòng tôi thoải mái hơn nhiều.” Nói xong lời cuối cùng, Ngô Trí mỉm cười đứng dậy, chân hướng ra ngoài, “Vậy tôi không quấy rầy nữa.”
Cố Cửu rủ mắt nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, vừa vặn một giờ.
Cô tiễn Ngô Trí ra cửa, trước khi đi, đối phương bỗng nhiên quay đầu nhìn cô, “À quên mất, vừa rồi tôi lại nhớ tới một chuyện rất trùng hợp, đội trưởng đội cảnh sát hình sự phụ trách vụ Lục Khải cũng họ Cố, nhìn rất giống bác sĩ Cố, hai người đứng chung một chỗ nhìn giống anh em lắm.”
Cố Cửu nghe xong mím môi cười nhìn Ngô Trí rời đi.
Giữa cô và Ngô Trí chắc là sẽ không có lần tư vấn tâm lý thứ hai.
Tiễn Ngô Trí xong, Cố Cửu vừa xoay người định trở về phòng tư vấn thì thoáng nhìn thấy một hình bóng quen thuộc làm cô dừng bước theo bản năng.
Bóng lưng nọ rất quen mắt, nhìn có vẻ như vừa mới đi ra từ phòng tư vấn khác.
Cố Cửu nhìn theo bóng lưng người kia cho đến khi anh biến mất trong tầm mắt cô.
Vừa đến giờ nghỉ trưa, trong bệnh viện có vài ba người lướt qua. Cố Cửu đang định đẩy cửa đột nhiên đổi ý, xoay người đi ra bên ngoài.
Cách đó không xa có một chiếc SUV màu đen, cùng một hình dáng quen thuộc xuất hiện lần thứ hai.
Là Trình Duật Chu.
Bốn mắt giao nhau, giây tiếp theo, xe SUV khởi động lao đi như chớp.
Tiếng gió rít gào đâm vào tai, lá cây rụng đầy đất bị gió cuốn lên, cuối cùng nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh Cố Cửu.
Cô chôn chân tại chỗ, trong đầu chợt tái hiện lại ánh mắt Trình Duật Chu ban nãy.
Trống rỗng, u ám, thậm chí là cảm giác căm hận, giống như một người hoàn toàn xa lạ.
Lần trước cô thấy một Trình Duật Chu như vậy là lúc anh xăm mình.
Trên lưng Trình Duật Chu có một hình xăm, là một con Hùng Ưng vỗ cánh muốn tung bay, nói chính xác hơn, là một con Hùng Ưng giang rộng cánh phải; còn chiếc cánh trái, đã bị bẻ gãy.
Hình xăm sống động như thật, từng chiếc lông vũ trên cánh đều được tỉ mỉ phác hoạ, càng nhìn lâu càng cảm thấy một giây sau con Hùng Ưng kia sẽ vỗ cánh vυ't bay từ trên lưng Trình Duật Chu.
Cố Cửu từng hỏi anh, “Tại sao lại xăm một con Hùng Ưng gãy cánh?”
Trình Duật Chu không cho cô đáp án, mà cố Cửu đến giờ vẫn không rõ.
Khi anh nhắc đến chuyện xăm mình, trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ không che giấu; nếu anh thật sự chán ghét hình xăm kia thì đã có thể lựa chọn xóa nó đi.
Nhưng mà, anh vẫn giữ lại hình xăm ấy bên mình.
*
Ở góc phố cách bệnh viện Khang Nhân không xa, chiếc SUV màu đen yên tĩnh đậu tại đó.
Trình Duật Chu nhắm mắt lại dựa vào ghế, một tay đặt trên vô lăng, tay kia cầm điện thoại di động. Màn hình tối đen không có lấy một tia sự sống, tựa như hình xăm đại bàng gãy cánh sau lưng anh vậy.
Ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay trái nắm chặt nổi gân xanh.
Thật lâu sau, Trình Duật Chu mở mắt ra, nét u ám trong mắt đã biến mất, khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, sau đó gõ một dãy số trên điện thoại.
Lần đầu tiên, điện thoại bị ngắt sau vài giây.
Anh cúi đầu nhìn màn hình tối đen lần nữa, khóe môi khẽ nhếch, kết quả như vậy hoàn toàn nằm trong dự liệu của anh.
Khi gọi đến lần thứ ba, người bên kia cuối cùng cũng bắt máy.
“Nếu anh thật sự ghét hình xăm đó, tại sao không xóa nó đi?”
Giọng Cố Cửu thấp hơn so với người bình thường, rất có từ tính, mỗi âm đều rõ ràng chậm rãi, xuyên qua ống nghe truyền đến, có một loại cảm giác không sao nói rõ thành lời.
Giống như có một bàn tay kéo căng sợi dây trong lòng ai kia, liên tục lặp đi lặp lại động tác ấy, thật lâu sau cũng không dừng lại.
Trong bầu không khí yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở của Trình Duật Chu vang lên.
Từ dồn dập đến bình lặng.
Đổi điện thoại sang bên còn lại, tiếng cười cực nhẹ của Cố Cửu truyền tới, “Còn việc gì không? Tôi đang ăn trưa.”
Không đợi Trình Duật Chu đáp lại, cô đã trực tiếp ngắt điện thoại.
Dù sao cô cũng không hiểu anh, anh không muốn giải thích, nói nhiều cũng vô ích.
Trong chiếc SUV màu đen, Trình Duật Chu ném di động bên ghế phụ, màn hình sáng rồi lại tối, cuối cùng tắt ngấm.
Người yêu cũ dĩ nhiên là loại tồn tại mập mờ nhất, thế nhưng, nếu người không tình tôi không nguyện thì đành phải đặt trọn dấu chấm hết mà thôi.
Khoảnh khắc chiếc xe lao từ trong góc phố ra ngoài, một trận gió bỗng nhiên nổi lên, lay động tấm áp phích trên tường.
Tấm poster cũ nát bất lực bay trong gió, ở trên đó trùng hợp in hình một con đại bàng giương cánh chao liệng trên không trung.
Bên dưới đôi cánh có in một dòng chữ nhỏ – điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đúng và họ sai?