Người Du Hành Giấc Mơ

Chương 8

Nhìn bóng lưng Ngô Trí dần xa, Lương Thành gãi đầu, chỉ cảm thấy tóc lổm chổm đâm vào tay, “Đội trưởng Cố, anh xem cái tên Ngô Trí này, đúng là người cũng như tên, Ngô Trí, nói trắng ra là không thông minh lắm, xem cái vẻ chột dạ của hắn kìa, mặc kệ hắn có phải là hung thủ hay không nhưng nhìn tuyệt đối đáng nghi, cứ để hắn ta đi như vậy à?”

Cố Tĩnh Dương đứng đó, tay phải đặt trên mặt bàn, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, một lúc lâu sau mới nói, “Trong bốn phù rể, Diệp Tín Huy và Lục Khải có tranh chấp tình cảm; Đặng Trọng Minh và Lục Khải từng có tranh chấp kinh tế; tình anh giữa Chu Nhạc và Lục Khải khá vững chắc nhưng Đặng Trọng Minh mới là người khơi mào chuyện phù rể, vậy có khả năng giữa Chu Nhạc và Lục Khải đã xảy ra mâu thuẫn; còn Ngô Trí…”

Cố Tĩnh Dương thoáng dừng lại, đúng lúc này, giọng nói trong trẻo của Nguyễn Hạ chen vào, “Ngô Trí là người không được xem trọng nhất trong bốn người.”

“Nhóm phù rể này là cộng đồng tồn tại vì lợi ích, gia cảnh Đặng Trọng Minh tốt nhất, tính cách mạnh mẽ thu hút, hẳn là người dẫn đầu; Chu Nhạc thứ hai, còn Ngô Trí, bất kể là điều kiện kinh tế hay tính cách đều là người không được nhóm này xem trọng.”

“Không phải có bốn người à, sao lại bỏ sót Diệp Tín Huy?” Lương Thành cau mày tỏ vẻ khó hiểu.

Nguyễn Hạ nghe vậy, quay đầu sang nhìn Cố Tĩnh Dương, tầm mắt lướt từ nếp gấp sâu trong hốc mắt dời xuống, cuối cùng chăm chú vào hầu kết của anh không dời mắt.

Chút tâm tư thiếu nữ vốn không còn bao nhiêu của cô đã sớm đầu hàng trên người Cố Tĩnh Dương, dù sao đàn ông vừa đẹp trai cấm dục lại vừa độc thân như đội trưởng nhà cô đã không còn nhiều lắm.

Một lát sau, một ngón tay búng thẳng vào tai Nguyễn Hạ khiến cô run lên.

Cô nhanh chóng phản ứng lại, liếc nhìn tên đầu sỏ Lương Thành mới chậm rãi nói tiếp, “Gã Diệp Tín Huy này luôn khiến tôi cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cũng không nghĩ ra được là gì, có người nói Diệp Tín Huy bám váy phụ nữ mới phất lên được. Theo lẽ thường mà nói, bối cảnh của Diệp Tín Huy là loại Đặng Trọng Minh khinh thường nhất, nhưng trong nhóm phù rể, có vẻ Đặng Trọng Minh và Diệp Tín Huy có quan hệ tốt nhất…”

Không đợi Lương Thành truy vấn “Sao cô biết được”, Cố Tĩnh Dương đã mở lời trước.

“Cách xưng hô, Diệp Tín Huy và Đặng Trọng Minh xưng hô thân thiết, hơn nữa thái độ cũng khá tự nhiên.”

“Nhưng nó chả có ý nghĩa gì cả,” Lương Thành càng thêm khó hiểu, “Đặng Trọng Minh khinh thường Ngô Trí lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, lại xưng huynh gọi đệ với gã Diệp Tín Huy bám váy đàn bà? Chẳng lẽ Đặng Trọng Minh bị Diệp Tín Huy nắm thóp?”

Lời phỏng đoán trong lúc vô tình như một mũi kim tí hon chọc ra lỗ thủng trên lớp áo ngụy trang, nhưng điều quan trọng nhất là, bên dưới lớp ngụy trang ấy là gì?

Thật đáng tiếc, thời gian không có ý định trở thành nhà tiên tri để cảnh báo cho thế gian chuẩn bị trước với những điều nguy hiểm đang sắp tới gần.

*

Nửa tiếng sau, phòng thẩm vấn.

Dáng vẻ hôm nay của Chu Nhạc so với hôm ngày cưới nhìn như hai người khác nhau.

Khách quan mà nói, vẻ ngoài của Chu Nhạc cũng không tệ, mặt mũi ngay thẳng. Hôm làm phù rể còn cẩn thận chải chuốt, thoạt nhìn có vài phần phong lưu đa tình của con nhà giàu.

Nhưng giờ đây, hắn ngồi kia, ánh mắt lim dim, cả người không có tinh thần, râu trên cằm chỉ được cạo qua loa cho xong.

Nguyễn Hạ không đặt câu hỏi ngay mà nhìn sang Úc Nam bên cạnh.

Cô làm khẩu hình miệng rồi mới quay đầu lại, “Hai năm trước, anh hai của Đặng Trọng Minh và công ty nhà Lục Khải có kiện tụng, suýt chút nữa làm chậm trễ kế hoạch niêm yết, sau này chuyện được giải quyết thông qua anh phải không?”

Chu Nhạc phía đối diện giật mình, miệng hơi hé mở, có vẻ bất ngờ khi Nguyễn Hạ biết chuyện này.

“Đúng vậy, thật ra cũng không phải chuyện gì to tát đâu, lúc trước Đặng Trọng Minh tìm tôi, tôi cũng tiện tay làm người trung gian, chuyện này được giải quyết rất nhanh, không làm chậm trễ kế hoạch niêm yết của anh hai cậu ấy. Qua lại ít lâu, chúng tôi thấy tính tình hợp nhau nên gặp gỡ cũng nhiều hơn.”

Nói đến chuyện cũ, Chu Nhạc cụp mắt xuống, giọng càng lúc càng nặng nề.

“Chuyện phù rể lần này cũng do Đặng Trọng Minh chủ động đề nghị?” Bây giờ đổi lại là Úc Nam đặt câu hỏi.

“Aiz, đúng…” Chu Nhạc bỗng nhiên dùng sức xoa mặt, giống như đang cố gắng vực dậy tinh thần, hắn hít sâu một hơi, trên mặt vẫn treo nét u ám, “…là do cậu ấy đề nghị.”

“Sao lại không phải anh?” Nguyễn Hạ nhìn đôi tay Chu Nhạc đan vào nhau đặt trên mặt bàn, tiếp tục hỏi.

Chu Nhạc hơi hé miệng, lát sau, giọng nói rầu rĩ vang lên, “Trước lễ cưới mấy ngày, tôi và anh hai nảy sinh tranh cãi.”

“Vì sao?”

“Tình anh em một câu khó nói hết, thỉnh thoảng cãi nhau là chuyện bình thường, không có nguyên nhân gì đặc biệt cả.”

“Chỉ cãi nhau thôi à sao? Hay là đánh nhau?” Ánh mắt Nguyễn Hạ ngưng lại, giọng nói bỗng dưng cao vυ't, vươn tay nắm lấy cổ tay Chu Nhạc lật lại: “Còn vết thương trên cổ tay anh không liên quan gì đến lần tranh cãi này à?”

Chu Nhạc trong nháy mắt cứng đờ, hắn dùng sức rút tay về, động tác vừa hấp tấp vừa mạnh mẽ. Chỉ là bây giờ ngay cả tiếng hít thở cũng nặng nề hơn vừa nãy rất nhiều.

“Chúng tôi làm anh em bao năm…” Hắn cuộn chặt tay phải thành nắm đấm, khi cất lời, nắm tay đập thẳng xuống mặt bàn tạo thành âm thanh chói tai, tiết tấu mỗi lúc một nhanh, hành động thô bạo thể hiện cho cảm xúc dao động của hắn, “Vậy mà anh hai lại nghi ngờ tôi gian díu với Chu Tử Uyển. Mẹ nó, đầu óc tôi có bệnh mới đi gian díu với Chu Tử Uyển!”

“Nếu không phải ả đang mang thai thì ông đây đã sớm khuyên anh hai đá bay ả rồi!”

Giọng nói vừa dứt, Nguyễn Hạ và Úc Nam hoàn toàn sửng sốt.

Lời Chu Nhạc vừa nói chứa lượng tin tức rất lớn, không chỉ vậy, còn trực tiếp kiểm chứng suy đoán Chu Tử Uyển mang thai.

“Lục Khải nghi ngờ anh và Chu Tử Uyển mập mờ với nhau nên hai người mới nảy sinh tranh cãi?” Úc Nam nhanh chóng sắp xếp lại thông tin vừa có được, hỏi thêm một vấn đề mới, “Lục Khải biết Chu Tử Uyển mang thai không?”

“Biết,” Chu Nhạc gật đầu, bây giờ mới bắt đầu bình tĩnh lại.

“Chu Tử Uyển có thể hiện thái độ mập mờ gì với anh không?” Úc Nam tiếp tục hỏi, lấy thái độ của Chu Nhạc đối với Chu Tử Uyển có thể biết được Chu Tử Uyển chắc chắn có vấn đề.

Nếu không, Chu Nhạc sẽ không phẫn nộ đến thế.

“Ả ta?” Chu Nhạc giật khoé môi ra chiều khinh bỉ không chút che giấu, “Đứng núi này trông núi nọ, nếu không phải ả đang mang thai, loại phụ nữ như ả xứng để lấy anh hai chắc? Ả có tự dâng mình đến cửa tôi cũng không thèm.”

“Trừ anh ra, Chu Tử Uyển có mập mờ với ba người còn lại trong nhóm phù rể không?” Đây là câu hỏi cuối cùng của Úc Nam.

Câu trả lời là không.

Sau khi Chu Nhạc rời đi, Nguyễn Hạ im lặng ngồi đó một lúc lâu, không nói lời nào.

“Thật sự không nghĩ tới, vốn cô dâu và Diệp Tín Huy khả nghi nhất, bây giờ thì ngược lại, điều tra một vòng, ai ai cũng có điểm đáng ngờ. Phạm vi không những thu hẹp lại mà còn mở rộng hơn, chuyện này là sao cô nói thử xem…” Lương Thành bưng ly đi tới từ sau Nguyễn Hạ.

“Mọi người nghĩ thử đi, nhà họ Đặng và nhà họ Lục trước đây từng có tranh chấp kinh tế, cho dù hai năm trước đã được giải quyết thì mấy năm nay ai biết lại phát sinh vấn đề gì không? Đặng Trọng Minh chủ động đề nghị làm phù rể đã rất kỳ quặc rồi, hắn có động cơ gϊếŧ người; còn Chu Nhạc, trước lễ cưới hai ngày lại phát sinh tranh chấp với Lục Khải, lấy tính tình của anh ta, rất có khả năng nhất thời thời xúc động gϊếŧ chết Lục Khải; về phần Ngô Trí, tuy rằng vẫn luôn ở trong vòng tròn này nhưng luôn bị khinh thường, oán hận chồng chất; Diệp Tín Huy thì khỏi nói, hắn là người khả nghi nhất…” Lải nhải không ngừng, Lương Thành và danh hiệu này, đúng là danh xứng với thực.

“Anh nói hay lắm, chứng cứ đâu?” Nguyễn Hạ chống cằm lẩm bẩm.

“…”

“Cứ bắt đầu với hai manh mối có sẵn trước đã, thứ nhất, Chu Tử Uyển mang thai, xem cô ta và Lục Khải có kiểm tra sức khoẻ trước khi mang thai không.” Lúc Cố Tĩnh Dương nói chuyện, ánh mắt lướt qua mặt ba người còn lại.

Anh ngồi ở đó, sống lưng thẳng tắp, hoàng hôn xuyên qua cửa sổ thuỷ tinh dừng lại trên sườn mặt càng làm nổi bật ngũ quan thâm thuý, đường nét rõ ràng của anh.

Trải qua tôi luyện của thời gian, trên người anh luôn bộc lộ khí chất trưởng thành cứng cáp.

Nói theo lời Nguyễn Hạ thì, nét đẹp của đội trưởng nhà cô như được phủ thêm một lớp hiệu ứng, ngoại trừ hơi khó theo đuổi ra thì không có tí khuyết điểm nào.

Trong phòng lặng thinh, bỗng nhiên có tiếng “ầm ầm” kéo suy nghĩ cô trở về. Nguyễn Hạ hắng giọng, nháy mắt ngẩng phắt đầu dậy, vẻ mặt thoáng cứng đờ, “Kiểm tra trước khi mang thai? Đội trưởng Cố, có phải anh nghi ngờ…”