Vâng, theo lời kể của Lạc Phi thầy dạy Anh mới của Vân Hoa tên là Tuệ Khương 32 tuổi, và đã có vị hôn thê. Nhưng điều đó không hề làm giảm đi độ nóng của thầy đối với các sinh viên nữ.
Thầy Tuệ Khương sinh ra có bộ dáng sắc sảo lạnh lùng, mắt đen mày ngài, sống mũi cao thẳng, cằm góc cạnh mà sắc sảo, đôi môi mỏng hơi mím lại. Ngoài ra thầy còn sở hữu dáng người quyến rũ đầy nam tính, vóc dáng cao gầy 1m80 đôi chân lại thẳng tít tắp, chân đứng luôn rộng bằng vai, khung xương nhìn là biết cực tinh tế, làn da trắng sáng, chung quy thầy cuốn hút đến lạ lùng.
Vì là giáo sư nên thầy luôn mang theo vẻ uy nghiêm, cộng thêm bộ vest thẳng tắp lả lướt càng tôn lên vẻ cấm dục của thường ngày.
Ngoại hình chỉ đánh giá sơ lược cũng biết là cực phẩm, gia đình lại bề thế có học, đời đời từ tổ tiên đến con cháu sinh ra đều làm sư dạy học. Vì từ nhỏ đã được dạy ăn dạy học đến nơi đến chốn nên thầy Tuệ Khương cũng cực kì nho nhã lễ độ.
"Tại sao đã 32 tuổi mà thầy chỉ mới có vị hôn thê vậy tiểu Phi?"
Vân Hoa thắc mắc, thầy Tuệ Khương là người tài đức vẹn toàn, nói gia giáo có gia giáo, nói ngoại hình có ngoại hình, sao thầy kết hôn muộn vậy. Ở độ tuổi của thầy người khác đã tay bồng tay bế rồi.
"Nói đến cũng lạ, trước giờ thầy chưa hề có tình đồn yêu đương hay hẹn hò gì cả, chỉ đùng một cái chui đâu ra vị thôn thê, chẳng lẽ trúng tiếng sét ái tình?"
Cả hai đều gật đầu tán thành về câu nói của Lạc Phi.
Có lẽ hai người tám chuyện quá hăng say nên không chú ý đến bên người thầy giáo đã lặng lẽ xuất hiện...-.-
"Hai em rảnh rỗi thật, tôi biết chỉ là hôm nay đến báo danh nhưng phòng học là phòng học chuyện riêng vẫn không thể nói, ra ngoài đứng đến hết giờ cho tôi"
Vân Hoa cùng Lạc Phi đưa mắt nhìn nhau, toi rồi nảy giờ buôn chuyện của thầy cứ thế bị phát hiện, lại phạt đứng.
"Cả lớp còn đang nhìn hai em, ra ngoài"
Đúng là đủ xấu hổ, Vân Hoa đã làm tiêu điểm được 2 lần rồi. Bây giờ cô đã được nổi tiếng cả lớp, mọi người đều đưa mắt nhìn cô cả hotboy hay nhị thiếu cũng nhìn ngượng ngùng thật.
"Đi nhanh Lạc Phi, xấu hổ quá"
Các ánh mắt giễu cợt ấy khiến cô sợ hãi, mới đi học buổi đầu tiên đã rước phiền phức.
Lạc Phi vỗ vỗ vai cô " không sao đâu, đứng 15" thôi mà"
Đúng là rất nhanh đã hết giờ, mọi người đều đứng dậy rời khỏi giảng đường, Vân Hoa vội vàng vào lớp lấy túi xách ra về. Thật không may là cô đυ.ng phải nhị thiếu lạnh lùng, người đó quả thực rất lạnh nhạt , ánh mắt thôi cũng khiến Vân Hoa đông lạnh. Không tự chủ nhấc chân qua bỏ chạy thục mạng.
"..."
Chạy một mạch ra tận cổng trường dựa vào cây thở hồng học, Vân Hoa sợ nhất là người lạnh tanh như vậy, trông không hề có nhân tính, cứ như làm điều gì phật ý hắn thì sẽ bị bóp chết vậy.
"Nhị thiếu sẽ là người đầu tiên trong danh sách đen mình liệt kê khi vào đại học, tuyệt đối phải tránh ra"
Bỗng dưng sau cổ cô hơi ngứa, có hơi thở ai đó phả vào gáy cô, Vân Hoa cảm nhận da gà trên thân đã dựng đứng, xám mặt căng thẳng quay người.
Trước mắt cô là một thang niên cực kì cực kì đẹp trai, mắt hai mí, mi dài mày rậm, mũi cao thẳng, đôi mắt u ám đen láy, môi ngậm chặt lại với nhau còn nghe được tiếng nghiến răng. Vân Hoa sợ đến run cầm cập khó nhọc phun từng tiếng.
"Nhị...nhị thiếu...cậu đứng sau lưng tôi làm gì?"
Đáp lại cô là đôi mắt u ám nheo lại, tiếng nghiến răng vẫn còn nghe rất rõ. Người đó nhìn cô một chút rồi xoay người đi thẳng, thật là có quỷ...
Lần này Vân Hoa tuyệt đối không muốn quay đầu hay dám dừng lại, bắt taxi đi một mạch về đến nhà. Có lẽ nhà cô vẫn còn an toàn chán, không cần phải đối mặt với những bộ mặt thâm trầm hay lạnh lùng của ai kia.
"Mẹ ơi con về rồi"
"Về rồi thì vào thay áo quần tắm rửa rồi ăn cơm với cả nhà nào"
"Vâng ạ"
Mở phòng lại khoá trái, Vân Hoa nằm vật vả ra giường nhớ đến những thứ mình đã trãi qua, nỗi sợ hãi vẫn còn, trùm chăn lại thiêm thϊếp ngủ quên từ bao giờ...