Trường đại học là mội môi trường đặc biết khác với trung học, nó thường to hơn cũng đẹp hơn rất nhiều, đây là cảm nhận đầu tên của Vân Hoa khi bước vào cổng. Trường đại học cô theo đuổi là một trong những trường trọng điểm hàng đầu của cả nước với lại chỉ mất 10 phút đi xe là về đến nhà.
Từ cổng đến hành lang đến các dãy phòng học đều đẹp đẽ bóng loáng, học sinh tích cực thầy cô giáo có trách nhiệm đây là lí do cô chọn trường này...Ngoài ra thì bởi vì đây là trường quy tụ nhiều nam thần nhất, nghe nói từ đội ngũ giáo viên đến sinh viên đều là cực phẩm, tuy cô không ham mê sắc đẹp gì cho cam nhưng sống với rừng hoa thì ai chả thích...
Phòng học của Vân Hoa nằm ở cuối dãy một khu C, nghe nói dãy C có một vườn cây rất đẹp, cây cối um tùm lại mát mẻ, nhưng cũng là dãy gần với khu tập thể của giáo viên nhất, nên bọn tân binh thường bảo nhau ở đây thường thường nằm trong tầm ngắm của thầy cô, chỉ sơ suất là thầy cô biết hết động tĩnh ở đây, thật đáng sợ...
"Ấy ấy, mình lại quên mất phòng mình ở lớp nào rồi" cô đúng là hậu đậu, tật hay quên mãi không bỏ được, vừa hãy bận lóng ngóng quanh trường cộng thêm cảm giác choáng váng làm cô quên xừ xem số báo danh và lớp học của mình, hỏng rồi hỏng rồi.
"Sao em còn ở đây?"
Sau lưng vang lên tiếng nói trầm thấp của một người đàn ông, tuy có vẻ ấm áp dễ nghe nhưng rất nghiêm nghị, Vân Hoa bất giác cúi đầu lí nhí.
"Dạ, em bị lạc đường rồi ạ"
"Em là tân sinh viên?Khoa nào?" Người đàn ông nhìn cô bé trước mặt, còn nhỏ non nớt lại hơi lạ mặt chắc chắn là sinh viên mới của năm nay.
"Dạ em là tân sinh viên, khoa kinh tế ạ"
"Đi theo tôi" Dù sao cũng thuận đường.
"Dạ"
A, Vân Hoa ngươi ngốc thật đi tiếp thêm mấy bước nữa là đến lớp học rồi, thế mà cũng lạc. Quay đầu định cám ơn đàn anh nhưng cô thấy người ấy đã bước vào phòng học và bắt đầu điểm danh...
Từng số từng số một, cô ngẩn ngơ một hồi rồi vội vàng chạy vào lớp từ cửa sau, chọn đại một vị trí để trống vào ngồi, tim đập nhộn nhịp, may thầy cứu giúp nên còn kịp giờ.
Cảm giác học đại học thật khác biệt, bạn bè xung quanh ai cũng lạ, lại thông minh xinh đẹp hơn hẳn cô.
SBD:138 Vân Hoa
Giật mình ngẩng vội đầu lên để nhìn, làm cô bấp vào chiêc ghế trước mặt, đau đến choáng váng lại nghe cả lớp cười vang. Vân Hoa đỏ mặt nhìn thầy giáo "Có Ạ"
"Tiếp SBD:139" khuôn mặt nghiêm nghị của thầy giáo không thay đổi tiếp tục công việc dang dở.
...
Nảy giờ Vân Hoa không chú ý bên cạnh cô đã xuất hiện thêm cô bạn, nhỏ nhắn rất đáng yêu, đôi mắt thân thiện cong cong nhìn cô .
" Chào bạn mình là Lạc Phi, sinh viên năm nhất khoa kinh tế"
"Chào bạn, mình tên Vân Hoa, cũng học kinh tế" Có lẽ Vân Hoa rất hợp với người bạn này, cô bạn nhí nhảnh đáng yêu phù hợp với tính cách ít nói của Vân Hoa, cả hai rất nhanh chóng làm quen rồi kết thân.
Buổi đầu tiên năm học cũng chỉ là báo danh thêm dặn dò vậy là hai cô bạn ngồi cuối thoã sức tám chuyện với nhau, thực ra thì chủ yếu vẫn là Lạc Phi kể cô nghe thôi.
"Vân Hoa, bạn biết không? Khoa mình năm nay có rất nhiều nam thần đẹp trai nhé"
"Đâu cơ?" Trai đẹp mà, nghe một chút cũng không sao còn hơn làm mất hứng của Lạc Phi.
"Đấy đấy vị trí cửa sổ, bàn 2. Anh chàng ấy tên Mạt Duẫn là hotboy trường... vừa học giỏi lại hát hay... body tuyệt đẹp...là thành viên chủ chốt của đội bóng rổ trường mình nên rất được mọi người ưa thích"
Vân Hoa đưa mắt nhìn lại, Mạt Duẫn đúng với danh hiệu hotboy, dáng người cao ráo, mặt mũi đẹp đẽ ưa nhìn, nụ cười lại ấm áp như gió xuân, cũng rất đáng để hỏi thăm.
"Còn kia là vị trí cuối lớp là nhị thiếu gia của tập đoàn gì đấy... thuộc loại con cha cháu ông nhưng cậu ấy vốn dĩ thích yên lặng lại, lại ít nói. Còn bị ép đi học..., nhị thiếu gia rất soái đúng không? Đẹp theo kiểu lạnh lùng băng giá, nhưng đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cậu ta không thích bị làm phiền đâu, tính tình lại kì kì quái quái, cậu nhớ tránh xa cậu ta ra".
"Ừ" Vân Hoa gật đầu, kì quái đúng là nên tránh ra. Mặt mũi nhị thiếu gia tuy đẹp như đúc khuôn, mày rậm mũi cao, nhưng khuôn mặt quá lạnh lùng lại hơi thâm trầm. Vân Hoa thấy sợ người này.
"Cậu ta tên gì?"
"Mình cũng không biết Vân Hoa, mình chỉ thường nghe họ kêu là nhị thiếu gia thôi à"
Tuy hơi kì quái nhưng rất giống bộ dạng của cậu ta, cô cứ biết đường mà tránh là tốt rồi.
"A, còn nữa Vân Hoa, cậu nhìn bàn đầu tiên ở vị trí giữa, cậu ta tên Vũ Bạch Huyền tên cũng như người đẹp nhưng hơi lả lơi là hoa hoa công tử đấy, chuyên sát gái, Vân Hoa cậu cũng nhớ tránh xa hắn ra"
Hoa hoa công tử đúng là cô không chơi nổi...
..v..v
Vân Hoa ghi nhớ thật sâu bộ mặt của từng người, những kẻ đáng kết giao cô sẽ ghi nhớ, còn những người khó dây dưa tốt nhất tránh xa ra cả gặp phiền toái. Đại học là khoảng thời gian cuối cùng để đến trường, cô phải tận hưởng khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp trước mắt đã, vuột mất xem như bỏ phí cả thanh xuân rồi.
"Vân Hoa này, trường chúng ta đúng là toàn những mặt hàng cực phẩm, đến thầy dạy ở trong khoa mình cũng đẹp vậy"
Theo lời nói của Lạc Phi, cô đưa mắt lên quan sát thầy giáo đang phát biểu trên bục giảng.
"Xin chào tất cả các em, tôi là Tuệ Khương năm hay 32 tuổi. Và tôi là giáo viên phụ trách môn Anh của khoa của các em"
Tiếng nói trầm thấp ấm áp khiến Vân Hoa đỏ mặt, giọng thầy ấm áp lại khiến cô cảm thấy rất thân thuộc.
"Cậu biết không, thầy giáo dạy Anh chúng ta rất có tiếng trong trường đấy"...