Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 406: Lão hổ ra oai

Chương 406: Lão hổ ra oai

"Chắc là không gặp được người thôi, Uyển Như nhà chúng tôi mới là Thái Tử Phi chính hiệu, còn có gái đó cùng lắm cũng chỉ là gà rừng, lại còn muốn nhảy lên đầu cành làm phượng hoàng, đúng là nực cười." Phu nhân họ Lâm nói với giọng điệu khinh bỉ.

"À, cô ta làm "gà" cơ à." Người phụ nữ trung niên tóc thẳng kinh ngạc.

Chu Gia Mẫn nổi đóa, còn danh tiếng gì ở đây nữa. Cô hung hăng đẩy cửa ra, nhìn phu nhân họ Lâm với con mắc sắc bén, hỏi: "Bà nói ai là gà? Cả nhà bà mới là gà đấy."

Phu nhân họ Lâm vừa nghe có người nói bà ta như vậy, sắc mặt bỗng chốc tái mét, trừng mắt nhìn Chu Gia Mẫn mắng: "Sao cô lại chửi người khác vậy hả?"

"Trước khi hỏi câu này thì bà nên nghĩ xem tại sao mình lại bị chửi đi." Chu Gia Mẫn phản pháo.

"Này cô gái, tôi thấy tuổi cô còn trẻ lắm, sao lại không văn hóa gì hết vậy." Người phụ nữ tóc thẳng kéo cánh tay Chu Gia Mẫn rồi chửi.

Cánh tay Chu Gia Mẫn bị đau, cô bực bội nhìn người phụ nữ tóc thẳng: "Bác à, bác từng trải hơn cả cháu, nhưng bác còn chả có văn hóa thì bác có tư cách gì nói người khác đây?"

Người phụ nữ tóc thẳng không nghĩ ra được từ nào để chửi người nữa, chỉ biết lắp bắp "cô, cô..."

Phu nhân Lâm đứng bên cạnh nói với giọng khinh bỉ: "Lại còn thục nữ danh môn cơ à, trước đây không biết gì, hôm nay vừa thấy đã bị dọa hết hồn, trông cứ như là một con đàn bà chanh chua ấy nhỉ?"

Chu Gia Mẫn trừng phu nhân Lâm một cái rồi đi đến trước bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa nói: "Đúng đó, nếu tôi biết buổi đấu giá từ thiện hôm nay toàn là những người chỉ biết phun những lời dơ bẩn, thì hôm nay tôi đã không tới, làm bẩn hết cả người."

"Cô nói ai chỉ biết phun lời dơ bẩn?" Phu nhân Lâm nổi điên lên.

Chu Gia Mẫn quay đầu nhìn, trừng mắt chửi: "Ai đang phun lời dơ bẩn thì tôi nói người đó."

"Tao đánh chết mày." Phu nhân Lâm vừa nói vừa lao về phía trước, không chú ý đến chân của người phụ nữ tóc thẳng nên bị vấp ngã, trán đập vào trước bồn nước, lúc miệng đập xuống đất, một chiếc răng bị gãy ra, máu ngập trong miệng.

Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám thấy vậy, bị dọa đến hết hồn hết vía, sau 3 giây định thần mới hét lớn lên: "Người đâu, đánh người này, mau đến đây."

Chu Gia Mẫn nghe bà ta hét như vậy cũng nóng máu, cố làm rõ lại: "Bà nói ai đánh người cơ, ăn nói cho đàng hoàng vào, rõ ràng là cái bà mập này tự bà ta bị vấp chân, đập đầu vào bồn nước nhé."

Người phụ nữ tóc thẳng chau mày, trừng mắt, đập một phát lên đầu Chu Gia Mẫn, nói: "Nói ai ăn nói bậy bạ đấy, nếu không phải cô cố tình kɧıêυ ҡɧí©ɧ thì bà ấy có thể bị vấp ngã à?"

Tóc Chu Gia Mẫn bị đập đến rối lên, cô tức đến mức mất hết lí trí, xông lên xanh chín với người phụ nữ tóc thẳng.

Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám thấy vậy, vội mở cửa hét lên: "Có ai không, đánh người rồi, sắp mất mạng rồi này."

Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng kêu của người phụ nữ trung niên, trong đầu lóe lên dự cảm không hay, cô vội lao về phía nhà vệ sinh. Nhưng người phóng viên mặc đồ Tây đi giày thể thao còn nhanh hơn cô một bước, tay cầm điện thoại, lao đến nhà vệ sinh điên cuồng chụp mười mấy tấm rồi nhấc chân chạy đi mất.

Viêm Cảnh Hi sửng sốt, nghe thấy có người hét:" Mau bắt lấy anh ta, đó là phóng viên, không được để anh ta đem hình chạy trốn."

Trong đầu Viêm Cảnh Hi lóe lên, nếu lên báo thì Chu Gia Mẫn xong đời rồi, cô vội vàng đuổi theo phóng viên.

Tăng Kiến Nhân nhận được điện thoại của Julia, lập tức đưa theo hai vệ sinh rồi vộ vàng chạy đến.

Người phụ nữ mặc sườn xám nhìn thấy Tăng Kiến Nhân đến thì không dám gọi nữa, cầm lấy túi xách rồi cúi đầu đi mất.

Tăng Kiến Nhân mở cửa nhà vệ sinh ra, hai vệ sinh chặn trước cửa.

Phu nhân Lâm đang nằm dưới đất rên hừ hừ, trên trán, trên miệng, trên người toàn là máu. Người phụ nữ tóc thẳng thì bò dưới đất gào khóc thảm thiết, Chu Gia Mẫn ngồi trên người bà ta, dựt ngược tóc bà ta ra sau.

"Chu Gia Mẫn." Tăng Kiến Nhân nghiêm giọng gọi.

Chu Gia Mẫn nghe thấy giọng của Tăng Kiến Nhân, liền nhìn về phía anh. Má phải cô sưng đỏ, trên má in hằn mấy dấu tay, mái tóc vấn lên bị rơi ra phân nửa, rối tung lên, đồ cũng bị xé rách, treo lủng lẳng trên người, để lộ ra miếng dán ngực màu trắng. Cô nhìn thấy con ngươi thâm sâu mang theo sự thất vọng của anh, cô không còn gì để nói, thả tóc người phụ nữ tóc thẳng ra rồi đứng dậy. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình không thích hợp với cuộc sống thượng lưu này. Chu Gia Mẫn quay mặt đi.

Từ sau khi Tăng Kiến Nhân tới, phu nhân họ Lâm đang nằm dưới đất cũng không rêи ɾỉ nữa, người phụ nữ tóc thẳng đang bò trên đất kia cũng không gào khóc nữa. Bỗng chốc, cả căn phòng yên lặng đến đáng sợ, chỉ nghe thấy âm thanh vù vù phát ra từ quạt gió.

Tăng Kiến Nhân cởi đồ ra, đi đến trước mặt Chu Gia Mẫn rồi khoác lên người cô, tay trái quay cằm cô lại, để cô nhìn thẳng vào mình, anh nhìn thấy dấu tay sưng đỏ trên mặt cô, trong mắt thoáng sắc bén, hỏi: "Ai đánh?"

Chu Gia Mẫn vốn dĩ nghĩ rằng, nếu anh trách cô thì hai người họ đường ai nấy đi, cô đây cũng cả bụng uất ức nhưng không có chỗ phát tiết, nhưng khi thấy dáng vẻ muốn ra tay thay cô hỏi ai đánh, trái tim cô đã bị tan chảy trong chốc lát.

Vốn mít ướt, nên khi nghe vậy nước mắt đã thi nhau rơi ra, vừa khóc vừa méc: "Cái bà mặt toàn máu đó định đánh em, nhưng lại bị vấp phải chân bà tóc thẳng kia nên tự té đập vào bồn nước, rồi gãy răng. Sau đó cái bà ăn mặc như tú bà kia hét lên nói em đánh người. Bà tóc thẳng nghe vậy thế là tới đánh em. Đáng ra em vẫn đang rất bình thường, chỉ đi vệ sinh thôi, chẳng đυ.ng chạm gì đến bọn họ cả, nhưng bọn họ nói em làm "gà", còn nói em mất dạy, cũng là bọn họ đánh em trước."

Chu Gia Mẫn vừa nói, vừa lau nước mắt trên mặt, lớp trang điểm đều bị lem đi.

Tăng Kiến Nhân bước vào, vừa nhìn đã nổi nóng, nhưng nhìn thấy Chu Gia Mẫn bị đánh, bây giờ cô lại nước mắt nước mũi tèm lem, tất cả buồn bực đều bay biến hết. Tăng Kiến Nhân liếc nhìn hai người nằm dưới đất với ánh mắt sắc nhọn.

Phu nhân Lâm và người phụ nữ tóc thẳng thấy vậy, chậm chạp bò dậy.

Tăng Kiến Nhân ôm Chu Gia Mẫn trong lòng, rồi nhìn thẳng vào phu nhân họ Lâm, lạnh lùng nói: "Phu nhân Lâm, nghe nói chồng bà bây giờ đang làm quản lí phòng Kinh doanh của Tằng Thị, đúng chứ?"

Phu nhân Lâm bị khí thế của Tăng Kiến Nhân làm cho sợ hãi. Tăng Kiến Nhân là con hổ có tiếng trong giới này, kẻ nào chọc phải anh thì kết quả đều rất thê thảm, bà ta vẫn không dám nhổ lông trên mông cọp đâu. Phu nhân Lâm nơm nớp lo sợ đứng một bên, cẩn thận gật đầu.

"Về kêu chồng bà nộp đơn từ chức đi, đừng để tôi ra tay." Tăng Kiến Nhân lạng lẽo nói.

Phu Nhân Lâm chấn động trước sự quyết đoán của Tăng Kiến Nhân, không nói được lời nào, cúi đầu đi ra ngoài.

Người phụ nữ tóc thẳng cũng bị dọa theo, đang định đi theo phu nhân Lâm ra ngoài.

"Bà là vợ Chủ tịch Thái nhỉ?" Tăng Kiến Nhân vừa nhìn bóng lưng của người phụ nữ tóc thẳng, vừa lạnh lùng hỏi.

Sống lưng bà ta cứng lại, chậm rãi quay người qua, kinh sợ nhìn Tăng Kiến Nhân.

"Bà ta tát em mấy cái?" Tăng Kiến Nhân hỏi Chu Gia Mẫn.

"Ba cái, hình như vậy." Chu Gia Mẫn nhớ lại, không chắc nói.

Tăng Kiến Nhân đau lòng nhìn Chu Gia Mẫn, nhưng khi nhìn sang phu nhân Thái thì ánh mắt lạnh lẽo trở lại, ra lệnh: "30 cái, xóa bỏ toàn bộ."

Phu nhân Thái nuốt nước miếng, rõ ràng rất muốn chạy nhưng chân lại chôn tại chỗ, không dám nhúc nhích.

"Bà muốn tôi ra tay, hay là để chồng bà ra tay, hoặc là bà có thể tự làm?" Tăng Kiến Nhân lạnh giọng hỏi.

Nhà phu nhân Thái kinh doanh vật liệu xây dựng, hoàn toàn không dám đắc tội với Tằng Thị. Phu nhân Thái nghĩ một lát, rồi tát từng cái từng cái một lên mặt mình.

Tăng Kiến Nhân liếc nhìn bà ta một cái rồi kéo Chu Gia Mẫn đến trước bồn rửa tay, lấy khăn giấy ra lau gương mặt lem luốc của Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nước mắt lưng tròng nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tăng Kiến Nhân, cô lén nhìn phu nhân Thái, mím môi rồi nhỏ giọng nói với Tăng Kiến Nhân: "Xin lỗi, lần này em không kìm chế được cơn giận, em sai rồi, lần sau em nhất định sẽ chú ý hơn nữa."

Tăng Kiến Nhân tiếp tục lau mặt cho Chu Gia Mẫn, con ngươi thoáng trầm tư, dời mắt nhìn sang phu nhân Thái, lạnh giọng nói: "Nói đi, là ai cố tình kêu mấy người đến?"

Phu nhân Thái thoáng sửng sốt, mặt đã bị chính mình đánh đến đỏ bừng, kinh ngạc nhìn Tăng Kiến Nhân, sau khi định thần lại, liền cúi đầu xuống nói: "Không, không có ai cố tình bảo chúng tôi đến cả, chúng tôi chỉ đang tán gẫu trong nhà vệ sinh thì bị bắt gặp thôi."

Tăng Kiến Nhân cười khẩy một tiếng, thâm trầm nói: "Các người có gan nói xấu sau lưng người phụ nữ của tôi, nhưng chắc chắn không có gan đánh người phụ nữ của tôi. Trừ khi có người chống lưng cho các người, còn nữa, nhà báo ban nãy vừa chụp mấy tấm đã chạy mất, cũng hấp tấp quá rồi."

"Tôi không biết anh đang nói gì cả?" Phu nhân Thái vừa nói xong, cúi đầu chạy đi mất.

Chu Gia Mẫn cũng cảm thấy phu nhân Thái có tật giật mình nên mới chạy đi, cô bèn hỏi Tăng Kiến Nhân: "Có người sai bọn họ cố tình đến gây sự với em à?"

"Bọn họ có 3 người, phu nhân Lâm bị ngã xuống đất, em nghĩ một mình em đánh lại 2 người?" Tăng Kiến Nhân hỏi ngược lại.

Tăng Kiến Nhân vừa nói vậy, Chu Gia Mẫn đã ngộ ra, "có một người đứng ngoài cửa hét lơn lên."

"Phu nhân Trương, phu nhân Thái, phu nhân Lâm đều là người có máu mặt, bọn họ không sợ làm lớn chuyện, tự hủy hoại hình tượng của mình, còn cố tình mở cửa ra để nhiều người nhìn thấy, không hợp với lẽ thường." Tăng Kiến Nhân phán đoán.

"Vậy là ai được nhỉ? À đúng rồi, phu nhân Lâm đó hình như có quen biết Lâm Uyển Như, nói gì mà Uyển Như nhà chúng tôi ấy." Chu Gia Mẫn nhớ lại nói.

"Bà ta là thím hai của Lâm Uyển Như." Tăng Kiến Nhân trầm tư nói.

Chu Gia Mẫn đã rõ, bèn dò hỏi: "Có khi nào người của Lâm Uyển Như không?"

Sau khi con ngươi đen nhánh của Tăng Kiến Nhân lóe lên, nó lại càng thêm tăm tối, ngón tay nhẹ nhàng xoa má phải của cô, anh chuyển đề tài, nói với Chu Gia Mẫn: "Hôm nay em cũng mệt rồi, còn phải chườm đá lên mặt nữa. Anh đưa em về nhà trước."

"Dạ, anh đưa em về rồi anh đi tìm Lâm Uyển Như à?" Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi.

Tăng Kiến Nhân nhìn Chu Gia Mẫn, đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của cô, hỏi: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Trông bộ dáng anh như kiểu sắp khởi binh vấn tội ấy, đi đi, chúng ta đi tố cáo kẻ xấu trước, nếu không, ông nội anh biết được là em chắc chắn toi đời luôn." Nói đến đây, mắt Chu Gia Mẫn hơi tối đi, gục đầu xuống.

Ai nói cô ngốc chứ, thông minh như này còn gì, hơn nữa, xảy ra chuyện này, đúng là anh cũng muốn đi hỏi tội kẻ cầm trước. Tăng Kiến Nhân chẳng đành nhìn Chu Gia Mẫn, anh nói: "Lát nữa anh bế em ra, em nhớ giấu mặt vào lòng anh nhé, đừng đển người khác nhìn thấy mặt em."

"Hả? À."

-Hết chương 406-