Chương 405: Rất liên quan
Viêm Cảnh Hi nhìn xung quanh, phát hiện người đã ít đi rất nhiều, bèn nói: "Không cần lo cho tớ, tớ tự biết chừng mực mà, đi thôi, buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đó."
Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi rất bình tĩnh, rất hờ hững, tất cả nỗi đau đều giấu trong lòng, cô cũng chẳng biết nên an ủi thế nào, chỉ có thể đi vào trong cùng Viêm Cảnh Hi.
Một người phụ nữ cao quý tao nhã với thân hình được chăm sóc rất đẹp, trang điểm cũng rất tỉ mỉ đang ngồi ở ghế số 23. Chu Gia Mẫn ngồi vào ghế số 24, còn Viêm Cảnh Hi ngồi vào ghế số 25.
Julia khẽ đánh giá Chu Gia Mẫn rồi nở nụ cười với Viêm Cảnh Hi, nhiệt tình nói với Chu Gia Mẫn: "Kiến Nhân gọi điện cho cô rồi, có chuyện gì cháu cứ hỏi cô nhé."
"Cảm ơn cô ạ." Chu Gia Mẫn ngọt ngào đáp.
Viêm Cảnh Hi chỉ lịch sự gật đầu với Julia.
Chu Gia Mẫn nhìn lên sân khấu, phát hiện ra Lâm Uyển Như đang ngồi ở hàng ghế đầu tiên. Người phụ nữ bên cạnh Lâm Uyên Như vẫn luôn trò chuyện gì đó với cô ta, trông bộ dạng lấy lòng. Lâm Uyển Như hơi nghiêng người sang, nở nụ cười tao nhã, yên lặng lắng nghe, rất có tư thái của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Buổi đấu giá bắt đầu, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, rất biết cách nói chuyện. Bắt đầu buổi đấu giá đều là những viên trân châu, đồ trang sức và những bức tranh nổi tiếng.
Chu Gia Mẫn không hiểu một chút gì về mấy thứ này, cũng không có hứng thú, càng không có suy nghĩ muốn tranh giành gì, cô hơi buồn ngủ, không tự chủ được dùng tay che miệng ngáp một cái, cũng không biết bao giờ mới kết thúc nữa. Cô chỉ cảm thấy như đang làm nhiệm vụ vậy, rõ ràng chẳng muốn làm, nhưng bắt buộc phải làm, mí mắt đều sắp díu lại rồi.
Viêm Cảnh Hi đẩy Chu Gia Mẫn một cái, Chu Gia Mẫn lập tức ngồi nghiêm túc lại, ưỡn thẳng ngực, mặt mở to nhìn lên sân khấu, phát hiện không xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, cẩn thận nhìn sang Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi dùng mắt ra hiệu cho cô lấy tinh thần lại. Chu Gia Mẫn nghiêm túc gật đầu.
"Thứ đấu giá tiếp theo đâu chính là bức tranh "Huệ Sùng Xuân giang vãn cảnh" do chính tay chủ tịch Tằng vẽ." Người dẫn chương trình thao thao bất tuyệt giới thiệu nó.
Chu Gia Mẫn nhìn bức tranh đó, là một bức tranh rất lớn, dài khoảng 1 mét 5, rộng 1 mét, có rừng trúc, có hoa đào, có hồ nước nhỏ, trong hồ còn có mấy con vịt hay uyên ương gì đó đang bơi lội, và một bên khác là cỏ lau.
"Giá khởi điểm 10 ngàn tệ." Người dẫn chương trình nói. (Khoảng 33 triệu VNĐ)
Chu Gia Mẫn tựa gần vào Viêm Cảnh Hi, nhỏ giọng nói: "Vậy mà những 10 ngàn á, cũng chả phải là họa sĩ nổi tiếng gì, nếu không có ai mua, chắc ông già đó mất mặt lắm."
Viêm Cảnh Hi liếc qua Lâm Uyển Như, vừa hay Lâm Uyển Như quay đầu xuống nhìn bọn cô, thấy Viêm Cảnh Hi nhìn mình, cô ta mỉm cười rồi quay người lại.
"Mua lại tác phẩm của Chủ tịch Tăng không phải để sưu tầm đồ quý hiếm, mà là muốn lấy lòng, đến lượt cậu ra tay rồi đó." Viêm Cảnh Hi gợi ý.
Chu Gia Mẫn gật đầu, mắt sáng lên, khen Viêm Cảnh Hi: "Có lí."
Nói rồi cô giơ bảng lên đầu tiên.
"10 ngàn." Người dẫn chương trình nói.
Chưa chi đã có người hô lên 20 ngàn, 30 ngàn, 35 ngàn...
Thoáng chốc đã lên đến 50 ngàn.
Chu Gia Mẫn cười nói với Viêm Cảnh Hi: "Xem ra người muốn nịnh nọt chủ tịch Tăng cũng nhiều đấy."
Lúc này, Lâm Uyển Như giơ bảng lên nói: "100 ngàn."
"Ha ha, thánh nịnh bợ." Chu Gia Mẫn buột miệng nói.
Viêm Cảnh Hi vỗ nhẹ lên chân Chu Gia Mẫn một cái, Chu Gia Mẫn nhận thức được mình lại đắc ý đến quên mất hình tượng, vội ngồi thẳng dậy, giơ bảng lên nói: "110 ngàn."
"120 ngàn." Một người đàn ông trẻ tuổi mặc tây trang hô lên.
"130 ngàn." Lâm Uyển Như theo sát phía sau.
Chu Gia Mẫn nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nhỏ giọng hỏi: "Tớ có cần theo nữa không?"
"Theo." Viêm Cảnh Hi lời ít ý nhiều thốt lên một từ, rồi nói tiếp, "cậu theo 200 ngàn."
"Hả..." Chu Gia Mẫn thật sự không nghĩ rằng bức tranh đó đáng tiền đến thế, hoặc có là người nổi tiếng cũng chỉ đến thế là cùng. Nhưng Viêm Cảnh Hi đã nói, cô chắc chắn phải nghe theo.
"130 ngàn lần một, 130 ngàn lần 2..." Người dẫn chương trình đảo mắt nhìn quần chúng, vừa đảo mắt qua Chu Gia Mẫn vừa hô.
"200 ngàn." Chu Gia Mẫn khí thế giơ bảng lên.
Cô vừa hô xong, nhìn thấy rất nhiều người đều nhìn về phía mình, liền nở nụ cười mỉm, gật đầu, tao nhã lại hào phóng.
"Có ai cao hơn 200 ngàn không ạ, 200 ngàn lần một, 200 ngàn lần 2..." Người dẫn chương trình kích động hô.
Lúc anh ta hô lên, thời khắc gấp rút ấy khiên tim Chu Gia Mẫn cũng bị treo lên theo. Khoảnh khắc tưởng như chiếc búa sắp gõ xuống, Lâm Uyển Như quay đầu lại, hờ hững nhìn Chu Gia Mẫn một cái, rồi thong thả giơ bảng lên, "210 ngàn."
Chu Gia Mẫn lên giây cót, giơ bảng lên, 220 ngàn.
Lúc này, chàng trai trẻ mặc tây trang trước đó cũng giơ bảng lên, mạnh tay nói: "300 ngàn."
Tất cả mọi người có mặt ở hiện trường đều nín thở.
Chu Gia Mẫn nhìn sang Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi khóa lấy Lâm Uyển Như.
Ánh mắt người dẫn chương trình đảo qua Chu Gia Mẫn và Lâm Uyển Như, hỏi: "Còn có ai cao hơn 300 ngàn không ạ?"
Chu Gia Mẫn nghĩ một lát, đang định giơ bảng lên, Viêm Cảnh Hi đã giữ lấy tay Chu Gia Mẫn, nói: "Không đấu nữa."
Bảng của Chu Gia Mẫn mới giơ được một nửa đã hạ xuống.
Người dẫn chương trình nhìn thấy động tác vừa giơ bảng ban nãy của Chu Gia Mẫn, hứng thú nhìn sang cô, nhưng nhận ra cô không giơ nữa, nét mặt bình tĩnh nhìn về khán giả, nói: "300 ngàn lần một, 300 ngàn lần hai, 300 ngàn lần ba."
Người dẫn chương trình gõ búa.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang chàng trai trẻ mặc tây trang đó, chàng trai chau mày nhìn sang phía Viêm Cảnh Hi.
"Nguy hiểm quá, tớ thấy anh ta đấu được rồi cũng không vui vẻ gì, ban nãy cố ý bẫy tớ à?" Chu Gia Mẫn hỏi Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi gật đầu nói: "Chắc là vậy, đoạn sau để tớ đấu hộ câu."
"Tại sao?" Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi.
"Cậu bỏ 300 ngàn ra mua một bức tranh của chủ tịch Tăng về, ông nội của Tăng Kiến Nhân sẽ nghĩ rằng câu không biết lo liệu, không biết lòe thiện hạ, cậu không đấu được gì, thì ông ấy sẽ nghĩ cậu không có lòng, không biết xã giao." Viêm Cảnh Hi phân tích.
"Trời ạ, tâm cơ quá đi mất, làm người đã khó rồi, làm phụ nữ của nhà họ Tăng còn khó hơn, mấy cô nàng trong cung không có não ấy, chắc đã bị gϊếŧ chết từ lâu rồi." Chu Gia Mẫn rùng mình nói.
Viêm Cảnh Hi nắm chuẩn thời cơ, bỏ 1 triệu 860 ngàn đấu lấy một lọ thuốc hít hình hồ lô được tráng men với họa tiết quả dưa và bươm bướm nối tiếp nhau của thời nhà Thanh Càn Long.
Chu Gia Mẫn đã bị doa bởi sự quả quyết của Viêm Cảnh Hi. 1 triệu 860 ngàn á? Tăng Kiến Nhân có đưa cho cô một cái the, không biết có đủ tiền không nữa?
"Có phải nhiều quá rồi không?" Chu Gia Mẫn cẩn thận nhìn sang Viêm Cảnh Hi.
"Lọ thuốc hít này được đấu giá 1 triệu 6 vào năm 2000, lúc đó tớ đi với Phùng Như Yên, với cái giá này, đủ để thấy được sự quyết đoán và thực lực của cậu, quan trọng là, để qua 2 năm nữa, lọ thuốc hít này có thể sẽ tăng đến 2 triệu, cậu không lỗ đâu." Viêm Cảnh Hi giải thích.
Hóa ra là như vậy. Chu Gia Mẫn được mở mang tầm mắt, cười hì hì nói: "Vậy bọn mình đấu thêm mấy thứ quý giá nữa đi."
"Đây là thứ quý giá duy nhất mà tớ hiểu, mấy các khác chịu, không biết giá, không thể đưa ra con số chính xác được." Viêm Cảnh Hi nói.
"Ừ ừ, vậy thôi."
Buổi đấu giá kết thúc, những người mua tác phẩm đấu giá đi đến cùng chụp chung một tấm. Viêm Cảnh Hi để Chu Gia Mẫn lên sân khấu. Chu Gia Mẫn đi đến với dáng vẻ vô cùng tao nhã, khoan thai, cao quý, khí chất nho nhã, vừa bước lên sân khấu đã trở thành tiêu điểm trong mắt muôn người.
Chu Gia Mẫn nhìn sang Viêm Cảnh Hi, nở nụ cười tươi. Khó khăn lắm mới qua được cửa ải buổi đấu giá từ thiện hôm nay.
Chu Gia Mẫn bước xuống khỏi sân khấu, nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình, cô còn tưởng là của Tăng Kiến Nhân, lấy ra xem mới thấy là của Lương Đống Vũ, đầu mày khẽ chau lại, liếc qua Viêm Cảnh Hi. Nếu Cảnh Hi biết được cô mật báo cho Lương Đống Vũ, chắc chắn sẽ không đồng ý, cô chỉ đành hành động trước báo sau vậy.
Chu Gia Mẫn xoay tròn mắt, cúp điện thoại, đi về phía Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Cảnh Hi, tớ đi vệ sinh cái."
"Tớ đi với cậu." Viêm Cảnh Hi nói.
"Tớ đi cỡ lớn, để cậu đợi cũng ngại lắm, cậu ở sảnh lớn ăn đồ ăn đi, chỉ có 5 phút chứ mấy, tớ sẽ thể hiện thật tốt." Chu Gia Mẫn khẳng định.
Viêm Cảnh Hi thầm nghĩ, cô cũng không thể ở bên Chu Gia Mẫn cả đời được, để Gia Mẫn một mình thử xem sao, như vậy cũng tốt, nên gật đầu.
Chu Gia Mẫn đến nhà vệ sinh, bước vào khoang cuối cùng rồi mới dám gọi cho Lương Đống Vũ. Điện thoại vừa kêu một tiếng, Lương Đống Vũ đã bắt máy.
"Chị nói Hỏa Hỏa chia tay rồi, là thật à?" Giọng Lương Đống Vũ vui vẻ truyền từ điện thoại qua.
"Thằng nhóc nhà cậu đúng là không đáng tin gì cả, sáng sớm nay mật báo cho cậu, cậu giả chết đúng không hả? Nếu sáng nay cậu ngồi tàu hỏa tới thì giờ chắc đã đến Bắc Kinh rồi, bây giờ cậu gọi điện cho chị cũng không sợ đã muộn rồi à, đợi chị tìm được người có điều kiện tốt hơn cậu, lúc đó cậu cứ ngồi khóc trong nhà vệ sinh đi." Chu Gia Mẫn nói với tâm trạng không vui.
"Chị Gia Mẫn à, chị bớt giận, em bị bố em đuổi đi Province du lịch, bố cũng thu luôn điện thoại của em, em vừa về nhà là gọi cho chị này." Lương Đống Vũ giải thích.
"Thảo nào dạo này không thấy cậu đâu, hóa ra cậu đi Province du lịch à, thế tìm được bạn gái mới chưa?" Chu Gia Mẫn thăm dò.
"Chưa, một mình em đi du lịch, điện thoại cũng chả có, chán chết, em bị bố em đuổi đi du lịch đó chưa, thôi không nói nữa, giờ em mua vé máy bay qua đó còn kịp không?" Lương Đống Vũ hỏi.
"Chắc là kịp đó, cậu tới đi." Chu Gia Mẫn nói rồi cúp điện thoại.
"Mấy chị biết người đấu được lọ thuốc hít hôm nay là ai không?"
Chu Gia Mẫn nghe tháy bên ngoài có người nhắc đến mình, không ra ngoài nữa, len mở khe cửa nhìn ra bên ngoài.
"Là một cô gái, hình như đăng kí là công ty Kiến trúc Tường Phi thì phải." Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám nói.
"Mấy chị biết công ty Kiến trúc Tương Phi là của ai không?"
Chu Gia Mẫn nghiêng đầu nhìn thấy người phụ nữa nói câu đó có dáng người hơi mập, cùng với một cái đầu xoăn tít thò lò đang ra vẻ thần thần bí bí.
"Là của ai vậy? Bà Lâm, chắc là chị biết nội tình bên trong chứ hả?" Người phụ nữ trung niên với mái tóc thẳng tò mò hỏi.
"Kiến trúc Tương Phi là công ty do Tăng Kiến Nhân, người thừa kế duy nhất của Tăng Thị mở." Bà Lâm tóc xoăn đắc ý nói.
"À, vậy, vậy cô gái lọ thuốc hít đó với thái tử gia của Tăng Thị có quan hệ gì?" Người phụ nữ trung niên mặc sườn xám ngạc nhiên hỏi.
-Hết chương 405-