Chương 398: Có chí khí
Hạng Thành Vũ nói một cách chắc nịch, "nếu tôi xin, chắc chắn sư phụ sẽ đi cùng tôi, hoặc là sẽ có người khác dẫn đi, đến lúc đó, cho dù đã phá được án thì công lao cũng sẽ thuộc về người khác, tôi muốn chứng minh bản thân thông qua vụ án này."
Viêm Cảnh Hi vỗ vai Hạng Thành Vũ, khen ngợi: "Có chí lắm chàng trai."
Hạng Thành Vũ gọi điện cho Cục trưởng Trương, nói với thái độ vô cùng tốt: "Chú Trương, hôm nay bạn gái cháu tới, cháu phải đi đón em ấy, ngày mai còn phải đưa em ấy đi thăm thú Lục Ninh nữa, cháu có thể xin nghỉ phép hai ngày được không ạ?"
Viêm Cảnh Hi: "..."
Từ khi nào mà đi đón bạn gái đã trở thành lí do xin nghỉ phép rồi? Viêm Cảnh Hi nhìn Hạng Thành Vũ cúp điện thoại, nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ rồi hỏi: "Đồng ý rồi?"
Hạng Thành Vũ gật đầu, cười nói với Viêm Cảnh Hi: "Ừ, đồng ý rồi. Đi, tôi đưa cô đi Ninh Hải."
Viêm Cảnh Hi cảm nhận được Hạng Thành Vũ chắc hẳn không phải là một thực tập sinh bình thường, song cô cũng không hỏi, vì nó chẳng liên quan gì tới cô.
Viêm Cảnh Hi hỏi: "Số điện thoại của anh là bao nhiêu? Chúng ta có thể gọi cho nhau để nói về những tiến triển liên quan đến vụ án.
"Ừ, được, tôi đưa cho cô." Hạng Thành Vũ đọc số điện thoại của mình.
Viêm Cảnh Hi gọi qua, khi nghe thấy tiếng chuông của cậu reo lên thì cô ngắt máy, nhìn về phía trước.
Hạng Thành Vũ liếc nhìn Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Đầu óc cô giỏi như vậy, không làm cảnh sát thì thật là đáng tiếc đấy."
Viêm Cảnh Hi trả lời, "tôi chỉ muốn vạch trần bộ mặt thật của Liễu Nghệ Thư mà thôi."
Hạng Thành Vũ hỏi lại: "Cô vẫn muốn quay lại với người yêu cũ ư?"
Trong lòng Viêm Cảnh Hi nhói lên, nhưng cô không nói lời nào. Điện thoại reo lên, Viêm Cảnh Hi thấy hiện thị số máy lạ, trực giác mách bảo rằng đầu dây bên kia có thể là Lục Mộc Kình. Cô liền cúp điện thoại, không nhận.
Từ Lục Ninh đến Ninh Hải mất 3 tiếng đồng hồ. Khi Viêm Cảnh Hi đến được đó đã hơn 5 giờ chiều. Mặt trời bị che khuất sau đám mây nhưng vẫn cố gắng chiếu rọi tia sáng, ánh nắng tràn ra xung quanh đám mây. Sắc trời bỗng tối đi, không còn nắng nóng nữa.
Ninh Hải là thành phố có những phong cảnh đẹp đẽ, nhưng Viêm Cảnh Hi lại chẳng có thời gian để thưởng thức phong cảnh nơi đây, cô chỉ cảm thấy trong lòng cũng giống như vầng thái dương bị che khuất kia, hiu quạnh cùng cô độc chậm rãi vây quanh trong lòng. Ai mà ngờ rằng, không lâu trước đây, cô mới có một bước đột phá trong mối quan hệ với Lục Mộc Kình, giao bản thân mình ra ngay tại thành phố này; bây giờ qua lại nơi đây, lại quay trở về với trạng thái độc thận.
Viêm Cảnh Hi chỉ đường, đã tới khách sạn, bước tới quầy lễ tân hỏi phòng của Lục Hựu Nhiễm. Anh ta ở phòng 809.
"Nếu có chuyện gì, tôi sẽ gọi điện qua cho anh, anh hãy đến gõ cửa phòng." Viêm Cảnh Hi dặn Hạng Thành Vũ.
Hạng Thành Vũ gật đầu, hỏi nhân viên, "808 với 807 có người ở chưa?"
"808 còn trống ạ." Nhân viên trả lời.
Hạng Thành Vũ đưa thẻ căn cước cho nhân viên, mỉm cười, khí chất nho nhã thư sinh lại vừa thêm anh tuấn dưới sự làm nền của bộ cảnh phục khiến mặt cô nhân viên ửng hồng.
"Vậy tôi lấy phòng 808." Hạng Thành Vũ dễ chịu nói.
Viêm Cảnh Hi thấy cậu tiêu tiền như nước, không giống như những sinh viên mới tốt nghiệp bình thường, đặc biệt là ví tiền mà cậu dùng, cô nhận ra, đó là của hãng Louis Vuitton, nếu là phiên bản giới hạn thì cũng phải mấy trăm triệu.
Hạng Thành Vũ nhìn ánh mắt đưa tới của Viêm Cảnh Hi, vẫy vẫy tấm thẻ phòng trên tay rồi nói: "Đi thôi, tôi ở ngay cạnh cô, đến tìm cô sẽ dễ dàng hơn."
Viêm Cảnh Hi gật đầu nói cảm ơn.
"Không có gì, tôi làm vì bản thân thôi, tôi còn phải cảm ơn cô nữa là, cảnh sát và dân cùng hợp tác." Hạng Thành Vũ cởi mở.
Cậu đi vào thang máy trước, Viêm Cảnh Hi đi theo sau cùng lên tầng 7.
Phòng 808 đối diên 809, Hạng Thành Vũ hất cằm về phía cửa phòng mình, cậu đi vào trước, đóng cửa, nhìn ra ngoài bằng lỗ quan sát trên cửa.
Viêm Cảnh Hi đứng trước cửa phòng 809, hít sâu một hơi, ấn chuông cửa.
Lục Hựu Nhiễm mở cửa ra, ánh mắt lạnh lẽo u ám nhìn Viêm Cảnh Hi, bờ môi mỏng khẽ nhếch mang theo mấy phần giễu cợt, quay người đi vào phòng.
Viêm Cảnh Hi khựng lại rồi cũng bước vào theo.
Anh ta rót một ít rượu vang đỏ vào ly đế cao, xoay người tựa vào quầy bar, lắc nhẹ ly rượu đưa cho Viêm Cảnh Hi rồi hỏi: "Lại chịu tổn thương rồi?"
Viêm Cảnh Hi bình tĩnh nhìn anh ta, cả người lạnh lẽo, xa cách, cũng không nhận.
Lục Hựu Nhiễm cũng đã quen với dáng vẻ lạnh lùng của cô, tự mình nhấp một miếng rồi nhìn Viêm Cảnh Hi và nói: "Kế hoạch lần này của em rất hay, Chu Gia Mẫn đã gửi hình cho tôi, bên phía Tư Lộ đúng là đã dùng bản của em, bọn họ bị tình nghi ăn cắp ý tưởng, đã thất bại. Dương Tuyết cũng đã nói với anh là Thiện Anh Bình đưa cho bọn họ, sau khi anh quay lại sẽ xử lí Thiện Anh Bình."
Kết quả này đã nằm trong dự tính của cô, nên cũng không thấy bất ngờ gì cả.
"Anh biết mục đích tôi đến đây là gì không? Người gϊếŧ Ngải Lợi là Liễu Nghệ Thư, anh đã tham gia những gì rồi?" Viêm Cảnh Hi hỏi thẳng vào vấn đề.
Lục Hựu Nhiễm phóng tầm mắt về phía túi xách của Viêm Cảnh Hi, ung dung hỏi: "Lần này lại mang theo máy ghi âm à?"
"Không có." Viêm Cảnh Hi trả lời, cau mày, nhắc lại trọng điểm: "Lục Hựu Nhiễm, Liễu Nghệ Thư bị điên, anh muốn điên theo cô ta à?"
Lục Hựu Nhiễm uống cạn rượu trong ly, đặt lên quầy rồi nói: "Chuyện lần này, anh không biết gì cả."
"Không biết gì cả ư? Nơi Ngải Lợi xảy ra chuyện là công trình đang thi công của Lục Thị, nơi đó rất vắng vẻ, Liễu Nghệ Thư vừa về nước chưa được mấy ngày, nếu không phải có người cố ý nói cho cô ta biết thì sao cô ta có thể biết được nơi đó chứ." Viêm Cảnh Hi phân tích rõ ràng.
"Cô ta từng hỏi anh, ở Lục Ninh có những chỗ nào đang thi công hạng mục của Lục Thị, nên anh đã nói cho cô ta biết, nhưng những chuyện tiếp sau đó thì anh quả thật là không biết gì cả." Lục Hựu Nhiễm lại rót rượu cho mình, khóe môi nhếch lên, lạnh nhạt nhìn chất lỏng màu đỏ trong ly, nói tiếp: "Viêm Cảnh Hi, sao em vẫn không chịu hiểu rằng, nếu như Lục Mộc Kình chẳng còn tình cảm với Liễu Nghệ Thư thì cho dù cô ta có nhiều thủ đoạn đến mấy, cũng sẽ không có bất cứ tác dụng gì hết, là do Lục Mộc Kình vẫn cho cô ta cơ hội làm tổn thương em."
"Nên tôi đã chia tay với anh ấy rồi." Viêm Cảnh Hi hờ hững nói.
Lục Hựu Nhiễm dừng tay lại, kinh ngạc nhìn sang Viêm Cảnh Hi, đối diện với đôi con ngươi trong trẻo lạnh lùng của cô.
"Nhưng anh cũng không có cơ hội đâu." Viêm Cảnh Hi nói rõ nửa câu còn lại.
Trong mắt Lục Hựu Nhiễm lóe lên, đặt bình rượu lên bàn, lạnh lùng u ám nhìn Viêm Cảnh Hi. "Làm việc gì cũng không nên quyết quán quá, vẫn nên chừa đường lui cho bản thân."
"Thì như anh nói đó, là vì Lục Mộc Kình vẫn còn tình cảm với Liễu Nghệ Thư nên Liễu Nghệ Thư mới không từ mọi thủ đoạn để làm tổn thương đến người bên cạnh mình, thậm chí là tổn thương đến chính cô ta. Còn tôi lại chả có tí tình cảm gì với anh, có lẽ, chút thông cảm duy nhất dành cho anh cũng đã biến mất theo những hành động hèn hạ của anh rồi. Lục Hựu Nhiễm, bây giờ tôi nói rõ với anh, dù cho sau này anh có từ bỏ tất cả để phiêu bạt cùng trời cuối đất với tôi, thì tôi cũng sẽ không đáp lại cho anh đâu, vì những gì anh bỏ ra không phải là thứ tôi trông đợi, tôi vẫn sẽ kiếm được một người đàn ông tôi yêu, tôi thương, sinh con cho anh ấy, và người đó, chắc chắn không phải là anh." Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói.
Lục Hựu Nhiễm nhìn đôi con ngươi tĩnh mịch của cô, bên trong tĩnh lặng như dòng suối nhỏ trong rừng sâu vậy, trong veo, nhưng một khi chạm tới đáy rồi sẽ khiến cả người lạnh thấu. Bỗng dưng, anh ta cảm thấy chẳng còn gì thú vị nữa.
Không phải vì Lục Mộc Kình mạnh mẽ cỡ nào, đáng gờm cỡ nào, cũng không phải vì anh ta thua kém bao xa, mà là vì sự quyết tuyệt của Viêm Cảnh Hi. Thái độ của cô như đang nói cho anh ta biết rằng, anh ta căn bản là không thể, có nỗ lực đến mấy cũng chỉ tốn công vô ích.
Lục Hựu Nhiễm cong môi, trong lòng chợt trống rỗng, thản nhiên nói: "Nên, anh từ bỏ em rồi."
Lần này đến lượt Viêm Cảnh Hi có hơi ngạc nhiên, cô nhìn đôi con ngươi u ám lại lạnh lùng của anh ta. Lục Hựu Nhiễm là người làm việc gì cũng rất nghiêm túc, anh ta không biết vui đùa, nói làm cái gì là làm cái đó, có một nói một, có chuyện là có chuyện, vui là vui, giận là giận, không vui là không vui. Vậy nên, khi nghe thấy anh ta nói từ bỏ, Viêm Cảnh Hi cuối cùng cũng thở phào một hơi.
Vốn dĩ đang quắc mắt lạnh lùng nhìn nhau, lúc này đây ánh mắt cũng dịu đi đôi chút, hỏi lại lần nữa: "Chuyện này, anh thật sự không tham gia?"
"Liễu Nghệ Thư là người phụ nữ có cả IQ lẫn EQ, cô ta căn bản chẳng cần ai giúp đỡ, thứ cô ta có là thủ đoạn và kế sách, anh đã từng đi Nga và Pháp để điều tra về cô ta, cô ta không những chơi đùa chồng mình trong lòng bàn tay, mà ngay cả em trai và anh rể của chồng cô ta cũng không một ai có thể thoát khỏi sức hấp dẫn của cô ta, em có biết chồng cô ta chết như thế nào không?" Lục Hựu Nhiễm hỏi.
Viêm Cảnh Hi quả thật không biết những chuyện này, buột miệng hỏi: "Chết thế nào?"
"Cá nóc, độc tố phát tác dẫn đến tử vong. Ngày độc tố phát tác, chồng cô ta ở nhà chị gái; chị gái, anh rể và cháu trai của chồng cô ta đều bị đưa vào bệnh viện, chồng cô ta và chị gái chồng thông báo tử vong, chuyện này được giải quyết thành ngộ độc thực phẩm, anh rể chồng cô ta đưa con rời khỏi Pháp, quay về Mỹ, em nghĩ thật sự là do ngộ độc thực phẩm ư? Ngày độc tố phát tác đó, cô ta đã bị chồng nhốt trong căn phòng gỗ 3 ngày, theo như lời người giúp việc nhà cô ta nói, thì nguyên nhân bị nhốt đó là, cô ta ăn chơi phóng đãng với người đàn ông khác ngay trong nhà, bị chồng đi công tác về bắt gặp." Lục Hựu Nhiễm kể lại.
Viêm Cảnh Hi rất khó để tưởng tượng, một người yếu đuối, mong manh dễ vỡ như Liễu Nghệ Thư kia lại là loại người như vậy.
"Lục Mộc Kình có biết những chuyện này không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Lục Hựu Nhiễm cong môi nở nụ cười mỉa mai, chắc chắn nói: "Nếu trước ngày hôm qua chú út đi điều tra, thì có lẽ có thể biết được, nhưng bây giờ có đi điều tra thì cũng sẽ không biết được gì nữa."
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Viêm Cảnh Hi không hiểu nỗi.
Lục Hựu Nhiễm nhìn Viêm Cảnh Hi với ánh mắt sáng rực, lóe lên, nói: "Nếu em cần, anh có thể đưa toàn bộ tài liệu anh điều tra được cho chú út anh, anh còn có thể đứng ra làm chứng, giúp em vạch trần Liễu Nghệ Thư, Ngải Lợi là do cô ta gϊếŧ."
"Điều kiện là gì?" Viêm Cảnh Hi đã quá rõ bản tính của Lục Hựu Nhiễm, anh ta sẽ không để mình bị thiệt.
"Sinh con cho anh." Lục Hựu Nhiễm đưa ra yêu cầu.
Đứa con của anh và Viêm Cảnh Hi chắc chắn sẽ vô cùng thông minh, xinh đẹp, lanh lợi nhỉ. Dù sao anh đã chẳng còn năng lực để yêu ai nữa, cũng chẳng cần tình yêu nữa.
Viêm Cảnh Hi cười mỉa một tiếng, "anh đúng là không bao giờ khiến người ta cảm thấy bất ngờ ngoài dự đoán cả, luôn chỉ dừng lại ở phạm vi sợ hãi mà thôi, cầm lấy những thứ mà gọi là tài liệu đấy rồi cùng nó sống cô độc đến già đi, tạm biệt."
-Hết chương 398-