Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 397: Hung thủ

Chương 397: Hung thủ

Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình đi đến cửa phòng cấp cứu, ngoài Cục trưởng Trương trước cửa phòng ra còn có thêm hai viên cảnh sát khác.

Lục Mộc Kình đi về phía Cục trưởng Trương.

Viêm Cảnh Hi nhìn về phía một viên cảnh sát đang nhíu mày suy tư, cô đi sang hỏi: "Các anh phát hiện Ngải Lợi ở đâu vậy?"

Viên cánh sát nhìn sang Viêm Cảnh Hi. Cô phát hiện, viên cảnh sát này trông rất đẹp trai, trắng trẻo sáng sủa, rất thư sinh, vì vừa cao vừa gầy, cảm giác hơi yếu ớt.

"Xin lỗi, vấn đề này không tiện tiết lộ." Viên cảnh sát nói với vẻ phòng bị.

"Vậy nếu tôi nói, tôi có manh mối thì sao?" Viêm Cảnh Hi nhướng mày, đánh giá sắc mặt của viên cảnh sát.

Anh tự như đang suy nghĩ sâu xa gì đó, trong mắt bỗng vụt sáng, cầm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, nhỏ giọng nói: "Đi theo tôi."

Viêm Cảnh Hi không ngờ viên cảnh sát này lại trực tiếp đến vậy, kéo thẳng cô ra ngoài, đến trước cửa xe, mở cửa rồi kêu Viêm Cảnh Hi: "Lên xe."

"Hả?" Viêm Cảnh Hi khựng lại.

Hành động của viên cánh sát này rất thô lỗ.

Viên cảnh sát thắt xong dây an toàn, hạ cửa sổ xuống nhìn sang Viêm Cảnh Hi rồi nói: "Không phải muốn biết nơi phát hiện ra Ngải Lợi à? Bây giờ tôi đưa cô đi."

Viêm Cảnh Hi do dự trong chốc lát rồi cũng lên xe theo.

Vừa lên xe đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo. Viêm Cảnh Hi thấy hiển thị cuộc gọi tới là của Lục Mộc Kình, cô đưa mắt nhìn vào khoảng không, bây giờ cô thật sự không muốn đối mặt với anh một tí nào cả. Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, đưa số anh vào danh sách đen. Nhưng cô cũng sẽ không để anh trong danh sách đen mãi, dù gì thì anh cũng là lãnh đạo của công ty, đợi vài ngày nữa tâm trạng cô bình tĩnh lại, có thể nhìn anh một cái bình thường thì sẽ gỡ anh ra khỏi.

Viên cảnh sát thấy cô không nghe máy, bèn hỏi chuyện công việc: "Manh mối mà cô nói là gì?"

Viêm Cảnh Hi hờ hững cất điện thoại vào trong túi, giọng cũng không chút xao động, bình tĩnh nói: "Tôi nghi ngờ người động thủ là mẹ đứa bé."

Viêm Cảnh Hi cứ nghĩ viên cảnh sát sẽ rất kinh ngạc, nhưng anh rất bình tĩnh hỏi lại: "Tại sao cô lại nghĩ như vậy?"

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn anh, trông dáng vẻ của anh như rất muốn phá án. Lúc chàng trai trẻ tuổi này tập trung vẫn rất có mê lực của đàn ông.

Viêm Cảnh Hi nghĩ, nếu cô muốn vạch trần Liễu Nghệ Thư thì vẫn phải cần một người trợ giúp, có lẽ người này vừa hay.

"Mẹ nuôi của con bé tên Liễu Nghệ Thư, là bạn gái cũ của Lục Mộc Kình, 10 phút trước, tôi là bạn gái mới của Lục Mộc Kình."

Viên cảnh sát nghe cách nói của cô rất quen, không tự chủ được quay qua nhìn Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi tiếp tục nói với giọng rất bình tĩnh: "Đêm hôm qua Ngải Lợi bỏ nhà đi. Liễu Nghệ Thư gọi điện đến cho Lục Mộc Kình, lúc đó Lục Mộc Kình đang tắm, tôi nhận điện thoại hộ, cô ấy thấy người nhận là tôi, không nói gì cả, chỉ nói cổ sắp đi ngủ rồi. Lúc đó tôi thấy rất lạ, cũng rất phản cảm với cổ, nửa đêm canh ba gọi điện tới chỉ để nói mình sắp đi ngủ rồi, có vấn đề về thần kinh hay gì? Nhưng hôm nay, lúc tôi và Lục Mộc Kình vừa xuống máy bay không lâu thì Lục Mộc Kình lại nhận được điện thoại của Liễu Nghệ Thư, cổ nói không thấy Ngải Lợi nữa, còn nói với Lục Mộc Kình rằng, hôm qua gọi cho tôi, nhờ tôi nói với Lục Mộc Kình rằng Ngải Lợi bỏ nhà đi rồi. Lúc đó tôi cảm thấy, cô ta cố ý vu oan cho tôi. Nhưng tôi không ngờ Ngải Lợi lại xảy ra chuyện thật. Cũng có khả năng là trùng hợp, nhưng tôi cũng nghi ngờ người làm là Liễu Nghệ Thư."

Viên cảnh sát bừng tỉnh, trợn mắt lên như nghĩ ra điều gì đó, tự lẩm bẩm một mình: "Như vậy là xong rồi."

"Gì cơ?" Viêm Cảnh Hi cảm thấy chắc chắn viên cảnh sát này có manh mối liền hỏi.

"Có người dân đi làm phát hiện ra Ngải Lợi, sau đó đã báo cảnh sát, chúng tôi vội vàng tới đó. Tôi là người đến hiện trường đầu tiên, Ngải Lợi nằm ngay sau công trình xây dựng. Hiện trường đã bị sắp xếp lại, trên mặt đất cũng không có bất cứ dấu chân nào. Chân Ngải Lợi có vết máu, có dấu hiệu bị cưỡng bức, nhưng bên trong lại không phát hiện ra t*nh dịch, nhưng có dầu bôi trơn, ở hiện trường không phát hiện ra bαo ©αo sυ, tức là hung thủ đã mang bao đi. Cổ tay của Ngải Lợi có vết máu bầm chứng tỏ cánh tay bị trói, nhưng lại không phát hiện được dây thừng khả nghi nào ở hiện trường. Có lẽ hung thủ sợ để lại dấu vân tay nên đã mang dây thừng đi. Với lại, mười móng tay của Ngải Lợi đều bị rút hết ra, có thể trong lúc Ngải Lợi vùng vẫy, không cẩn thận đã cào rách da của hung thủ, hung thủ sợ để lại dấu da nên đã rút hết móng tay ra. Trong máu của Ngải Lợi cũng không hề có thuốc mê hay thuốc độc. Cuối cùng, nguyên nhân dẫn đến cơn sốc của Ngải Lợi là bị bóp cổ. Trông thì có vẻ như là vụ án hϊếp rồi gϊếŧ, nhưng lại có rất nhiều điểm khả nghi. Nhìn từ cách tạo án trông rất thành thục, cũng đã suy tính cặn kẽ từ lâu, nhưng lại cố ý vứt thi thể ở gần công trường nơi dễ bị người khác hiện, chứng tỏ là cố ý. Thứ hai, Ngả Lợi chỉ là một cô bé 8 tuổi, tay trói gà còn không chặt lại còn bị trói như vậy, bất cứ một người đàn ông nào cũng có thể dễ dàng bóp chết con bé như bóp chết một con kiến, nhưng Ngải Lợi bị trói nhưng vẫn có thể cào rách da của đối phương, cũng chứng tỏ rằng sức của đối phương rất yếu, trước đó tôi nghi ngờ trên tay có thương tật, bây giờ ngẫm lại, có lẽ là do phụ nữ. Hơn nữa, tôi vẫn luôn cảm thấy không việc gì phải bị cưỡиɠ ɧϊếp ở gần công trình xây dưng cả. Công trình đang thi công cách đây cũng không hề xa, cưỡиɠ ɧϊếp ở đây lại còn chuẩn bị cả bαo ©αo sυ, trừ phi hung thủ là kẻ biếи ŧɦái, nếu không sẽ không làm ra chuyện mạo hiểm như vậy, tìm một hơn hoang vắng không phải an toàn hơn sao. Tôi nghi ngờ, là dùng dụng cụ gì đó rồi đeo bao lên để đánh lạc tầm mắt của cảnh sát."

Nghe viên cảnh sát nói như vậy, Viêm Cảnh Hi càng cảm thấy là Liễu Nghệ Thư động thủ gϊếŧ Ngải Lợi.

"Trên chân Liễu Nghệ Thư có bó thạch cao, dấu chân có lẽ sẽ là bên đậm bên nhạt nên cô ta đã thu dọn sạch dấu chân." Viêm Cảnh Hi phán đoán, cô chau mày lại, nhìn chằm chằm về phía trước. Liễu Nghệ Thư vì muốn vu oan cô, khiến Lục Mộc Kình tự trách, áy náy lại có thể xuống tay gϊếŧ đứa con gái yêu thương cô ta, rốt cuộc người phụ nữ này đáng sợ đến nhường nào đây!

"Hiện tại có chứng cứ không?" Viêm Cảnh Hi nghi ngờ hỏi.

"Bao, dụng cụ, dây thừng đều không có, nơi hung thủ chọn cũng rất tốt, không có một camera giám sát nào, chỉ có một nhân chứng có lợi nhất đó là Ngải Lợi, nhưng con bé bị thương rất nặng, có cấp cứu được hay không, khi nào thì cấp cứu xong, ở hiện trường có bị bịt mắt không, biết được bao nhiêu, đều khó mà biết được." Viên cảnh sát nhìn Viêm Cảnh Hi phân tích.

Viêm Cảnh Hi lo lắng nói: "Tôi chỉ sợ Ngải Lợi biết được quá nhiều, khi con bé tỉnh lại sẽ gặp nguy hiểm về tính mạng."

"Không thì như vậy đi, tôi sẽ lắp một camera chân không trong phòng bệnh." Viên cảnh sát nói.

Viêm Cảnh Hi thấy đầu óc anh rất linh hoạt, liền gật đầu rồi hỏi: "Chuyện này anh có cần cấp trên phê chuẩn không?"

"Khá là phức tạp, tôi mới đến thực tập, rất nhiều lúc, lời nói của tôi chẳng có giá trị." Viên cảnh sát ngại ngùng nói.

"Thực tập à, anh tốt nghiệp học viện Cảnh sát?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Ừ, chuyên ngành Tâm lí tội phạm. Tên Hạng Thành Vũ." Viên cảnh sát giới thiệu.

"Viêm Cảnh Hi." Viêm Cảnh Hi trả lời.

Hạng Thành Vũ nhìn về trước, suy tư, "Thực ra, nếu giả thiết Liễu Nghệ Thư là hung thủ, tôi vẫn cảm thấy có chỗ kì lạ."

"Gì cơ?" Viêm Cảnh Hi hỏi.

"Giả dụ, Liễu Nghệ Thư trói Ngải Lợi lại, bọn họ đi từ trong thành phố ra đây, chắc chắn không thể ngồi xe buýt, cũng không thể gọi taxi, có lẽ là lái xe tới. Như vậy mới có thể trốn được sự nghi ngờ của người xung quanh. Nhưng từ đường lớn đến đằng sau công trình, vẫn phải đi qua một con đường cao tốc. Tôi đã từng gặp mẹ của con bé, một người phụ nữ yếu đuối, trên chân còn bó thạch cao, đến bản thân đi bộ còn không vững thì sao có thể cõng một đứa nhỏ đi xa như vậy được, hơn nữa đứa nhỏ còn đang giãy dụa, cô ta căn bản không để đi quá nửa bước, nhưng từ sức bóp cổ mà nói thì lại là một mình gây án. Rốt cuộc là đã xảy ra vấn đề ở đâu?" Hạng Thành Vũ nhíu mày suy tư.

Viêm Cảnh Hi cũng theo dòng suy tư của Hạng Thành Vũ, trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ liền nói: "Ngải Lợi rất nghe lời Liễu Nghệ Thư, trước đây có một lần Ngải Lợi bỏ nhà ra đi, cũng là làm theo lời của Liễu Nghệ Thư, tôi nghĩ có khi nào là như vậy không, tức là Liễu Nghệ Thư lừa Ngải Lợi, nói con bé trốn ở công trình đang thi công này nên Ngải Lợi đã tự mình đi qua đây. Nếu đã chuẩn bị sẵn bao và dụng cụ, chứng tỏ Liễu Nghệ Thư đã chuẩn bị trước khi tới. Cô ta trói Ngải Lợi xong, sau đó tiến hành cưỡиɠ ɧϊếp. Thực ra nếu Ngải Lợi chỉ bị cưỡиɠ ɧϊếp, có thể đã đạt được mục đích của cô ta, nhưng trong quá trình lại phát sinh thêm chuyện ngoài ý muốn. Có lẽ Ngải Lợi đã phản kháng, Liễu Nghệ Thư sợ Ngải Lợi nói sự thật ra ngoài nên mới tiến hành gϊếŧ người."

Hạng Thành Vũ sáng tỏ, "Đây đã giải thích cho tất cả các điểm nghi vấn. thảo nào tôi lại thấy chỗ bóp cổ không được hợp lí cho lắm, hóa ra là không nằm trong kế sách."

Viêm Cảnh Hi cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, tay cũng hơi run lên. Càng nghĩ càng thấy sợ Liễu Nghệ Thư, nhưng càng sợ, cô càng phải lí trí, nếu không sẽ chỉ khiến bản thân gặp bất lợi.

Viêm Cảnh Hi hỏi, "công trình chỗ phát hiện vụ án là của ai?"

"Trung hợp là của Lục Thị. Nghe nói là nhà tái định cư." Hạng Thành Vũ trả lời.

"Của Lục Thị?" Viêm Cảnh Hi khựng lại, suy tư nói: "Liễu Nghệ Thư mới quay lại Trung Quốc chưa được bao lâu, sao cô ta có thể tìm được nơi như vậy?"

"Vậy ý của cô là, cô ta có đồng bọn, nhưng nếu là một người thì không đến mức không thể bóp chết được." Hạng Thành Vũ vẫn băn khoăn vấn đề này.

Viêm Cảnh Hi không để ý đến Hạng Thành Vũ nữa, cô lấy điện thoại ra gọi cho Lục Hựu Nhiễm.

Điện thoại vừa kêu ba tiếng, Lục Hựu Nhiễm đã bắt máy.

"Ở đâu?" Viêm Cảnh Hi hỏi thẳng vào vấn đề.

"Chỗ đấu thầu Ninh Hải." Lục Hựu Nhiễm trả lời.

"Ngải Lợi xảy ra chuyện rồi, anh biết không?" Viêm Cảnh Hi lạnh lùng nói.

"Hừ." Lục Hựu Nhiễm cười lạnh một tiếng, "Em biết không? Đêm nay tôi ở Ninh Hải, ở chỗ nào thì em cũng biết đấy, quay đây tìm tôi."

Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, cụp mắt suy tư. Nếu cô một thân một mình đi tìm Lục Hựu Nhiễm, có thể rất nguy hiểm, nhưng cô không thể nói cho Lục Mộc Kình biết.

Hạng Thành Vũ thấy sắc mặt của Viêm Cảnh Hi dường như không ổn lắm bèn hỏi: "Sao vậy?"

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Hạng Thành Vũ, con ngươi thoáng lóe lên, cô nói: "Nếu bây giờ tôi phải đi Ninh Hải hỏi một vài chuyện liên quan đến vụ án, anh có thể đi với tôi không?"

"Vậy tôi phải xin nghỉ phép." Hạng Thành Vũ nhẹ nhàng nói.

"Có liên quan đến vụ án thì anh không cần phải xin nghỉ phép, chỉ cần xin cấp trên là được rồi chứ nhỉ." Viêm Cảnh Hi nói ra thắc mắc của mình.

-Hết chương 397-