Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 375: Nói rồi không nghe, vậy thì chỉ có thể làm thôi.

Chương 375: Nói rồi không nghe, vậy thì chỉ có thể làm thôi.

"Vậy thì đừng để cô ấy hiểu lầm mình còn khả năng với anh, anh muốn trả ơn, không phải cứ phải để cô ấy bên cạnh mà chăm sóc, nằm chung giường với em nhưng trong đầu lại nghĩ làm sao để đối tốt với con của cô ấy. Nếu anh thật sự chỉ muốn đối xử tốt với con của cô ấy, vậy thì sắp xếp cho con cô ấy vào trường bên Mĩ đi, hướng dẫn tâm lí bên đó còn phát triển hơn, bệnh viện cũng phát triển, phúc lợi cũng tốt hơn, anh có thể đầu tư tiền tài của anh một cách vô hạn, mà không cần phải đầu tư tâm tư của anh vào." Viêm Cảnh Hi mở to mắt, nói rõ từng câu từng chữ. Trong giọng nói lộ rõ sự tức giận của cô.

"Nói cho cùng, em vẫn không tin anh." Lục Mộc Kình nhíu mày nói.

Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi, con ngươi càng lạnh lẽo, bên trong dường như bắn ra tia sắc lạnh, nói hết suy nghĩ của mình ra, "Anh đã làm được hành động nào để em tin anh chưa? Vứt người yêu của mình trong xe, còn mình thì ở trong bệnh viện ôm Liễu Nghệ Thư đang khóc lóc vào lòng để an ủi. Bạn gái gọi điện thoại đến thì không dám nghe máy vì đang ở trước mặt Liễu Nghệ Thư. Coi như là trốn đi nghe điện thoại đi, anh đã nói gì với em, ở trên xe, không nghe thấy?"

Viêm Cảnh Hi nở nụ cười giễu, nhìn Lục Mộc Kình với ánh mắt sáng quắc, trầm giọng nói: "Lục Mộc Kình, anh nên để ý đến trái tim của mình cho kĩ, xem xem rốt cuộc người anh yêu là ai? Em không phải không có anh thì không được. Nhưng cô ấy không thể không có anh..."

Viêm Cảnh Hi còn chưa nói hết, Lục Mộc Kình bỗng nhào người qua, hai tay chống hai bên mặt cô. Bịch một tiếng, đấm một cái lên đầu giường. Trong lòng Viêm Cảnh Hi run lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang tức tối của Lục Mộc Kình. Dáng vẻ của anh lúc này rất đáng sợ, giống như một con dã thú đã thức tỉnh vậy, ánh mắt sắc nhọn, cằm bạnh ra, răng cũng nghiến chặt lại. Nhưng cô vẫn không cảm thấy anh có lí do gì để giận, cô mới là người rất tức giận, có được không? Viêm Cảnh Hi nâng cằm lên, cho anh nắm đấm này của anh đánh lên mặt cô, cô cũng không sợ.

Lục Mộc Kình nhìn chọc chọc vào cô, giống như muốn ghim cô vào trong mắt của mình vậy, lời nói bật ra khỏi kẽ răng, "Viêm Cảnh Hi, những lời vừa rồi, anh không mong sẽ nghe lại một lần nữa, tình yêu của em dành cho anh mỏng manh đến vậy sao? Chỉ cần có người phụ nữ nào thích anh, là em liền chắp tay nhường cho người ta sao, chỉ cần trong lòng có một chút không dễ chịu thôi là nói muốn từ bỏ sao, anh đã nói biết bao nhiêu lần rồi, anh chỉ thích em, chỉ thích em, tại sao em lại không nghe."

Viêm Cảnh Hi nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay bắt đầu nổi lên, vì tâm trạng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong mắt bùng lên ngọn lửa, hùng hổ dọa người nói: "Anh chỉ em sao? Anh hà tất gì phải tự lừa mình dối người, để ý đến suy nghĩ của Liễu Nghệ Thư, để ý đến đứa con gái cô ta mang đến, anh đã vượt quá mức quan tâm của một người bạn rồi, nếu không nỡ như vậy thì ở bên nhau đi, hà cớ gì phải đau khổ như bây giờ, Liễu..."

Đằng nào Liễu Nghệ Thư chẳng luôn đợi anh!

Viêm Cảnh Hi còn chưa nói hết câu này, Lục Mộc Kình đã cúi người, chặn lấy môi của cô. Điên cuồng mà bá đạo, cường thế tách môi của cô ra, đưa đầu lưỡi của anh vào.

Viêm Cảnh Hi không thích đón nhận nụ hôn của anh trong lúc đang tranh cãi như vậy, huống hồ trong lòng anh còn có người phụ nữ khác. Cô quay mặt đi, nhíu mày lại, vô cùng không vui. Sự cự tuyệt của cô giống như thanh kiếm, đâm vào tim anh.

Trong mắt Lục Mộc Kình ánh lên tia sắc sảo, giữ cằm của cô, cưỡng ép cô đối mặt với anh, không để cô lùi bước, đè lên môi của cô. Viêm Cảnh Hi ngửa đầu ra sau, nhưng tránh không thoát. Đây căn bản không phải là hôn, mà là sự đánh chiếm của anh, mang theo sự bá đạo cùng mạnh mẽ của phái nam, dùng sức tiến vào khoang miệng của cô, tựa như muốn bắt lấy tất cả của cô, không chế cô trong cái l*иg của anh vậy.

Viêm Cảnh Hi không thích cảm giác bị người khác nắm trong lòng bàn tay, liều mạng đẩy vai của anh ra, nhưng chẳng thể nào đẩy được cơ thể giống như núi Thái Sơn này của anh ra. Ngón tay cô đâm sâu vào bả vai của anh. Lục Mộc Kình bị đau, cầm lấy cổ tay cô, đè ngược lêи đỉиɦ đầu của cô, nhắm mắt lại, dùng hết sức hôn cô.

Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy đau đớn, bất kể là môi hay là trong lòng, cô tuyệt vọng cắn mạnh xuống đầu lưỡi của anh. Lục Mộc Kình mở đôi mắt đỏ rực ra, vẫn không lùi bước, nhìn cô với ánh mắt sáng quắc, đầu lưỡi vẫn để trong miệng cô, để cô phát cáu. Trong miệng, đều là vị máu tanh của anh, tiến vào trong bụng của cô theo mỗi lần hít thở, hòa tan cùng với máu của cô.

Anh vẫn không lui ra.

Cuối cùng Viêm Cảnh Hi mềm lòng, không cắn nữa.

Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên dịu dàng cùng cẩn thận. Cuốn hết những vết máu còn đọng lại bên khóe môi của cô vào trong, đút cho cô, ép cô phải nuốt máu của anh xuống. Bàn tay dùng hết mọi nhu tình, cởi từng cúc áo của cô ra.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy tủi thân, tủi thân vô cùng. Cũng cảm thấy bàng hoàng, giống như trái tim bị ai đó đâm thủng một lỗ, nhiệt độ ấm áp ấy tan dần ra hết, rồi trở nên lạnh ngắt lại bất lực. Cảm giác cô đơn này còn mạnh mẽ hơn lúc chưa quen Lục Mộc Kình. Mãi cho đến khi cơ thể run lên lẩy bẩy.

Lục Mộc Kình cảm nhận được giọt nước mắt nóng ấm, hàng mi khẽ rung lên của cô, buông môi ra, trong con ngươi đen như mực bao phủ một lớp sương mù đau khổ, nhu tình cùng bất lực dày đặc nhìn cô, môi chạm vào giọt lệ bên khóe mắt của cô, thấp giọng nói: "Tiểu Hi, người anh yêu chỉ mình em, em muốn anh phải làm sao thì em mới chịu tin đây?"

Viêm Cảnh Hi mím môi, nhìn thẳng vào anh, không nói lời nào. Anh luôn miệng nói yêu cô, nhưng hành động thì sao? Cô là một người không nghe những lời bịa đặt, không nghe những lời đường mật, chỉ tim vào mắt và cảm giác của bản thân. Vậy nên, khi anh nói yêu cô, cảm giác buồn vô cùng. Cô quay mặt đi, không muốn nhìn Lục Mộc Kình.

Lục Mộc Kình thấy cô quay mặt đi, trái tim như bị dây mây cuốn chặt lấy, chua xót cứ thế chảy mãi vào trong máu. Môi anh dời qua bên tai của cô.

"Tiểu Hi, anh yêu em, anh chỉ yêu em, Viêm Cảnh Hi." Lục Mộc Kình nhíu mày đầy đau khổ, theo sau tiếng gọi tên cô ở cuối cùng, anh cũng cắn nhẹ lên vành tay cô.

Viêm Cảnh Hi cảm thấy có một lực chiến đấu khó hiểu. Cô quay mặt lại, nổi giận cắm mạnh lên môi anh một cái. Lục Mộc Kình không than lấy một tiếng, tùy ý để cô phát tiết. Viêm Cảnh Hi lại lần nữa nuốt phải máu, trừng mắt nhìn đôi mắt dịu dàng như nước của anh, tựa như có muốn nhấm chìm cô vào trong vậy.

Trong lòng bắt đầu đau đớn. Viêm Cảnh Hi biết, mình vẫn yêu anh. Sao có thể hôm qua đã yêu, hôm nay lại không yêu được đây? Cô vẫn không làm được kiểu buông thả như vậy. Viêm Cảnh Hi nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay, vậy thì cược đi, cược lần cuối cùng, là anh yêu cô.

Viêm Cảnh Hi nhả ra. Lục Mộc Kình lại lần nữa hôn lên môi cô, dùng hết mọi kĩ năng cùng yêu thương của mình đề thỏa mãn cô, khiến cô cảm thấy dễ chịu cùng vui vẻ.

Từ đêm đen cho đến khi trời tờ mờ sáng, dường như không biết mệt, tựa như là ngày tận thế vậy. Không biết đã bao nhiêu lần, Viêm Cảnh Hi nằm sấp trên giường, cơ thể, tay chân chẳng còn chút sức nào nữa, trong đầu cũng không muốn nghĩ gì.

Lục Mộc Kình đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cô đang nằm sấp, mắt dịu hẳn đi, bên trong nước chảy róc rách. Anh khuỵu một chân xuống giường, hôn lên vai của Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi run lên, không để ý đến anh, ngay cả nói cũng lười.

Lục Mộc Kình dịu dàng nói: "Tiểu Hi, em nói rất đúng, anh muốn trả ơn, không nhất thiết phỉa giữa lại bên người để chăm sóc, anh sẽ liên lạc với bên Mĩ."

Viêm Cảnh Hi đưa mắt nhìn Lục Mộc Kình đầy kinh ngạc. Dường như trong cơ thể lạnh lẽo của cô đã được châm vào một linh hồn. Hôm qua là do cô nổi giận nên mới nói ra suy nghĩ đè nén trong lòng mình, không ngờ Lục Mộc Kình lại đồng ý. Trong lòng vừa rung rẩy, vừa cảm động, càng cảm thấy mình làm hòa với anh là điều sáng suốt.

Lục Mộc Kình nhìn đôi mắt lấp lánh của cô, cong nhẹ khóe môi, hôn lên môi cô một cái, dịu dàng nói: "Là trước kia anh suy nghĩ không chu đáo, xin lỗi em."

Viêm Cảnh Hi vẫn cảm thấy rất kinh ngạc, lật người lại, đối diện với anh, mở to đôi mắt ngập nước, nghi ngờ hỏi: "Anh sẽ đưa Liễu Nghệ Thư ra nước ngoài thật à."

Lục Mộc Kình gật đầu chắc nịch, giải thích: "Trước đó là cô ấy đến nhờ vả anh, anh chỉ nghĩ sẽ giúp đỡ sao cho hợp với yêu cầu của cô ấy nhất, ngày hôm sau cô đến đã xảy ra tai nạn, anh không thể không đi, cho đến khi làm em bị thương, vụ tai nạn ngày hôm đó, anh đã muốn đưa em theo cùng, nhưng lại lo Nam Nam sẽ thất vọng nên mới để em ở lại bên đó, không phải là anh để ý đến cô ấy mà không để ý đến bọn em, mà là anh nghĩ ngày đó đi về nhanh sẽ tham gia buổi cắm trại được vào buổi tối và buổi tiếp theo, nhưng nào ngờ em lại xảy ra chuyện."

Chuyện này anh đã từng nói trước đó, cô cũng không trách anh. Cô chỉ giận việc hôm qua anh nói dối. Nghĩ đến đây, trong mắt Viêm Cảnh Hi liền bao phủ một lớp sương mù tủi thân, môi mím lại.

"Còn nữa, hôm qua anh không hề ôm Liễu Nghệ Thư để an ủi gì cả, cô ấy đánh Ngải Lợi rất ác, ngoài vết thương trên cơ thể ra, mũi con bé còn chảy máu, lúc anh ôm Ngải Lợi đi tìm bác sĩ, không cẩn thận đã lau máu vào người, sau đó mới đến nhà vệ sinh rửa sạch." Lục Mộc Kình nhớ lại lời lên án đêm qua của Viêm Cảnh Hi, bèn giải thích.

Ơ...

Trong đôi mắt ngập nước của Viêm Cảnh Hi chấn động, hóa ra vết nước trước ngực anh không phải là nước mắt, mà là nước à? Cô ngậm môi dưới vào trong miệng, ngượng ngùng cúi đầu xuống vì đã hiểu lầm Lục Mộc Kình.

"Cuối cùng, anh không nghe điện thoại của em là vì lúc đó Ngải Lợi bỏ nhà ra đi, trước khi tìm thấy, suýt chút đã xảy ra tai nạn, nhìn thấy cuộc gọi đến của em, tâm trạng con bé rất khác lạ, trong khoảnh khắc đó anh lo sẽ kích động đến đứa trẻ này, đến cuộc thứ hai là con bé tắt đi, anh đi vệ sinh gọi điện cho em, em hỏi tại sao anh không nghe máy, lúc đó trong điện không nói rõ được, chẳng lẽ anh nói là vì Ngải Lợi ư, em chắc chắn sẽ nổi giận, anh sợ em sẽ nghĩ nhiều nên mới nói dối, xin lỗi em." Lục Mộc Kình thành thật nói.

Viêm Cảnh Hi nhíu mày lại, vừa giữ lấy tấm chăn đang đắp đến ngực mình vừa ngồi dậy, nhìn vào không khí như có điều suy nghĩ. Hôm qua Ngải Lợi suýt nữa xảy ra tai nạn xe? Con bé đó rốt cuộc đang giả vờ hay có bệnh thật? Nếu là giả vờ, vậy cũng quá đáng sợ rồi. Đứa trẻ đó không sợ sẽ gặp nguy hiểm gì thật sao? Hay là...

Đây đều là kịch bản đã được sắp xếp từ trước, đợi Lục Mộc Kình nhảy vào đây?

Viêm Cảnh Hi mơ hồ cảm thấy lo lắng, nói thật, tình mẹ con thắm thiết của Liễu Nghệ Thư và Ngải Lợi thật khiến người ta cảm động, đến cả Tô Phỉ cũng bị lừa. Thực ra là do Nam Nam bênh cô nên mới không bị ảnh hưởng. Rốt cuộc cách cục này là như thế nào đây!

-Hết chương 375-