Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 374: Người anh yêu chỉ mình em.

Chương 374: Người anh yêu chỉ mình em.

Trước đây, cô cảm thấy lúc Lục Mộc Kình nói lời dịu dàng, tựa như muốn hòa tan người ta vậy, còn bây giờ đây, cô chỉ cảm thấy ghê tởm, bởi vì anh không chỉ dịu dàng với một mình cô.

"Sao không nghe điện thoại?" Viêm Cảnh Hi bình thản hỏi.

Chu Gia Mẫn trông mong nhìn, tay nắm chặt thành quyền, chống lại cơn tức lúc này.

Lục Mộc Kình nhíu mày lại, trong mắt thoáng qua tia phức tạp. Tâm trạng Ngải Lợi bây giờ không được tốt, hở ra là đòi lao về phía xe, anh sợ con bé này xảy ra chuyện nên mới nghe theo yêu cầu của con bé, không nghe điện thoại của Viêm Cảnh Hi. Anh sợ Viêm Cảnh Hi nghĩ nhiều, càng khó giải thích lí do tại sao không nghe máy, nói ra lại quá tổn thương người khác. Vậy nên anh chọn cách nói dối cô lần đầu tiên.

"Vừa nãy lái xe, không nghe thấy."

Viêm Cảnh Hi im lặng, nhìn chằm chằm vào tiệm KFC, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nhưng giọng nói lại hết sức bình thản: "Đang lái xe à? Ha, không nghe thấy thì thôi vậy, em ngủ trước, ngủ ngon." Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại.

"Đệch, đệch mợ." Chu Gia Mẫn mất bình tĩnh đá vào cột điện ven đường, mắng: "Cái loại đàn ông hãm gì đây, có khác gì sói đội lốt cừu không chứ, ở bên trong vui vẻ ăn với người phụ khác và con của họ, lại nói dối với cậu rằng đang lái xe, đệch, Cảnh Hi, chúng ta không cần loại đàn ông như vậy, cậu xinh đẹp như vậy, tốt như vậy, chắc chắn có thể tìm được người tốt hơn nhiều." Nhớ đến lúc trước, cô còn là fan não tàn trung thành của cp Viêm Lục, bây giờ cô lại cảm thấy sỉ nhục khi trở thành fan não tàn rồi.

"Đúng rồi, chúng ta cũng không cần công việc đó nữa, chúng ta đến chỗ Tằng Kiến Nhân, cũng có thể nuôi sống được chúng ta." Chu Gia Mẫn căm giận dậm chân nói.

Cô nói xong, nhìn sang Viêm Cảnh Hi. Viêm Cảnh Hi không nói gì cả, chỉ nhìn tiệm KFC với ánh mắt hờ hững, nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Chu Gia Mẫn đau lòng. Viêm Cảnh Hi thật sự không biết khóc. Nếu cô ấy khóc thật, chính là đang rất buồn. Chu Gia Mẫn cũng khóc theo, ôm lấy Viêm Cảnh Hi, an ủi: "Cảnh Hi, không buồn, không buồn, cậu còn có tớ, tớ sẽ luôn ở bên cậu."

Lục Mộc Kình về lại chỗ, nở nụ cười xa cách với Liễu Nghệ Thư.

"Chú Lục, con muốn ăn ham-bơ-gơ, chú đút cho con ăn nha." Ngải Lợi làm nũng.

Lục Mộc Kình mở gói ham-bơ-gơ ra, đưa đến trước mặt Ngải Lợi.

Liễu Nghệ Thư thấy tâm trạng Lục Mộc Kình xuống dốc, bèn hỏi: "Cô Viêm không nói gì chứ, nếu cô ấy lo lắng thì anh về trước đi."

"Con không muốn chú Lục về." Ngải Lợi kích động nói, giữ lấy tay của Lục Mộc Kình.

Liễu Nghệ Thư nhíu mày lại, dáng vẻ như đang khó xử.

"Em ấy đã ngủ rồi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, không biết vì sao, sau khi nói dối, trái tim anh vẫn luôn đập đầy bất an, đặc biệt là biểu hiện hết sức bình tĩnh đó của Viêm Cảnh Hi. Cô càng bình tĩnh, anh càng lo lắng.

Chu Gia Mẫn thuận theo ánh mắt của Viêm Cảnh Hi nhìn sang, nhìn thấy Lục Mộc Kình đang đút cho Ngải Lợi ăn ham-bơ-gơ, nổi giận đùng đùng đi về phía tiệm KFC.

"Gia Mẫn, đừng đi." Viêm Cảnh Hi gọi lại.

"Tớ xem xem anh ta sẽ đối mặt với cậu thế nào." Chu Gia Mẫn bước nhanh về phía trước.

Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua tia sắc bén, đi lên trước, giữ lấy tay Chu Gia Mẫn, cau mày nói: "Đừng đi."

"Tại sao không đi, tớ xem xem, anh ta giải thích thế nào." Chu Gia Mẫn dùng dằng, muốn đi đến tiệm KFC để chất vất một cách chính diện với Lục Mộc Kình. Viêm Cảnh Hi vội túm Chu Gia Mẫn lại. Chu Gia Mẫn đã bị xúc động, giống như đầu trâu vậy.

"Gia Mẫn, đừng làm tớ khó xử nữa được không? Chúng ta ngoại trừ chứng minh rằng Lục Mộc Kình đang nói dối ra, cậu còn muốn kết quả gì nữa? Để Liễu Nghệ Thư cảm thấy tớ đáng thương, hay là để Lục Mộc Kình mất mặt?" Viêm Cảnh Hi vội vã nói ra.

"Anh ta cũng có cần mặt mũi nữa đâu, cậu còn giữ mặt mũi gì cho anh ta nữa. Loại đàn ông bắt cá hai tay là đáng ghê tởm nhất, không cần cũng dẹp." Chu Gia Mẫn tức tối nói.

"Nếu đã không cần nữa, vậy anh ta làm gì cũng có liên quan gì đến tớ." Viêm Cảnh Hi bình thản nói.

Chu Gia Mẫn khựng lại, nhìn đôi mắt màu hổ phách của Viêm Cảnh Hi, bên trong rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ, giống như bầu trời trước cơn bão vậy.

"Cảnh Hi, cậu thật sự không cần anh ta nữa ư?" Chu Gia Mẫn cẩn thận từng li từng tí hỏi.

Viêm Cảnh Hi cũng không biết.

"Anh ấy nói, muốn tớ trong một tháng, không cần nghe, không cần nhìn, không cần quan tâm." Viêm Cảnh Hi nhẹ giọng nói.

"Có ý gì? Trong một tháng, anh ta làm cho Liễu Nghệ Thư và con gái cô ta cút đi?" Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi.

"Không biết, Gia Mẫn, bây giờ tớ rất mệt, chúng ta về nhà được không?" Viêm Cảnh Hi mệt mỏi nói.

Ban nãy Chu Gia Mẫn vừa căng thẳng, tâm trạng cũng đỡ hơn rất nhiều, cũng không còn xúc động nữa. Cảnh Hi nói đúng, cô lao vào đó, chỉ sẽ khiến Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình trở mặt, không phải là quá tiện lợi cho bà người yêu cũ không cần mặt mũi kia sao. Cảnh Hi thông minh như vậy, chắc chắn có thể nghĩ ra cách giải quyết.

Viêm Cảnh Hi thấy Chu Gia Mẫn đã bình tĩnh lại, xoay người đi. Ánh trăng kéo dài cái bóng của cô, tạo ra cảm giác rất tịch mịch, rất cô đơn.

Chu Gia Mẫn ngooảnh đầu lại nhìn Lục Mộc Kình lần cuối, không vui xoay người đi, gục đầu đi theo Viêm Cảnh Hi. Hai người họ cùng lên một chiếc taxi, cả đường đi, Viêm Cảnh Hi đều rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức như không có một chút cảm xúc nào. Có lẽ là đã quá mệt thật sự, chân cũng bắt đầu sưng đỏ lên rồi. Chu Gia Mẫn lo lắng nhất với Viêm Cảnh Hi lúc bây giờ, nhưng lại không biết nên an ủi sao cho phải.

Viêm Cảnh Hi nói tài xế dừng trước tòa 20, rồi quay qua nói với Chu Gia Mẫn: "Ngủ một giấc thật ngon, qua ngày mai hãy quên hết chuyện của ngày hôm nay đi, không ai được nhắc đến, cũng không được nói với ai, càng không được bất bình thay tớ."

Chu Gia Mẫn nắm lấy tay Viêm Cảnh Hi, lo lắng nói: "Hôm nay cậu về nhà ngủ đi."

Viêm Cảnh Hi cong môi, an ủi ngược lại Chu Gia Mẫn: "Anh ấy chẳng qua chỉ ăn cơm với Liễu Nghệ Thư nên không tiện nghe điện thoại của tớ mà thôi, không thể hiện được điều gì cả, tớ không nghĩ bậy bạ gì đâu, cậu cũng đừng đoán mò."

"Anh ta lừa..." Chu Gia Mẫn xúc động gào lên một tiếng, nhưng lại nghĩ, bản thân không được thêm dầu vào lửa, khó khăn lắm Cảnh Hi mới có thể điều chỉnh tốt bản thân.

Chu Gia Mẫn gục đầu xuống, dừng lại lời oán trách phía sau, bèn nói: "Vậy cậu đi lên đi."

"Ừ."

Viêm Cảnh Hi đi về tòa 26. Lục Mộc Kình vẫn chưa quay lại, nhưng Nam Nam đắp chăn trên người, đang nằm ngủ trên ghế sô pha.

Tô Phỉ nghe thấy có người mở cửa, đi ra khỏi phòng, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi liền thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cô Viêm, cuối cùng cô cũng về rồi, cô vừa ra ngoài là cậu nhà liền đi theo, nhưng không tìm thấy cô nên đã thất vọng quay về, tôi nói cậu ấy về phòng nghỉ ngơi nhưng cậu ấy không chịu, cứ đòi phải đợi cô về, tôi không lay chuyển được cậu ấy. Thế là cậu ấy nằm ngủ trên sô pha luôn."

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Nam Nam, trong lòng mềm nhũn, nói với Tô Phỉ: "Vâng, để cháu bế thằng nhóc về phòng."

Lúc Nam Nam được Viêm Cảnh Hi bế lên liền lầm bầm không vui, mơ mơ màng màng nói: "Cháu không về phòng đâu, cháu phải đợi Hỏa Hỏa."

"Chị đã về rồi, Nam Nam ngoan." Viêm Cảnh Hi dịu dàng nói.

Nam Nam hé mắt ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, nắm lấy áo của Viêm Cảnh Hi, nói thì thào: "Hỏa Hỏa, cuối cùng chị cũng về rồi, em rất lo cho chị."

"Ừ, ngủ đi, ngày mai em còn phải đi học nữa." Viêm Cảnh Hi dịu dàng nhìn Nam Nam.

Cô thấy Nam Nam yên tâm nhắm lại, nặng nề ngủ thϊếp đi. Cô đặt Nam Nam lên giường, sau khi thay đồ cho Nam Nam xong thì đắp chăn lại. Đóng cửa đi ra ngoài, quay về phòng của mình, lặng lẽ tắm rửa, đứng dưới vòi hoa sen, nhắm mắt lại, tất cả đều là hình ảnh ấm áp của Lục Mộc Kình, Liễu Nghệ Thư và Ngải Lợi đang ăn ở KFC.

Cô không trách Lục Mộc Kình không gọi điện cho cô, vì Lục Mộc Kình cũng không biết cô ra ngoài tìm Ngải Lợi. Nhưng cô thật sự không hiểu, tại sao anh lại nói dối, tại sao không nghe điện thoại? Là vì sợ Liễu Nghệ Thư bị tổn thương sao?

Xem ra, giữa cô và Liễu Nghệ Thư, người anh chọn là gì, đã rất rõ ràng rồi. Chỉ là, cô còn đang chờ đợi điều gì đây?

Đợi anh giải thích, đợi anh dứt khoát luôn, hay là vì không cam lòng? Viêm Cảnh Hi không hiểu nổi.

Cô đi ra khỏi nhà tắm, mắt cá chân sưng đỏ vô cùng, trước đó vội vàng đi tìm Ngải Lợi vẫn không hề hấn gì, bây giờ nghỉ ngơi mới nhận ra, rất đau. Viêm Cảnh Hi tự mình bôi thuốc, uống thuốc, sau khi làm xong xuôi mới nằm xuống giường. Rõ ràng rất mệt nhưng lại không hề buồn ngủ một chút nào, trợn tròn mắt, hờ hững nhìn vào không trung đen tối.

Một tiếng sau, Viêm Cảnh Hi nghe thấy tiếng mở cửa, chậm rãi nhắm mắt lại. Lục Mộc Kình đẩy cửa vào, không bật đèn mà nương theo ánh đèn của điện thoại đi đến trước tủ cạnh đầu giường, mở đèn bàn lên.

Viêm Cảnh Hi có thể cảm nhận được anh đang đứng ở đầu giường nhìn cô. Anh không nói, cô cũng không định nói. Ba phút sau, Lục Mộc Kình cúi người, đặt một nụ hôn lên trán của cô, rồi xoay người đi vào phòng tắm. Lúc này Viêm Cảnh Hi mới mở mắt ra, nhìn ánh đèn trong phòng tắm. Có đôi lúc, cô hận sự do dự thiếu quyết đoán của Lục Mộc Kình, cô thà để anh nói một cách đơn giản dứt khoát với cô rằng: Viêm Cảnh Hi, người anh yêu là Liễu Nghệ Thư.

Một nhát đau đớn còn dễ chịu hơn là kiểu hít hở không thông khiến nọc độc chậm rãi thẩm thấu vào tứ chi như lúc này, muốn từ chối nhưng chất độc đã đi vào trong tim, trái tim vẫn luôn bị nắm chặt, đè nén, chua xót nhưng lại không tìm ra chỗ phát tiết.

Viêm Cảnh Hi nhắm mắt lại, nằm yên không nhúc nhích. Cô có thể cảm nhận được Lục Mộc Kình đã đi ra khỏi nhà tắm, đã lau khô tóc. Nửa bên giường lún xuống.

Bỗng nhiên, điện thoại của Lục Mộc Kình reo lên. Cô nghe thấy một tiếng thở dài. Có lẽ, cũng chỉ Liễu Nghệ Thư mới có thể khiến tâm trạng của anh chấn động lớn như vậy. Viêm Cảnh Hi chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh nhìn sang Lục Mộc Kình, đối mắt với đôi con ngươi sâu thẳm u tối của anh.

Trong mắt Lục Mộc Kình ngập tràn nhu tình, nhỏ giọng nói: "Đánh thức em rồi?"

Mắt Viêm Cảnh Hi liếc qua điện thoại của anh, hỏi: "Ai gửi tới vậy?"

"Nghệ Thư hỏi anh đã về đến nhà chưa, sau đó, cô ấy rất lo lắng, có phải em hiểu lầm rồi không?" Lục Mộc Kình thành thật khai báo.

Viêm Cảnh Hi nhếch khóe môi đầy châm chọc, ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường, thanh tĩnh nhìn Lục Mộc Kình, lí trí nói: "Lần đầu cô ấy nói, mong em đừng hiểu lầm, em sẽ cảm động, hơn nữa sẽ không hiểu lầm, lần thứ hai cô ấy, mong em đừng hiểu lầm, em sẽ cảm thấy cô thật quái đản, không cần phải lúc nào cũng nói như vậy, cứ nói liên tiếp hết lần thứ ba rồi đến lần thứ tư, vậy có phải thực sự mong em có hiểu lầm gì không?"

"Người anh yêu chỉ có em." Lục Mộc Kình khẳng định.

"Vậy nếu Liễu Nghệ Thư vẫn còn tình cảm nam nữ với anh thì sao?" Viêm Cảnh Hi làm rõ.

"Người anh yêu chỉ có mình em." Lục Mộc Kình nói rất chắc chắn.

-Hết chương 374-