Chương 354: Đáng yêu quá đi.
Lâm Uyển Như khựng lại, kinh ngạc bật thốt lên: "Cô là ai? Sao lại nghe điện thoại của anh Nhân vậy?"
Anh Nhân?
Em gái Tằng Kiện Nhân sao?
Đối với điện thoại của nhà Tằng Kiện Nhân, Chu Gia Mẫn hơi xấu hổ, muốn nói là đồng nghiệp.
Nhưng nghĩ lại, làm gì có đồng nghiệp nào ở cùng nhau vào giờ này chứ?
Đặc biệt là một nam một nữ.
"Tôi là bạn anh ấy." Chu Gia Mẫn nghĩ ra một từ thích hợp hơn.
"Bạn?" Giọng Uyển Như trầm xuống, dừng lại ba giây như để điều chỉnh lại tâm trạng vậy, tốt tính dịu dàng nói: "Tôi là vợ chưa cưới của anh Nhân, tên Lâm Uyển Như, bây giờ anh ấy đang ở đâu? Đưa anh ấy nghe điện thoại được không?"
"Hở?" Chu Gia Mẫn hơi nhạy cảm với từ vợ chưa cưới này.
Lâm Uyển Như có hơi khó chịu với giọng nói cẩu thả của đối phương, giống như đang nghi ngờ thân phận của cô ta vậy, bao nhiêu tu dưỡng, tốt tính đều tan thành mây khói trong nháy mắt, gấp gáp nói: "Tôi và anh Nhân đã đính hôn được ba năm rồi, tôi không ở bên anh ấy nên cho phép anh ấy chơi gái, nhưng bây giờ không phải lúc để đùa, ông nội không xong thật rồi, nói anh ấy gọi lại cho tôi ngay lập tức."
"Ơ." Chu Gia Mẫn ngây người cầm điện thoại, không hề buông lỏng, trong mắt mờ mịt, cảm thấy máu của mình vốn đang tăng vọt lên háo hức bỗng lạnh đi, đồng thời cảm giác khó chịu trong lòng cũng đang thâm nhập vào máu.
Là mất mát, còn hơi... đau lòng.
Trong đầu cô nghĩ đến những lời Lí Giang nói ngày hôm qua.
Anh ấy nói, kiểu người có bối cảnh gia thế như Tằng Kiến Nhân đã sớm được sắp đặt đối tượng kết hôn rồi.
Bọn họ có thể ở bên ngoài chơi đùa, nhưng người sinh con cho bọn họ chỉ có thể là người được thừa nhận một cách công khai kia mà thôi.
Nhất thời, Chu Gia Mẫn nổi giận, dường như có cảm giác bị chơi đùa.
Nếu anh đã có vợ chưa cưới rồi thì đừng nên chọc vào cô, thấy cô dễ bắt nạt lắm sao?
Cạch một tiếng.
Tằng Kiến Nhân đã lấy đồ qua cho cô.
Anh vừa mới bước vào phòng, Chu Gia Mẫn đã thuận tay ném gối đầu lên người anh.
Tằng Kiến Nhân vô duyên vô cớ bị đánh, nhíu mày lại nhìn sang vành mắt đỏ rực của Chu Gia Mẫn.
Môi cô hơi chu lên, tủi thân, tức giận, chán ghét đều lộ ra trong mắt.
"Trước khi tùy hứng nổi nóng, có phải nên nói cho anh biết lí do không?" Tằng Kiến Nhân nói ra, để đồ của Chu Gia Mẫn lên giường...
Chu Gia Mẫn thấy anh vẫn vênh váo hống hách như vậy, lẽ nào anh không thấy bản thân mình có vợ chưa cưới còn đến trêu chọc cô là đúng sao?"
Chu Gia Mẫn càng thêm tức, quay đầu qua, lấy thêm một cái gối đầu khác đập về phía Tằng Kiến Nhân.
Tằng Kiến Nhân đứng im không nhúc nhích, làm mục tiêu chính giữa.
Tằng Kiến Nhân là ai?
Thái tử gia của Tằng Thị, là nhân vật có thể hô mưa gọi gió, xung quanh chỉ toàn người a dua nịnh hót, nào có ai dám đập anh.
Từ trong xương của anh đã có một loại cao ngạo bẩm sinh hơn người.
Bị hai cái gối đầu đập vào người, sự cuồng ngạo trong tiềm thức lộ ra trong mắt, làm bá chủ bao nhiêu năm như thế, há có thể để người khác náo loạn vô lí sao.
Trong mắt anh thoáng qua tia sắc bén, như sư tử bị chọc giận.
Chu Gia Mẫn thấy anh hùng hổ tiến lên trước, quay đầu lại lấy gối ôm nhưng đã hết rồi.
Cô thấy đôi mắt sắc bén của anh giống như muốn ăn thịt cô, nhất thời sợ hãi, vội dùng chăn che lên đầu, nằm sấp xuống giường, thu gọn toàn bộ chăn lại, dùng trọng lượng cơ thể đè lên, trốn bên trong.
Trốn xong rồi, xung quanh tối đen như mực, lại rất buồn bực.
Sao cô lại đè nén thế chứ?
Chu Gia Mẫn càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tủi thân.
Rõ ràng là lỗi của anh, sao còn hung hăng với cô chứ?
Nếu cô qua lại với anh, sau này anh chắc chắn sẽ còn hung hăng như thế với cô, nói không chừng còn đánh cô, về sau cô chắc chắn phải chịu uất ức rồi.
Cứ nghĩ miên man như vậy, lại nhớ đến bản thân từng bị mẹ vứt bỏ, từ nhỏ cô đã không có bố, theo mẹ rời khỏi quê hương sống lưu lạc.
Nước mắt liền chảy ra.
Tằng Kiến Nhân đi qua kéo chăn của cô ra, Chu Gia Mẫn sống chết đè lại, sức lực rất lớn.
Không phải sức Tằng Kiến Nhân không đọ lại cô, mà anh sợ dùng quá sức sẽ làm cô bị thương.
Hai người giằng co một phút, anh thỏa hiệp, ngồi xuống giường, nhìn một đống nhô lên trong chăn, cười khổ một tiếng.
Chợt cảm thấy cô nổi cáu cũng rất đáng yêu.
Có cô người yêu bên cạnh như vậy cũng không cô đơn, cuộc sống cũng muôn màu hơn.
Tằng Kiến Nhân đặt tay lên người cô, vừa vuốt cái đống bên trong, vừa nói: "Được rồi, được rồi, không quậy nữa, lát nữa anh phải đi rồi, em muốn trùm trong chăn nói tạm biệt anh như thế này sao?"
Nói ra rồi, Tằng Kiến Nhân cũng cảm thấy không thể tin nổi, bản thân lại có một ngày nói chuyện dịu dàng như vậy.
"Hu hu hu hu." Tiếng khóc của Chu Gia Mẫn truyền từ trong chăn ra ngoài.
Nghe tiếng khóc của cô, mắt Tằng Kiến Nhân lại dịu dàng hơn nữa, nhưng cô lại không chịu ra ngoài.
"Vậy anh đi nhé." Tằng Kiến Nhân nói.
Chu Gia Mẫn cảm nhận được bên giường bật lên, cho rằng anh đã đi thật rồi.
Rất bức bối.
Trùm chăn lên, rất nóng.
Cho dù chết, cũng phải chết một cách rõ ràng.
Chu Gia Mẫn ló đầu ra, cảm thấy có một bóng đen trước mặt, ngẩng đầu lên, tóc vẫn còn rối tung, mắt cũng đỏ au, nhìn thấy Tằng Kiến Nhân đang nhìn xuống cô.
Chu Gia Mẫn nhận ra mình đã bị lừa, khí phách vứt chăn đi, chui ra ngoài.
Dù sao hôm qua cô đã bị Tằng Kiến Nhân nhìn thấy hết rồi, lúc tức giận cũng không còn suy nghĩ được gì nhiều nữa, cũng quên mất xấu hổ, đi lấy đồ mà Tằng Kiến Nhân đã để lên giường cho cô.
Cô vừa mặc vừa oán trách: "Đừng có nghĩ em bắt nạt anh, cũng đừng có nghĩ em vô cớ gây sự, là anh sai trước."
Chu Gia Mẫn mặc xong qυầи иᏂỏ, bra, nhanh nhẹn xoay người đi đến nhặt điện thoại của anh lên, đưa điện thoại cho anh, mặt mày nghiêm túc lẫm liệt, tuy mắt vẫn còn đỏ, nói: "Vợ chưa cưới của anh vừa gọi cho anh đó, nói anh gọi lại cho cô ấy."
Tằng Kiến Nhân sâu xa nhìn đôi mắt đỏ rực của cô.
Chu Gia Mẫn thấy anh không cầm, bèn để điện thoại lên giường, cô tiếp tục mặc đồ, cuối cùng mặc quần jeans.
Đệch
Mợ nó
Anh cố ý à.
Cái quần bò này cô đã không mặc vừa từ lâu rồi.
Chu Gia Mẫn nằm trên giường, dốc hết sức ba bò chín trâu cài nút lại.
Một tiếng 'bựt', cúc quần rơi xuống.
Chu Gia Mẫn đổ vỡ, trong xấu hổ, mất mặt lại càng cảm thấy hết sức tủi thân, xoay người nằm lên giường, chôn đầu vào cánh tay, bật khóc lên.
"Mấy người bắt nạt tôi, mấy người đều bắt nạt tôi." Giọng Chu Gia Mẫn rầu rĩ truyền từ trong cánh tay ra.
Tằng Kiến Nhân hết cách, nhìn cô khóc không chút kiêng dè như vậy, mắt dịu đi.
Nhớ đến cô nổi cáu vì ghen, trong lòng còn có dòng suối ngọt ngào khác lạ chảy qua, rõ ràng cô đang khóc, đang nổi cáu quậy phá nhưng anh lại cảm thấy rất đáng yêu, khóe môi hơi cong nhẹ lên.
Cảm thấy cô như con cún vậy, tóc tai loạn xì ngầu, không nhịn được đi đến xoa đầu cô.
Chu Gia Mẫn vẫn đang nằm sấp, cũng không thèm nhìn anh, đánh lên tay anh.
Mu bàn tay anh bị đánh kêu lên một tiếng bốp, đỏ ửng một mảng.
Chu Gia Mẫn nghe thấy tiếng, lén nhìn anh một cái, nhìn thấy ánh mắt của anh, còn chưa kịp suy đoán suy nghĩ của anh, đã vội giấu mặt đi, khóc tu tu.
Mắt Tằng Kiến Nhân tối đi, trong lòng mềm nhũn, hóa ra, con gái cáu kỉnh cũng rất đáng yêu. (Đúng là lúc mới yêu, thật vui biết bao nhiêu =)))
Trước đây sao anh lại không thấy con gái cáu kỉnh đáng yêu nhỉ?
Hay là vì cô nên cảm thấy đáng yêu?
Anh không thể hiểu nổi.
Tằng Kiện Nhân lấy điện thoại cô đặt bên giường lên, gọi qua số của Lâm Uyển Như.
Điện thoại đã được kết nối.
"A lô. Tôi là Tằng Kiện Nhân."
Anh vừa cất tiếng nói, Chu Gia Mẫn đã ngừng khóc như một kì tích.
Chủ yếu là Chu Gia Mẫn nghĩ anh đang gọi điện, nếu cô khóc, không phải đã làm phiền anh gọi điện rồi sao?
Nếu để người ở đầu bên kia điện thoại nghe thấy cô khóc, mất mặt muốn chết.
Cô len lén ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt anh vẫn đang nhìn cô, bỗng cảm thấy ngại vô cùng, vì nước mắt nước mũi vẫn đang tèm lem trên mặt.
Tằng Kiện Nhân lấy hộp khăn giấy đưa cho cô.
Chu Gia Mẫn đưa bàn tay bé nhỏ mềm mại tới, rút hai tờ ra, lau loạn xạ lên mặt, xì mũi rồi ném giấy vào trong sọt rác.
Trong sọt rác nhiều giấy qua ta. Giấy trắng tinh, cũng sắp đầy rồi.
Chu Gia Mẫn nhớ đến khả năng kịch liệt nào đó ngày hôm qua, trong lúc mãi cáu kỉnh cũng đã quên đi xấu hổ, tiếp tục nằm đó.
"Anh Nhân, khi nào anh về, em lo ông xảy ra chuyện." Lâm Uyển Như nhỏ nhẹ nói.
Tằng Kiến Nhân ngồi xuống giường, ánh mắt kiên định lại sâu thẳm, lạnh lùng không đổi, lời nói châm chọc cũng không đổi.
"Cô lo ông xảy ra chuyện thì nên tìm bác sĩ chăm sóc 24/24 đi, cô tìm tôi thì có ích gì! Tôi không phải bác sĩ, cũng không ở bệnh viện, còn về việc khi nào tôi về cũng không cần phải báo cáo với cô nhỉ, tôi sẽ đến thẳng bệnh viện tìm ông nội, còn nữa, cô gái vừa nghe điện thoại ban nãy là bạn gái tôi, cô ấy nhát gan, IQ không cao, hơi ngốc, tôi không mong cô ấy sẽ có hiểu lầm gì với cô hoặc là với tôi."
Chu Gia Mẫn nghe thấy một vài tin tức khác thường, hít hít mũi, chớp mắt, hít sâu một hơi, tăng thêm khí ô xi cho đại não.
Thế mà Tằng Kiến Nhân lại nói cô là bạn gái anh ngay trước mặt cô gái đó, chẳng nhẽ là cô đã hiểu lầm quan hệ giữa họ.
Là cô gái đó lừa cô sao?
Thật ghê tởm.
Đúng là độc ác nhất là lòng dạ đàn bà*, hại cô tốn nhiều nước mắt như thế, khóc nhiều rồi dễ bị nghẹt mũi đó.
*Câu gốc là: Tối độc phụ nhân tâm.
Tằng Kiến Nhân nói xong liền ngắt máy, liếc mắt nhìn sang Chu Gia Mẫn, đối diện với ánh mắt ửng đỏ tò mò, linh khí bức người của cô.
Ánh mắt anh cũng dịu đi, hỏi: "Vừa nãy em ghen à?"
Trong lòng Chu Gia Mẫn rơi lộp độp, vì nhặt lại mặt mũi vừa bị rớt, bèn thoải mái nói: "Không hề."
"Vậy em đỏ mắt làm gì?" Tằng Kiến Nhân chau mày hỏi.
Chu Gia Mẫn ngượng ngùng, nhìn đôi mắt cơ trí như tia X quang của anh, sợ anh nhìn thấu vội cụp mắt xuống, nói: "Vừa nãy anh nói để em làm người phụ nữ của anh, lát sau lại nhô ra một cô vợ chưa cưới, đầu óc em không theo kịp hai tin tức này, lần thứ hai đυ.ng vào nhau trong không gian trong đầu, liền tạo thành từng tia lửa nên mắt em đỏ thôi."
"Vậy khóc thì sao?" Tằng Kiến Nhân trầm giọng hỏi.
Chu Gia Mẫn khựng lại, con ngươi xoay một vòng, trả lời rất trôi chảy: "Vừa nãy em nói lộn, có thể tạo ra không phải là tia lửa, mà là bọt nước, nên mới chảy ra khỏi mắt đó."
Tằng Kiến Nhân nhếch khóe môi lên, đành chịu Chu Gia Mẫn.
Ai nói cô ngốc chứ, nhìn đi, rất mồm mép đó.
-Hết chương 354-