Chương 353: Huyền ảo như mơ.
Tằng Kiến Nhân lấy áo vest đang treo trên giá đồ lên, mặc vào, lấy ví tiền từ trong túi áo vest, rút ra một tấm thẻ vàng kim, đặt lên tủ đầu giường rồi nói: "Mật khẩu lần trước anh đã nói rồi. Mở máy 24/24, không được phép gọi điện không nghe máy, không được phép gửi tin không trả lời, buổi tối trước khi ngủ gửi một tin qua."
Chu Gia Mẫn nhìn tấm thẻ vàng kim trên tủ đầu giường, ánh mắt hơi mờ ảo.
Cô có thể nói là cô đã quên mật khẩu là bao nhiêu rồi không?
Nhưng lại ngại hỏi lại lần nữa.
Thực ra, cô đối với chuyện xài tiền của bạn trai này không giống với Cảnh Hi.
Cảnh Hi cảm thấy không nên tùy tiện xài tiền của bạn trai, nếu không sẽ mất đẳng cấp, là con gái thì nên tự lực gánh sinh, có như vậy thì đến khi chia tay mới có chỗ để xoay mình.
Cô ấy à, chỉ là cảm thấy không nên tùy tiện xài tiền của bạn trai, vì không có quan hệ cũng không có tình yêu tùy tiện nào, xài tiền của người ta sẽ chùn tay.
Nhưng nếu đã xác nhận là người yêu thì vẫn có thể xài mà.
Nếu cô không xài, sau này chia tay rồi, không phải là để cho người phụ nữ khác xài sao?
Quan trọng là, sau này chia tay rồi, cô chắc chắn sẽ tổn thương, lúc tổn thương nghĩ đến đã xài rất nhiều tiền của anh rồi, ít ra trong lòng cũng có thể cân bằng lại.
Chu Gia Mẫn cứ nghĩ rồi lại nghĩ, gãi đầu, chớp đôi mắt mơ màng.
Tằng Kiến Nhân mặc xong đồ, thấy dáng vẻ mờ mịt của cô, thở dài một hơi, nói: "Vừa nãy mới nói những gì, anh sẽ soạn thành tin nhắn mới rồi gửi cho em."
Ơ...
"Nếu bây giờ anh vội về Bắc Kinh thì ngồi tàu cao tốc là nhanh nhất, anh có thể đặt vé tàu trước. Đi máy bay thì phải ra sân bay, còn thời gian bay gì đó, thời gian delay cũng khá lâu, nhưng nếu không có tàu cao tốc, vậy anh cũng chỉ có thể xem xem lái xe có nhanh hơn được không." Chu Gia Mẫn đề nghị.
Tằng Kiến Nhân: "..."
Lúc anh dặn dò nội dung quan trọng với cô thì cô đang nghĩ cái gì vậy?
Có điều, cô nói cũng có lí.
Tằng Kiến Nhân mở điện thoại ra, tìm chuyến tàu đến Bắc Kinh.
Từ Lục Ninh đến Bắc Kinh có tổng cộng 16 chuyến, xuất bến đến Bắc Kinh sớm nhất là 7 rưỡi.
Từ Thượng Hải đến Bắc Kinh là 44 chuyến, xuất bến đến Bắc Kinh sớm nhất là 6 giờ 43 phút.
Hình như chuyến lúc 6 giờ 43 phút đó có đi qua Lục Ninh.
Bây giờ là năm rưỡi sáng, vậy là anh còn hai tiếng nữa mới đi Bắc Kinh.
Tằng Kiến Nhân đặt vé lúc 7 rưỡi trước, đường đến ga tàu hơn nửa tiếng, vậy là bây giờ còn một tiếng rưỡi nữa để đàm đạo về sự đời với Chu Gia Mẫn.
Làm xong xuôi, anh nhìn sang Chu Gia Mẫn, cô lấy chăn che trước ngực, hết nhìn đông rồi ngó tây, dường như đang tìm thứ gì đó, mặt mày đỏ bừng.
Haiz.
Tằng Kiến Nhân rất bất đắc dĩ, cảm giác cô khiến anh không bớt lo đi được.
"Vừa nãy anh mới nói gì, bây giờ lặp lại." Tằng Kiến Nhân mặc Tây trang, đứng thẳng người cạnh đầu giường, tự phụ, cường hãn, ra lệnh giống như quân vương.
Chu Gia Mẫn đang tìm quần áo.
Cô luôn cảm thấy không mặc quần áo nói chuyện với người khác, thật chẳng có sức mạnh gì cả.
Cũng giống như lúc cô sẽ nằm mơ, bản thân đi trên đường nhưng chẳng mặc gì cả, sẽ muốn tìm một nơi để trốn đi, rất tự ti.
"Quần áo của em đâu?" Chu Gia Mẫn phớt lờ câu hỏi của anh.
Tằng Kiến Nhân: "..."
"Lặp lại chính xác những lời anh vừa nói, nếu không em cứ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như vậy đi." Tằng Kiến Nhân bá đạo nói.
Chu Gia Mẫn cảm thấy câu này của anh rất khiêu d*m, anh là biếи ŧɦái à?
"Anh nói..." Chu Gia Mẫn nghĩ một hồi, nhất thời căng thẳng, nhớ không ra được, mắt xoay một vòng.
À, nhớ ra rồi.
Chu Gia Mẫn nở nụ cười ngọt ngào hồn nhiên, xác định: "Anh nói những lời anh vừa nói ban nãy sẽ soạn thành một tin nhắn mới rồi gửi cho em."
"Hừ." Tằng Kiến Nhân cười khẩy, trong mắt thoáng sắc lên.
Quả nhiên cô không phụ sự kì vọng mà.
Chu Gia Mẫn thấy vẻ mặt anh lạnh đi mấy phần, vội nhớ lại.
Sức hiểu biết của cô hơi kém, nhưng khả năng học thuộc lại rất giỏi, chỉ cần nghiêm túc nhớ lại thì chắc chắn có thể nhớ được, nghiêng đầu qua, dùng ba giây, chợt lóe sáng, nói: "Câu trước đó anh nói, đợi anh về rồi sẽ giải quyết lại chuyện tình cảm giữa chúng ta, còn nữa, không cho phép em trốn tránh, không cho phép em giả ngây giả dại, khoảng thời gian anh không ở đây, không được đi ăn một mình với thầy, không được ra đi xem mặt, không được đứng núi này trong núi nọ."
Sau đó là...
Mặt Chu Gia Mẫn ửng đỏ, nhớ lại câu cuối cùng của anh, chẳng nhẽ cô lại nói, bây giờ em đã là người phụ nữ của anh.
Cô nói ra câu này, giống như rất tự hạ mình, lại còn như cô đã thừa nhận vậy.
Cứ nói như vậy, cô sợ mình sẽ xem thành thật mất.
Tằng Kiến Nhân coi như hài lòng với biểu hiện của cô, nhưng cũng không tính bỏ qua cho cô, bèn hỏi: "Còn một câu cuối cùng đâu?"
Chu Gia Mẫn ngại nói ra câu đó, cẩn thận từng li từng tí nhìn Tằng Kiến Nhân.
Đầu nhỏ nhanh chóng xoay chuyển.
Cô cũng đã không mặc đồ rồi, anh cũng đã hôn cô rồi, vậy chắc là bọn họ đã đó đó rồi, tuy cô cảm thấy hơi thua thiệt vì chẳng nhớ một chút gì, nhưng cũng nhận rồi.
Chu Gia Mẫn mím môi, không đếm xỉa hỏi: "Tổng giám đốc Tằng, anh chỉ nói những việc bạn gái anh nên làm, vậy anh nên làm gì?"
"Làm gì à?" Tằng Kiến Nhân tà nịnh cúi người, cách mắt cô khoảng mười lăm cen-ti-met, nhìn chằm chằm vào ánh mắt hơi đề phòng của cô, nói: "Thứ em muốn nhất có thể cho em mượn xài vô diều kiện, bất cứ lúc nào cũng có thể cho em mượn xài, đã hãi lòng chưa?"
Chu Gia Mẫn mặt mày ngơ ngác nhìn Tằng Kiến Nhân.
Trong đầu muốn nhớ lại xem hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Nhưng lại giống như bị đa nhân cách vậy, sao lại không nhớ ra được cái gì hết?
Để cô nghĩ xem, thứ cô muốn có nhất là gì nào?
Ăn, uống, chơi, vui.
Hình như không phải cái anh nói.
Tằng Kiến Nhân nhìn đôi mắt chớp lóe của cô, đoán chừng cô đã quên rồi, cau mày lại, vừa hết cách lại rất tò mò hỏi: "Chu Gia Mẫn, tại sao mỗi lần em say rượu đều cho rằng mình là nam?"
Ặc.
Chu Gia Mẫn hơi rũ mắt xuống, dừng lại một lát, nhướng một bên mày lên.
Đã hiểu rồi.
Hôm qua chắc chắn cô lại xem mình thành con trai rồi.
Hàng mi của Chu Gia Mẫn khẽ run lên, cố sức né tránh ánh mắt của Tằng Kiến Nhân, nuốt nước miếng, giả câm giả điếc, rất gượng gạo.
Đó là bí mật cô cất giấu sâu tận đáy lòng.
Tằng Kiến Nhân nhìn ra được dáng vẻ khác thường của Chu Gia Mẫn, suy đoán: "Đừng nói là em thích con gái nhé?"
Chu Gia Mẫn lườm anh một cái.
Cô thích con trai đó, nếu thích con gái thì không phải đã sớm yêu Cảnh Hi rồi à?
Tằng Kiến Nhân nhớ lại nhiệt tình đêm qua của cô, bản thân cũng phủ định đáp án này, mắt sâu tối, hỏi: "Rốt cuộc là sao?"
Anh rất bá đạo, ánh mắt rất có lực, lẫm liệt, ngang ngược khiến người ta không dám không trả lời anh.
Chu Gia Mẫn mím môi, gục đầu xuống, thở dài, trong mắt thoáng thương cảm, ngước mắt lên nhìn Tằng Kiến Nhân, nói: "Em nói cho anh biết rồi, có thể trả lại quần áo cho em trước không?"
Tằng Kiến Nhân xoay người, tùy ý lấy một chiếc áo sơ mi từ trong tủ của anh ra, ném lên giường.
Chu Gia Mẫn liếc qua áo sơ mi đen của anh.
"Em nói là đồ của em ấy, ừm, bra." Mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng khoa tay múa chân trước ngực một cái, "Còn có cái đó nữa, chúng ta không phải cùng một cỡ quần."
Tằng Kiến Nhân hết cánh nhìn Chu Gia Mẫn.
Ánh mắt anh sâu tối, thấy Chu Gia Mẫn bắt đầu cục xúc, lại cảm thấy có dự cảm không ổn.
"Hôm qua em ném thẳng quần, váy vào trong bồn tắm, lúc tắm đã làm bẩn hết rồi, em chắc chắn vẫn muốn mặc?" Khóe mắt Tằng Kiến Nhân sâu xa hỏi.
Chu Gia Mẫn: "..."
Cô mím môi, biết ngay là kết quả này mà, cầm lấy áo sơ mi đen anh ném trên giường lên che trước ngực, nói: "Anh có thể cho mượn quần (lót) mới của anh được không?"
Tằng Kiến Nhân cúi người, đoạt lấy áo sơ mi trên tay cô để lại vào tủ, cong cánh tay lên nhìn thời gian.
"Em đưa chìa khóa nhà em cho anh, bây giờ anh đi lấy giúp em." Tằng Kiến Nhân trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn cong đôi mắt sáng ngời lên ngắm nhìn Tằng Kiến Nhân, có lúc anh còn rất tốt nữa.
Chu Gia Mẫn như con nhật nhỏ tinh nghịch, thoải mái nằm xuống giường, nói: "Cảm ơn Tổng giám đốc Tằng, chìa khóa của em để trong túi xách, anh vào trong rồi thì đi vào căn phòng đầu tiên bên tay trái, căn phòng có treo con gấu nhỏ màu đỏ hồng ấy."
Tằng Kiến Nhân thấy dáng vẻ đáng yêu của cô, ánh mắt hơi dịu đi.
Đây có lẽ là ánh mắt dịu dàng nhất của anh từ trước tới nay, xoay người đi ra cửa, cầm lấy túi xách không biết đã bị cô vứt trên ghế sô-pha từ lúc nào lên, lấy chìa khóa ra.
Chu Gia Mẫn nghe thấy một tiếng bịch, cửa đã đóng rồi.
Bây giờ chỉ còn một mình ở trong phòng thôi.
Chu Gia Mẫn từ từ đánh giá căn phòng của Tằng Kiến Nhân.
Phòng của anh rất gọn gàng sạch sẽ, không hề qua loa cẩu thả, giường rất lớn, trên tường treo một bức họa tràn ngập sự chết chóc.
Chu Gia Mẫn nhớ lại cuốn sách mà cô đã đọc hồi cấp ba, tên Triệu Võ Linh Vương Truyện.
Trong gian phòng của Triệu Vũ Linh Vương cũng có treo một bức họa về chiến tranh, để luôn luôn nhắc nhở ông rằng sống sẽ gian nan khổ cực, chết sẽ được an nhàn, phải không ngừng có ý chí chiến đấu của cường quốc.
Cảm giác Tằng Kiến Nhân cho người khác cũng rất cường hãn, giống như loài sói vậy, xông đến tiền tuyến đầu tiên, cảm giác không thể không thắng.
Chu Gia Mẫn đưa chăn của anh lên mũi ngửi.
Có mùi nước hoa anh hay dùng, mang theo hơi thở mạnh mẽ của phái nam, rất dễ chịu, khiến người ta rất có cảm giác an toàn...
Chu Gia Mẫn cứ nhìn như vậy, nhìn trần nhà đến ngây ngốc.
Dù sao cũng không ngờ được, cô lại có một chân với Tằng Kiến Nhân nhỉ.
Hơn nữa trong lòng cô còn có cảm giác hơi ngọt ngào, huyền ảo như mơ vậy.
Bỗng chuông điện thoại reo lên.
Chu Gia Mẫn nghe thấy là của Tằng Kiến Nhân, tìm điện thoại của Tằng Kiến Nhân trên tủ đầu giường, bên trên hiển thị tên là Lâm Uyển Như.
Chu Gia Mẫn nghĩ đến trong nhà Tằng Kiến Nhân có chuyện quan trọng, sợ bên đó lo lắng nên liền bắt máy.
"A lô, anh Nhân, em là Uyển Như, ông nội vẫn trong cơn hôn mê, khi nào anh về, mấy giờ lên xe, em rất lo, nếu ông nội không qua khỏi thì phải làm sao đây, anh Nhân, anh mau về đi, một mình em chịu không nổi." Đối phương là con gái, giọng rất nhẹ nhàng giống như đang làm nũng, nhưng lại mang theo tiếng khóc.
"Ừm..." Chu Gia Mẫn không biết an ủi người lạ lắm, cố hết sức dùng giọng dịu nhẹ nói: "Ừm, Tằng Kiến Nhân đã mua vé tàu cao tốc sớm nhất về Bắc Kinh rồi, cô đừng lo lắng quá, ông nội cát nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ khỏi thôi."
-Hết chương 353-