Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 352: Người phụ nữ của anh.

Chương 352: Người phụ nữ của anh.

Anh nhớ hôm qua cô vừa đến, lẽ nào mới một ngày đã hết rồi?

"Cái đó của em hết rồi?" Tằng Kiến Nhân kinh ngạc hỏi.

"Cái nào hết?" Chu Gia Mẫn không hiểu hỏi, tùy tiện đứng đó, không hề cảm thấy mình có gì không thỏa đáng trước mặt Tằng Kiến Nhân.

Trên mặt Tằng Kiến Nhân hiện lên tia kinh ngạc, nói: "Bà dì."

Chu Gia Mẫn nghe thấy từ này, bặm môi, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, vừa cười vừa nói: "Tổng giám đốc Tằng, anh buồn cười ghê, em là nam mà, sao 'bà dì' có thể đến được?"

Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng sắc nhọn.

Cũng chính là, lúc trên núi hôm qua, 'bà dì' của cô vốn chưa từng đến, chỉ là không muốn làm với anh nên mới lừa anh?

Lừa gạt à!

"Vậy hôm qua là sao?" Giọng điệu Tằng Kiến Nhân không vui, nhíu mày lại, áp suất thấp hỏi.

"Hôm qua?" Đầu Chu Gia Mẫn bị chập mạch, nghiêng cổ qua, hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô chẳng thể nhớ ra nổi.

Tằng Kiến Nhân cảm thấy mình nói với cô như đàn gảy tai trâu, hai tay giữa lấy vai của Chu Gia Mẫn, nghiêm túc nói: "Chu Gia Mẫn, em nghe cho rõ đây, em là nữ, em không phải nam."

"Em là nam mà." Chu Gia Mẫn khẳng định.

Tằng Kiến Nhân chau mày lại, không thể nói rõ với cô, cầm tay cô đè lên phần bụng của anh, trầm giọng nói: "Nếu em là nam, vậy em có cái này không?"

Chu Gia Mẫn sờ soạn, mặt mày ngơ ngác hỏi: "Tại sao em không cái này chứ? Có phải anh nhân lúc em uống say đã lén trộm đi rồi không?"

Tằng Kiến Nhân: "..."

Anh cạn lời thật rồi, anh căn bản không thể nói rõ với Chu Gia Mẫn, quan trọng hơn là, cô vừa sờ vào là anh đã có cảm giác rồi.

Một luồng nhiệt đang dần dần bốc lên, hết cách nói: "Lúc sinh ra đã có rồi."

"Ặc... Vậy có thể cho em mượn mấy ngày được không? Em thích nó." Chu Gia Mẫn mím môi, mắt sáng long lanh, cũng nghiêm túc hỏi.

Cô không biết lúc mình nói ra câu này đã kí©ɧ ŧìиɧ đến nhường nào, câu nói này như có thể khiến nhiệt tình của người ta được dấy lên toàn thân, máu bị thiêu đốt trong nháy mắt.

Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng kinh ngạc, không biết có phải đã bị chọc giận rồi không, trong đôi mắt lạnh lùng nhuộm thêm ba phần tà nịnh, bốn phần bá đạo, nói: "Anh không cho em mượn, nhưng có thể cho em dùng, có muốn không?"

"Muốn." Chu Gia Mẫn không hề do dự nói, sợ anh hối hận liền gật mạnh đầu.

Máu Tằng Kiến Nhân chảy thẳng lên đầu.

Cúi người hôn lên môi cô, tay phải đè gáy của cô lại, làm cô đón nhận nụ hôn của anh.

Chu Gia Mẫn khựng lại, trong miệng có mùi vị quen thuộc, cô cũng chẳng bài xích nó, chỉ cảm thấy hơi nóng, cơn nóng khiến cô không còn suy xét được gì nữa, nhưng có bản năng muốn dựa vào, dần dần, bắt đầu trúc trắc đáp lại anh.

Vì cô không mặc đồ nên Tằng Kiến Nhân dễ dàng cầm nắm được tất cả, trong đầu vang lên cách Uy Sâm dạy anh lúc trước, chậm rãi dẫn dắt.

Chuyển từ làn môi cô sang vành tai, từ vành tai chuyển xuống cổ, ngay sau đó liền xuống dưới.

Cũng may, anh vẫn nhớ cô thích gì, tay cũng linh hoạt hơn trước kia.

Trong phòng tắm kín đáo, đôi nam nữ tạo thành bản hợp xướng tuyệt vời, phối hợp với những loại nhạc cụ tự nhiên, tạo thành loại âm nhạc kiều diễm nhất...

Chu Gia Mẫn bị chuông điện thoại đánh thức, hình như không phải chuông điện thoại của mình, nên lật người, chân gác lên chăn theo thói quen, tiếp tục ngủ.

Tằng Kiến Nhân kêu lên một tiếng đau đớn, mở mắt ra, nhíu mày lại, nhìn cô gái nhỏ trong lòng.

Chân cô cũng biết đạp thật đấy, để thẳng lên cái đó của anh, tay ôm lấy anh giống như bạch tuộc.

Da thịt mượt mà, xúc cảm trơn mềm, hơi thở ngọt ngào.

Rõ ràng mới chỉ vô khúc nhạc mở đầu trước khi vận động.

Vậy mà cô lại ngủ say như chết.

Tằng Kiến Nhân hết cách, điện thoại anh đặt trên tủ đầu giường, lật người lấy điện thoại.

Chu Gia Mẫn đang nhắm mắt, chau mày lại.

Sao chăn lại biết động đậy thế này?

Lại còn ấm áp nữa.

Lại rất nhẵn bóng.

Chu Gia Mẫn nheo mắt lại, nhìn thấy gương mặt Tằng Kiến Nhân, giật nảy mình, mở to đôi mắt hạnh.

Chuông điện thoại vừa dừng lại đúng lúc.

Tằng Kiến Nhân nhìn thấy Chu Gia Mẫn đã tỉnh, cũng không lấy điện thoại nữa.

Có lẽ anh nên nói chuyện rõ ràng với cô, cùng tính cả nợ cũ lẫn nợ mới, để cô thay đổi cái tật lăng nhăng này đi.

Chu Gia Mẫn dụi mắt, lại mở mắt ra, đúng là Tằng Kiến Nhân thật!

Khuôn mặt lạnh lùng đó của anh, vòm ngực tráng kiện, còn có đường nét ưu mĩ nữa.

Chu Gia Mẫn nhịn kích động muốn nuốt nước miếng xuống, nhận ra chân mình vẫn đang gác lên bụng nhà người ta, cô yết ớt co chân về, cảm thấy hơi khác lạ.

Xốc chắn lên nhìn vào trong.

Cô tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, như tấm lụa trắng trên sóng.

Nhìn lại, đây là nhà của Tằng Kiến Nhân.

Rõ ràng cô đã uống rượu ở KTV, lẽ nào uống nhiều quá nên tự chạy đến đây?

Cô đã làm ra chuyện sai trái gì rồi?

Nghiệp chướng mà.

Uống vào rồi là không nghĩ được gì hết mà.

Lúc Chu Gia Mẫn không uống say không hề cố kị gì, lấy chăn che trước ngực, mặt đỏ bừng, ngại ngùng nói: "Hôm qua em đã làm gì anh rồi à?"

Tằng Kiến Nhân thấy cô mượn rượu giả điên, mở đèn trên đầu giường lên, ngồi dậy, nhìn xuống Chu Gia Mẫn đang chui người trong chăn, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Đoán xem."

Chu Gia Mẫn thấy anh chỉ để chăn che ở thắt lưng, lộ ra cơ thể cường tráng.

Đẹp mắt lại gợi cảm.

Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng, cẩn thận từng li từng tí nói: "Em làm anh rồi hả?"

"Nói thử xem, định chịu trách nhiệm thế nào?" Tằng Kiến Nhân nâng cằm lên, ra vẻ nghiêm chỉnh nói.

Chu Gia Mẫn cảm thấy mình nằm, anh ngồi, giống như anh đang nhìn xuống cô từ trên cao, cô đã thua về khí thế, liền túm lấy chăn đè trước ngực, ngồi dậy, mắt lóe lên, bĩu môi nói nhỏ: "Anh là nam, em là nữ, không phải là anh nên chịu trách nhiệm sao?"

Tằng Kiến Nhân cười khẩy, mắt dời từ mặt cô xuống trước ngực cô, ánh mắt ngang ngạch thêm mấy phần, nói: "Giờ em mới nhận mình là nữ à, sao hôm qua lúc đòi cưỡi lên người anh cho bằng được lại không nhận mình là nữ đi?"

"Ơ..." Mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng.

Cô anh dũng đến thế à?

Sao cô lại không nhớ gì hết vậy, ngay cả cảm giác lúc nam nữ ấy ấy cũng không nhớ được, cảm thấy thật thiệt thòi biết bao.

Chu Gia Mẫn cẩn thận nhớ lại trong đầu, hỏi: "Anh không lừa em đó chứ? Sao em lại không thấy đau gì hết vậy?"

Tằng Kiến Nhân: "..."

Anh nhếch khóe môi, trong mắt thoáng ác liệt, "Em muốn đau, được thôi, lại lần nữa."

Chu Gia Mẫn: "..."

Cô còn tưởng anh chỉ đùa thôi, ai ngờ anh lại hôn cô thật.

Có điều, còn rất mãnh liệt, cắn lên môi cô, không thương hoa tiếc ngọc tí nào.

Chu Gia Mẫn đẩy l*иg ngực anh theo bản năng.

Tằng Kiến Nhân buông ra, ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt vui vẻ lại kinh hoảng của cô, giọng khàn khàn hỏi: "Chúng ta như vậy, em nhớ không?"

Chu Gia Mẫn mở to mắt nhìn anh.

Cô chẳng có ấn tượng một chút nào cả.

Chỉ là làm như vậy, toàn bộ hơi thở của anh đều rơi vào mặt cô, thiêu đốt da thịt cô, khiến cô rất hồi hộp, cả người đều không còn chút sức lực nào.

Tằng Kiến Nhân nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô, đôi mắt lóng lánh như chú thỏ con, đối với anh mà nói, có sức hấp dẫn không nói nên lời.

"Lát nữa tìm em tính sổ sau." Tằng Kiến Nhân khàn giọng nói.

Lát nữa?

Lát nữa mới tính sổ thì bây giờ làm gì?

Trong lúc đầu óc Chu Gia Mẫn vẫn đang mờ mịt, đã nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Tằng Kiến Nhân chậm rãi phóng đại ra trước mắt mình.

Cơ thể nóng bỏng của anh đè xuống.

Làn môi của anh chạm vào làn môi của cô.

Mềm mại, nóng bỏng.

Trong lòng Chu Gia Mẫn run lên.

Đầu óc trống rỗng.

Vậy mà cô đã thật sự làm chuyện đó với Tằng Kiến Nhân, thật là quá khó tin rồi.

Điện thoại Tằng Kiến Nhân lại reo lên lần nữa.

Chu Gia Mẫn giật mình, chợt đẩy Tằng Kiến Nhân ra.

Tằng Kiến Nhân trở tay không kịp, bị cô đẩy ra, ngồi xuống bên cạnh.

Lúc Chu Gia Mẫn kéo chăn lên theo bản năng, chiếc chăn đang che trên người anh bị cướp đi, làm lộ hết thảy cơ thể của anh ra không khí.

Oa.

Chỗ đó của anh...

Rất to lớn mạnh mẽ.

Da thịt ở chân rắn chắc, chỗ đó căng chặt, toàn bộ đều là biểu tượng của sức mạnh, giống như ấn tượng mà Tằng Kiến Nhân tạo cho người khác vậy.

Hùng vĩ, dũng mãnh.

Chu Gia Mẫn nuốt nước miếng, mặt mày đỏ bừng nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào chỗ đó của anh, không hề rời mắt.

Tằng Kiến Nhân hết cách, cũng không để ý đến ánh mắt của cô, dù sao hôm qua cô cũng đã chạm vào rồi, cũng đã ăn rồi, cứ nhìn như vậy cũng là chuyện cỏn con.

Tằng Kiến Nhân cầm điện thoại lên, nhìn thấy là số bên Bắc Kinh gọi đến, gọi đến lúc này chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì rồi, Tằng Kiến Nhân vội nghe máy.

"Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, ông nhà vừa mới trúng gió, đã bị đưa vào bệnh viện, cậu xem khi nào thì có thể về?" Quản gia trong nhà vội vã nói.

Tằng Kiến Nhân chau mày lại, gấp gáp bước xuống giường, đi đến trước cửa tủ, vừa tìm đồ vừa nói: "Bây giờ tôi về ngay, ông nội không sao chứ? Ba đã về chưa?"

"Vẫn chưa biết được, ông nhà vừa được đưa đến bệnh viện, đã thông báo cho ông chủ, ông chủ cũng sẽ chạy về." Quản gia trả lời.

"Bây giờ ai đang ở bên ông nội?" Tằng Kiến Nhân ném quần áo định mặc lên giường rồi hỏi.

"Là cô Uyển Như." Quản gia nói.

Trong mắt Tằng Kiến Nhân thoáng u ám, giữa đầu mày hiện lên tia khó chịu, nói: "Tôi biết rồi, tối nay tôi sẽ liên lạc với cô ấy."

Tằng Kiến Nhân cúp điện thoại, nhìn sang Chu Gia Mẫn.

Chu Gia Mẫn nhận ra dường như nhà anh đã xảy ra chuyện, từ lời nói của anh có thể đoán được là ông nội của anh.

Chu Gia Mẫn không biết nên nói gì, gãi gáy, an ủi: "Anh đừng lo lắng, bây giờ y học phát triển, ông nội anh sẽ không sao đâu."

Tằng Kiến Nhân ném điện thoại lên giường, lưu loát mặc quần áo vào, vừa mặc vừa nói: "Đợi anh quay lại sẽ xử lí chuyện tình cảm giữa hai chúng ta kĩ càng, lần sau không cho phép em chạy trốn, cũng không cho phép em giả ngây giả dại."

Ặc...

Cô nào có giả ngây giả dại, là cô ngốc thật đó, có được không?

Chu Gia Mẫn mím môi, lẳng lặng nghe giọng nói bá đạo của anh.

Tằng Kiến Nhân thấy cô coi như ngoan ngoãn, tiếp tục dặn dò: "Khoảng thời gian anh không ở đây, em dám đi ăn một mình với Lí Giang thử xem, còn nữa, không được ra ngoài xem mắt, không cho phép đứng núi này trông núi nọ, bây giờ em đã là người phụ nữ của anh."

Sau khi nói xong, anh đã mặc xong áo sơ mi cùng quần tây.

Chu Gia Mẫn càng nghe càng sửng sốt.

-Hết chương 352-