Chương 343: Làm buồn nôn đến cực điểm luôn đi.
Lúc Chu Gia Mẫn mờ mịt quay lại, anh cong cánh tay lên, dùng tay áo lau nước trên mặt cô.
Đơn giản, thô bạo, ngắn gọn, xúc tích.
Chu Gia Mẫn cũng rất tò mò về hành động này của Tằng Kiện Nhân, kinh ngạc mở to mắt nhìn anh.
Tay áo anh đều đã dính nước rồi.
Không phải Tổng giám đốc Tằng rất chú trọng đến vẻ bề ngoài sao?
"Trông thế này vừa mắt hơn nhiều rồi." Tằng Kiện Nhân vừa nói, vừa cầm cánh tay Chu Gia Mẫn kéo về phía bàn ăn.
Lí Giang cầm chai sữa rửa mặt lên, mắt tối đi, đi theo sau Chu Gia Mẫn.
Ba người tiếp tục ăn cơm.
Chu Gia Mẫn lựa mắt cá, cô thích ăn mắt cá, gắp một cái, lại không khách sáo gắp thêm một cái để vào trong chén của mình.
Tằng Kiện Nhân ý tứ sâu xa liếc nhìn cô.
Chu Gia Mẫn khựng lại, cho rằng anh lại muốn nói cô, cô chủ động gắp một mắt cá trong chén qua cho Tằng Kiện Nhân, cẩn thận từng li từng tí đánh giá sắc mặt của anh.
Tằng Kiện Nhân không nói gì, gắp mắt cá cô cho anh vào miệng.
Chu Gia Mẫn thấy anh không nói cô lại vui hẳn lên, tiếp tục ăn.
Lí Giang vừa chậm rãi nhai nuốt, vừa đánh giá họ, sắc mặt dần dần không được tốt lắm, khách sáo nói: "Sau này Tổng giám đốc Tằng có việc cứ gọi em qua thẳng đó là được, còn phải phiền anh tự mình chạy đi một chuyến như vậy, thật ngại quá."
"Ngại ngùng gì, tôi còn ăn cơm của cậu mà, có qua có lại thôi." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói.
Lí Giang: "..."
Sao lại có người trơ tráo như này?
"Mong là anh ăn quen." Lí Giang khách sáo hàn huyên một câu.
"Nấu cơm ngon đấy." Tằng Kiện Nhân vừa nói, vừa liếc qua Chu Gia Mẫn.
Trong miệng Chu Gia Mẫn chất đầy cơm và đồ ăn, không thể nói chuyện nhưng nghe Tằng Kiện Nhân nói như vậy, rất phối hợp giơ hai ngón tay cái lên với Lí Giang, ê a tỏ ý tán thành.
Lí Giang nhìn sang Chu Gia Mẫn, dịu dàng mỉm cười, nói: "Nếu em thích thì ngày nào cũng có thể đến."
Chu Gia Mẫn ngạc nhiên mở to mắt, gật đầu, "ô ô ô", lại giơ ngón cái lên lần nữa với Lí Giang.
Tằng Kiện Nhân nhíu mày lại, không vui nhìn Chu Gia Mẫn nói: "Mẹ em không dạy em là không được tùy tiện ăn đồ người khác nấu sao?"
Nụ cười Chu Gia Mẫn cứng lại, chớp mắt vô tội nhìn Tằng Kiện Nhân.
"Không có chiếc bánh ngọt nào từ trên trời rơi xuống đâu." Tằng Kiện Nhân nhận định.
Chu Gia Mẫn nuốt đồ ăn trong miệng xuống, nói nhỏ nhẹ: "Không phải đã nói là không nói tôi nữa à?"
Tằng Kiện Nhân hết cách liếc Chu Gia Mẫn một cái, cố không nổi nóng, nói: "Ăn no chưa?"
Thực ra Chu Gia Mẫn vẫn muốn ăn thêm chút nữa nhưng bị Tằng Kiện Nhân hỏi như vậy, cũng ngại ăn thêm, chỉ có thể gật đầu.
"Nói tạm biệt với thầy em đi, chúng ta nên đi rồi." Tằng Kiện Nhân dùng giọng mệnh lệnh.
Chu Gia Mẫn đã hứa mời Tằng Kiện Nhân xem phim, tối nay cô còn phải đi xem mắt, quả thực không thể lãng phí thời gian, nhưng cô cũng hứa sẽ rửa chén cho Lí Giang, nên nói: "Tôi rửa xong chén rồi đi nhé?"
Tằng Kiện Nhân nghe cô nói câu này, rất khó chịu, trừng Chu Gia Mẫn một cái.
Chu Gia Mẫn rùng mình.
Cô lại nói sai cái gì rồi?
"Tôi ra ngoài gọi điện, gọi xong sẽ đi." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, vừa nói vừa đi ra ngoài.
Thời gian bằng một cuộc gọi, vậy không phải không nhiều sao?
Phòng bếp
Thực ra Lí Giang nấu rất nhiều món nhưng ăn rất ít, nên chén không không nhiều.
Chu Gia Mẫn dùng màng bọc bọc lên từng đĩa đồ ăn, chuẩn bị cất vào tủ lạnh, trong miệng ngâm nga vui vẻ.
Lí Giang đi qua giúp một tay, cụp mắt nhìn dáng vẻ làm việc nghiêm túc của Chu Gia Mẫn, trong mắt nhẹ rung động, nói: "Em có nhận ra, hình như Tằng Kiện Nhân thích em không?"
Chu Gia Mẫn khựng lại, nhìn về Lí Giang, con ngươi xoay một vòng, lén lút đóng cửa lại, trong đôi mắt linh động sáng óng ánh, nói với Lí Giang: "Đúng đó, em cũng thấy hình như anh ấy thích em."
Lí Giang: "..."
Lí Giang nhìn đôi mắt mang theo niềm vui sướиɠ của cô, ánh mắt tối đi.
Sao phản ứng của cô lại không giống với tưởng tượng của anh.
"Em nghĩ sao về anh ta?" Lí Giang hỏi.
Vấn đề này Chu Gia Mẫn đã sớm nghĩ đến, cô có thể cảm thấy, nếu có khả năng này, cô sẽ rất vui.
Một kì tích rất khó mà tin nổi đã xảy ra.
Cô có được Tằng Kiện Nhân, sẽ rất có mặt mũi, sẽ rất bảnh, dắt anh đi dạo quanh đám bạn cũng thấy rất kiêu ngạo.
Chu Gia Mẫn nở nụ cười ngượng ngùng, cụp mắt xuống, nhưng trong đôi mắt linh động lại sáng như rực như vì sao, nói lên ao ước: "Nếu anh ấy thích em, chắc chắn em sẽ thể hiện thật tốt, sẽ mê anh ấy như điếu đổ, tranh thủ để một ngày đó anh ấy yêu em, sẽ nắm tay anh ấy đi vào cung điện hôn nhân, giả như mối tình này không may bị chết yểu giữa đường, em cũng sẽ cảm thấy rất may mắn, em sẽ gom lại rồi cất vào kí ức, sau này sẽ kể lại cho con của em nghe, chú ấy là mối tình đầu của mẹ."
Chu Gia Mẫn nghĩ đến chuyện Tằng Kiện Nhân có thể thích cô, cảm thấy nước miếng của mình đều sắp chảy hết ra ngoài liền bặm môi lại, cười hề hề.
Lí Giang cảm thấy trong lòng rất khó chịu, giống như thứ đó rõ ràng là của mình nhưng bỗng nhiên chạy mất, khiến người ta trở tay không kịp cũng không kịp nắm bắt, mặt cứng lại, thận trọng nói: "Gia Mẫn, có một chuyện, anh cảm thấy với tư cách là một người thầy anh nên nhắc hở em."
"Gì ạ?" Chu Gia Mẫn hỏi, thấy sắc mặt của Lí Giang, có dự cảm không tốt.
"Người đàn ông có gia thể hiển hách như Tổng giám đốc Tằng, hôn nhân của họ đã sớm được định đoạt, cưới ai, mang lại bao nhiêu lợi ích, có thể đóng góp được gì cho gia tộc, những thứ này đều phải suy tính.
Dĩ nhiên, xã hội danh lưu như họ cũng sẽ có bạn gái của mình.
Bọn họ phân rất rõ giữa bạn gái và vợ.
Vợ là người có thể công khai, đứng ngang hàng trong gia đình, lợi dụng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.
Còn bạn gái là người có thể chia sẽ tình cảm, tìm kí©ɧ ŧɧí©ɧ trong cuộc sống, thỏa mãn những hứng thú nào đó.
Có thể chơi nhưng không thể chịu trách nhiệm.
Cho dù thích đi chẳng nữa thì em nghĩ sự yêu thích của bọn họ có thể lâu dài sao?
Những cám dỗ, tiếp xúc của bọn họ rất nhiều, vốn dĩ chính là những người không chung thủy với hôn nhân, thì sao có thể chung thủy với tình yêu đây?
Một điểm quan trọng nhất đó là, mặc cho bọn họ chơi bời ở bên ngoài như thế nào, thì người có thể sinh con cho bọn họ, chỉ có vợ của chính bọn họ, người phụ nữ có dòng máu chính tông.
Em nhìn Thành Long mà xem, không phải bây giờ vẫn không chịu thừa nhận Tiểu Long Nữ đó sao?
Gia Mẫn, em rất đơn thuần, em muốn theo Tổng giám đốc Tằng như vậy sao?" Lí Giang sâu xa nói, ánh mắt sáng rực nhìn gương mặt thảng thốt của Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn rũ mắt xuống, hàng mi dài khẽ rung động, giọng rất nhỏ, rất yếu hỏi: "Bọn họ chơi chán rồi sẽ xử lí thế nào ạ? Thường thì bao lâu sẽ chán?"
"Ít thì một tháng, nhiều thì một năm, lâu hơn cũng có, nhưng đều chỉ có thể đứng trong bóng rối. Về việc xử lí, tốt có, thảm hại có, không được chết tử tế cũng có, có tiền tài cũng có." Lí Giang trầm giọng nói.
Chu Gia Mẫn ngẫm nghĩ, ra chiều suy tư hỏi: "Vậy có ai qua lại một tuần không?"
Lí Giang: "..."
"Chu Gia Mẫn, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy?" Lí Giang rất hiếm khi nổi nóng, anh, lúc này lại mơ hồ cảm thấy bản thân có kích động muốn nổi cáu rồi.
Ánh mắt Chu Gia Mẫn hơi tối đi, mắt liếc qua góc phải, mất mát nói: "Em còn chưa từng yêu đương nữa. Nếu là một tuần, anh nghĩ xem, một tuần làm sao em yêu được, lại còn có thể được thỏa ước nguyện nữa."
Lí Giang: "..."
"Chu Gia Mẫn, có vài trò chơi rất nguy hiểm, không hợp để em chơi, nói không chừng, chỉ cần sơ xảy thôi thì muôn đời muôn kiếp không quay lại được." Lí Giang khuyên răn nói.
Chu Gia Mẫn vẫn hơi do dự.
Lúc này, Tằng Kiện Nhân đẩy cửa ra, ánh mắt ngờ vực nhìn Lí Giang rồi lại nhìn sang Chu Gia Mẫn, cau mày hỏi: "Đóng cửa làm gì?"
Chu Gia Mẫn nhìn thấy Tằng Kiện Nhân, trên mặt ửng đỏ khác thường, cô không nói cho anh biết, họ đang bàn về anh.
"Thích thì đóng thôi." Chu Gia Mẫn nhỏ giọng lầm bầm.
"Đi thôi." Tằng Kiện Nhân ra lệnh.
Chu Gia Mẫn xoay người, nói với Lí Giang: "Thầy, cảm ơn lời chỉ bảo của thầy nhé, tụi em đi trước đây ạ."
"Chu Gia Mẫn, em rõ không?" Lí Giang lo lắng hỏi.
Chu Gia Mẫn gật đầu, "Rõ ạ."
Lí Giang nhìn Chu Gia Mẫn đi theo Tằng Kiện Nhân, hết cách rồi.
Cô rõ, mới lạ.
Tằng Kiện Nhân đưa Chu Gia Mẫn đến rạp chiếu phim ở đô thị Lai Mông.
Chu Gia Mẫn thấy mặt anh vẫn luôn căng cứng, trông có vẻ như tâm trạng không tốt, cũng không dám tùy tiện nói chuyện, đưa mắt nhìn về phía trước, bỗng nhìn thấy con rồng ngọc đang treo trên xe, để vào tay rồi nghiêng đầu nói: "Tổng giám đốc Tằng, anh tìm thấy rồi à? Tôi đã nói là ở trên xe anh đúng chứ?"
Tằng Kiện Nhân: "..."
Anh liếc qua cô, trầm giọng nói: "Chu Gia Mẫn, em có cảm thấy em và Lí Giang cô nam quả nữa ở cùng một căn phòng là không thích hợp không?"
"Có gì không thích hợp đâu, anh ấy là thầy của tôi." Chu Gia Mẫn nói xong, nhìn thấy sắc mặt Tằng Kiện Nhân lại kém thêm, trong đầu lóe sáng, bèn hỏi: "Tổng giám đốc Tằng, không phải là anh cảm thấy tôi và anh ấy có gì đó chứ?"
Tằng Kiện Nhân lườm cô.
Anh cao hơn Lí Giang, đẹp trai hơn Lí Giang, có tiền hơn Lí Giang, có tài hơn Lí Giang, bối cảnh hùng hậu hơn Lí Giang.
Anh quả thực không thấy được Lí Giang có tư cách gì để PK với anh.
Chu Gia Mẫn sẽ thích Lí Giang mà không thích anh, quả thực là không có khả năng này.
Nhưng anh vẫn không thích cô ở một mình với người đàn ông khác, đặc biệt là ở cùng một căn phòng.
Không sợ kẻ trộm, chỉ sợ kẻ lén lút thương nhớ.
"Sau này đừng ở một mình với cậu ta nữa." Tằng Kiện Nhân trầm giọng ra lệnh.
Chu Gia Mẫn mím môi, nhìn chằm chằm sườn mặt lạnh lùng của Tằng Kiện Nhân, trong lòng thoáng ngọt ngào.
Anh không thích cô ở một mình với người đàn ông khác, có phải là thích cô thật rồi không?
Vậy khi nào anh ấy sẽ tỏ tình đây nhỉ?
Lộ liễu một chút là tốt nhất.
Cái gì mà anh yêu em này, vừa thấy đã vừa ý em rồi, không có em thì không được này.
He he.
Càng buồn nôn càng tốt.
Cô sẽ chịu đựng hết.
Làm cho buồn nôn đến cực điểm luôn đi.
Có điều, trong đầu bỗng nhớ đến đoạn đối thoại của Lí Giang, trong lòng rơi lộp độp, lại không được dễ chịu lắm.
Tằng Kiện Nhân thấy bộ dáng cô lúc thì cười, lúc thì lại thất vọng, cũng không biết trong đầu cô đã đi đến tận đẩu tận đâu rồi.
"Chu Gia Mẫn." Tằng Kiện Nhân gọi một tiếng, nhớ đến những cách Uy Sâm nói, trên mặt hơi kì quái, hắng giọng, nói: "Tối nay đến chỗ tôi, cùng ăn cơm đi, tôi nấu."
Chu Gia Mẫn liếc nhìn Tằng Kiện Nhân, anh không nhìn cô nhưng tim cô lại đập rất nhanh, giống như muốn nhảy ra ngoài vậy.
Cô hiện tại đã chẳng muốn tham gia buổi xem mắt tôi nay nữa rồi.
"Ừm." Chu Gia Mẫn cúi thấp đầu, đáp nhẹ một tiếng, trên mặt bỗng nóng lên, chuyển mắt nhìn ra cửa sổ.
Tằng Kiện Nhân, tối này sẽ tỏ tình sao?
-Hết chương 343-