Chương 344: Bé cưng thật giống ba mẹ.
Núi Trường Đạt.
Cả đoàn đi hết ba tiếng rưỡi, trước tiên dừng trước cửa một nhà hàng để tập thể vào trong ăn cơm trước.
Xe buýt rời đi, một đám trẻ tụ tập lại tán gẫu.
Xe của Lục Mộc Kình đến muộn hơn, anh cúi người cởi dây an toàn cho Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn dáng vẻ nhu tình lúc này của anh, tâm tư vẫn còn trầm tĩnh trong cảnh hoang dã trước đó, anh còn nhu tình hơn cả bây giờ, dường như dùng hết tất cả để che chở cô, bảo vệ cô, lấy lòng cô.
Nét đỏ ửng trên mặt vẫn chưa lui đi.
Tuy cô chưa từng có người đàn ông nào khác, nhưng cô cảm thấy Lục Mộc Kình làm tốt vô cùng, càng nghĩ, tim càng đập nhanh hơn.
Lục Mộc Kình cởi dây an toàn giúp cô xong, đối mắt với ánh mắt dạt dào tình ý của cô.
Anh thích cảm giác trong mắt cô chỉ có anh, cũng thích vẻ ngượng ngùng của cô, đặc biệt là thích sự ỷ lại và cần anh của cô, càng thích cả người cô quấn lấy anh khi hai người tiếp xúc ngọt ngào.
Lục Mộc Kình hắng giọng, khàn giọng nói: "Đừng nhìn anh như vậy, tiểu Hi, em cũng biết là anh không có sức chống đỡ với kiểu ánh mắt này của em mà."
Viêm Cảnh Hi khựng lại, càng thêm ngượng, mất tự nhiên liếc anh một cái, dùng dáng vẻ hoạt bát che đi sự ngại ngùng của cô, nói: "Cắt, tâm anh bất chính lại còn đổ thừa cho người ta."
"Đúng, tâm anh bất chính." Lục Mộc Kình tốt tính nói, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi ngọt ngào, đặc biệt thích dáng vẻ không thể làm gì được này của anh, tự đẩy cửa ra, xuống xe.
Lục Mộc Kình cũng bước xuống xe, đi qua đầu xe, dắt tay cô đi về phía cửa khách sạn.
Ánh nắng đang rất mãnh liệt, tuấn nam mĩ nữ đứng cùng dưới ánh nắng khiến họ như lóe sáng, tản ra loại khí chất khiến người thường theo không kịp.
"Lục Khắc Nam, đứng bên cạnh ba cậu là mẹ cậu thật hả? Đẹp quá đi mất." Trần Ngọc Phong nhìn Viêm Cảnh Hi nói.
Nam Nam khoác lên vai Trần Ngọc Phong, tự nửa người vào người Trần Ngọc Phong, cụp mắt xuống, nói năng bình thản như nước: "Cậu chết tâm đi. Đó là người phụ nữ của nhà tớ."
"Người phụ nữ nhà cậu?" Lộ Bảo hiểu ra, trong đầu lóe sáng, cẩn thận hỏi: "Lục Khắc Nam, cô gái mà lần trước cậu nhắc đến là chị ấy hả?"
Nam Nam gõ lên đầu Lộ Bảo, không vui nói: "Trí nhớ tốt thế làm gì, ăn cơm đi."
Lộ Bảo gãi đầu.
"À, Lục Khắc Nam, cậu thích mẹ cậu à?" Trần Ngọc Phong tò mò nói.
Nhìn ba và Viêm Cảnh Hi tuấn nam mĩ nữ đứng bên nhau, đắng lòng, xoay người đi.
Vương Gia Hào trả lời Trần Ngọc Phong: "Có gì đâu mà tò mò dữ vậy, tớ cũng thích mẹ tớ mà, ước mơ cả đời này của tớ chính là cưới mẹ tớ làm vợ đấy."
Những cậu bé khác không hẹn mà cùng nhìn sang Vương Gia Hào.
Nam Nam hỏi: "Mẹ cậu đâu, đến rồi à?"
Vương Gia Hào chỉ về người phụ nữ trung niên để mái tóc xoăn mì tôm đứng dằng xa kia, hơi mập, rất hiền từ.
Nam Nam cong khóe môi như cười như không, trong đầu nhớ đến bé gái mập mạp kia, phỏng chừng sau này lớn lên sẽ giống như mẹ của Vương Gia Hào vậy, trong mắt thoáng ánh lên tia khác lạ, khen: "Cậu rất có mắt nhìn đấy."
Vương Gia Hào nói rất tự hào: "Tất nhiên, mẹ tớ là người phụ nữ đối xử tốt nhất với tớ trên thế giới này, ba đánh tớ, mẹ che chở tớ, mỗi ngày đểu nấu cơm, giặt đồ cho tớ, đưa tớ đi ngủ, còn kể chuyện cho tớ nghe, còn đưa tớ đi chơi nữa."
"Còn ba tớ không làm thế với tớ." Nói đến ba, ánh mắt Vương Gia Hào lại tới ảm đạm xuống.
Lần này, ba cậu cũng chẳng tới.
Nam Nam nhìn chằm chằm Vương Gia Hào. Bỗng cảm thấy bản thân thật hạnh phúc.
Tuy cậu vẫn còn ôm ý đồ không an phận với Viêm Cảnh Hi, cũng tính đi trên con đường đánh trong bóng tối một cách lâu dài, nhưng trong mắt những người bạn khác, ba mẹ cậu cùng nhau đến.
Nam Nam cũng nhớ lại sự vắng vẻ khi chỉ có một mình ba, trượng nghĩa vỗ lên vai Vương Gia Hào, nói với Vương Gia Hào: "Chắc là ba cậu phải đi làm thôi, ba tớ cũng hay bận bịu lắm nên cũng chẳng ở cùng tớ, nhưng mà đừng buồn, anh em sẽ chơi với cậu."
"Ừ ừ." Trong náy mắt Vương Gia Hào bị dáng vẻ hào phóng của Nam Nam làm cảm động.
Một đoàn người, dưới sự sắp xếp của giáo viên, bắt đầu vào ăn cơm.
Vì bốn đứa trẻ đều có quan hệ tốt nên người lớn cũng ngồi cùng nhau.
Nam Nam ngồi cạnh Viêm Cảnh Hi.
Một bàn người, vừa ăn vừa thoải mái tán gẫu.
"Có lẽ mẹ Lục Khắc Nam là bà mẹ đẹp nhất trong trường chúng ta rồi." Mẹ của Lộ Bảo khen Viêm Cảnh Hi.
"Làm gì ạ." Viêm Cảnh Hi khiêm tốn trả lời.
Lục Mộc Kình cong môi cười, gắp một miếng thịt bò cho Viêm Cảnh Hi.
Bốn mắt nhìn nhau, Viêm Cảnh Hi cảm thấy trong nụ cười của anh có hơi mất tự nhiên, dường như anh cũng thấy không có giống cô.
Tuy ngoài miệng cô nói như vậy, nhưng con gái luôn có chút lòng hư vinh đó, người khác có thể nói cô không đẹp nhưng bạn trai của mình thì không thể.
Cô đạp nhẹ lên chân anh.
Lục Mộc Kình không giận, ngược lại nụ cười càng thêm rạng ngời.
"Phiền quá đi." Viêm Cảnh Hi lầm bầm một câu.
"Anh Lục đối xử với chị Lục tốt thật đó." Mẹ của Lộ Bảo ngưỡng mộ nói.
Viêm Cảnh Hi ngại ngùng, cúi đầu ăn cơm.
"Đúng đó, chị Lục, chị chăm sóc thế nào vậy, có bí quyết gì không? Thon thả thật." Mẹ của Vương Gia Hào ngưỡng mộ nói.
"Vận động nhiều ạ." Viêm Cảnh Hi hàn huyên.
Mẹ của Vương Gia Hào nhìn Viêm Cảnh Hi rồi lại nhìn sang Nam Nam, phát hiện ra vẻ ngoài của hai mẹ này rất giống nhau liền khen: "Con giống mẹ nên vẻ ngoài cũng đẹp."
Bàn tay cầm đũa của Lục Mộc Kình khựng lại, trong đôi mắt sâu thẳm thoáng chấn động, nhìn sang Nam Nam.
Nam Nam rất giống anh, chỉ là có đôi lúc sẽ có vài chỉ tiết nhỏ giông Viêm Cảnh Hi, nếu không chú ý, chắc chắn sẽ không nhận ra được.
Lục Mộc Kình nhướng mày.
Nam Nam cũng nhướng mày theo.
"Tôi lại thấy giống ba hơn. Rất đẹp trai." Mẹ của Lộ Bảo nói.
Lục Mộc Kình rất có hãm dưỡng khẽ mỉm cười.
"Theo tôi thấy ấy, thì mắt này, trán này, sống mũi này giống ba, biểu cảm rồi ánh mắt cũng giống ba nốt, bên dưới mũi thì hơi giống mẹ, kế thừa toàn ưu điểm thôi." Mẹ của Trần Ngọc Phong thấu đáo nói.
Viêm Cảnh Hi vô thức nhìn sang cằm cùng môi của Nam Nam, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Trước kia cô cảm thấy lúc Nam Nam chu môi lên có hơi giống cô, lần này, đúng là cằm cũng hơi giống.
Có lẽ là tình cờ thôi, vì trẻ con vẫn chưa phát triển hết, lúc người khác nhìn thấy người lớn, đôi khi nói giống cũng chỉ là hàn huyên mà thôi.
Thực ra cô rất tò mò, không biết mẹ ruột của Nam Nam là ai?
Trước đây cô nghi ngờ thân phận ba của Nam Nam rất đặc thù, vì Lục Mộc Kình nói cô là người phụ nữ đầu tiên, vậy sao có thể sinh được Nam Nam đây?
Nhưng đúng là Nam Nam rất giống Lục Mộc Kình.
Hơn nữa, nghe Lục Mộc Kình nói, anh và Liễu Nghệ Thư cũng đã qua lại được mấy năm rồi, lúc qua lại vừa đúng lúc khí huyết phương cương*, không thể không xảy ra chuyện gì được.
*Khí huyết phương cương: tuổi mà tinh lực tràn đầy, tính tình nhiệt huyết, dễ nóng nảy, dễ làm sai.
Nghĩ đến mẹ của Nam Nam có thể là Liễu Nghệ Thư, trong lòng Viêm Cảnh Hi rơi 'lộp độp'.
Đang nghĩ ngợi, điện thoại của Lục Mộc Kình vang lên.
Viêm Cảnh Hi liếc mắt qua, là cuộc gọi đến của Rice.
Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hi đối mắt nhìn nhau.
Viêm Cảnh Hi né tránh ánh mắt của Lục Mộc Kình, rũ mắt, ăn cơm.
Lục Mộc Kình rất có cố kị, nghe máy ngay trước mặt Viêm Cảnh Hi.
"Chào Nghệ Thư, có chuyện gì không?" Giọng anh không lạnh không nhạt, duy trì một khoảng khách thích hợp.
"A lô, chào anh, bên tôi là bệnh viện Nhân dân số 1, xin hỏi anh có phải là người thân của Liễu Nghệ Thư không?" Đối phương là giọng của con gái.
"Tôi là bạn cô ấy, sao vậy?" Lục Mộc Kình hỏi.
"Hôm nay Liễu Nghệ Thư bị đưa vào bệnh viện Nhân dân số 1, vì bây giờ đang trong tình trạng hôn mê, cần người nhà kí tên làm phẫu thuật, nhưng trong danh bạ điện thoại của cô ấy chỉ có một mình anh, anh xem, có tiện liên lạc đến người nhà giúp cô ấy được không?" Y tá hỏi.
"Người nhà của cô ấy đều ở Mĩ, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao phải làm phẫu thuật?" Lục Mộc Kình nhíu mày hỏi.
"Sáng nay bệnh nhân xảy ra tai nạn xe, anh xem anh có thể đến kí tên được không? Cô ấy bị gãy xương bắp chân, không được xử lí kịp thời nên đang phát sốt, tình huống rất cấp bách." Y tá trả lời.
Lục Mộc Kình khựng lại, không trả lời thẳng mà nói: "Tôi biết rồi."
Anh cúp điện thoại, chuyển mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hi, muốn nói lại thôi.
Viêm Cảnh Hi cũng đã đoán sơ được chuyện gì, bèn hỏi: "Sao?"
"Sáng nay Nghệ Thư xảy ra tai nạn xe, bệnh viện muốn người nhà kí tên mới làm phẫu thuật cho cô ấy, mà bây giờ cô lại đang hôn mê." Lục Mộc Kình tóm tắt lại.
Viêm Cảnh Hi có thể nhìn ra được sự quan tâm cùng lo lắng.
Nếu cô không đồng ý cho anh đi, sẽ không hợp với đạo lí làm người.
Hơn nữa, nếu Liễu Nghệ Thư vì cô mà xảy ra chuyện gì, Lục Mộc Kình sẽ trách cô.
"Cô ấy ở Trung Quốc chỉ có một mình anh là bạn, anh đi xử lí đi." Viêm Cảnh Hi nhàn nhạt nói.
Lục Mộc Kình duỗi tay đè lên gáy Viêm Cảnh Hi, đặt nụ hôn lên trán cô, cam kết nói: "Đợi cô ấy phẫu thuật xong, qua khỏi cơn nguy hiểm, anh sẽ lập tức quay lại."
"Ừ." Viêm Cảnh Hi rũ mắt xuống, hàng mi dàng che khuất vẻ u tối trong mắt.
Mắt Lục Mộc Kình sâu thêm, sự ngoan ngoãn của co, im lặng của cô, rộng lượng của cô, không gượng ép, không gây khó dễ của cô lại giống như một sợi dây níu lấy trái tim anh.
Trong lòng, vô hình như bị quất một roi.
Anh quay mặt Viêm Cảnh Hi qua, cúi người, lại một lần nữa hôn thật sâu trên trán của cô, mười giây sau mới buông ra.
Viêm Cảnh Hi biết, anh cũng rất khó xử.
Một bên là đồng ý đi cắm trại dã ngoại cùng cô và Nam Nam, một bên là người bạn đang đối mặt với sự sống và cáo chết, bên nào nặng bên nào nhẹ?
Nếu là cô, Gia Mẫn xảy ra chuyện lúc này, cô cũng sẽ dứt khoát không do dự mà đi ngay chứ?
"Đi đi, chú ý an toàn." Viêm Cảnh Hi nhẹ nhàng nói.
"Ừ, được, có chuyện gì thì gọi cho anh." Lục Mộc Kình dặn dò.
Viêm Cảnh Hi gật đầu.
Lục Mộc Kình đứng dậy, nhanh chóng rời đi.
Người lớn hiểu quyết định đúng đắn, biết nặng nhẹ là gì, nhưng trẻ em thì không.
Nam Nam khó khăn lắm mới được đi cắm trại dã ngoại, quen được bạn mới, một phút trước còn cảm thấy bản thân thật hạnh phúc, nhưng một giây sau lại như bị anh đá xuống vực sâu.
Đến rồi lại đi, giống như cho cậu bé hi vọng rồi lại phá nát nó vậy.
Cậu bé thà rằng ba chưa từng đồng ý đi với mình.
Nam Nam nổi giận, vành mắt đỏ lên, vứt đũa xuống, chạy đến nhà vệ sinh.
-Hết chương 344-