Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 319: Làm bạn với ác ma.

Chương 319: Làm bạn với ác ma.

Tằng Kiện Nhân liếc nhìn bịch đồ ăn bị cô ghét bỏ để dưới đất, mày kiếm chau lại, trong lòng thêm nặng nề giống như có một tảng đá lớn đè mạnh xuống vậy, đầu cũng nặng trĩu, mắt loé lên, đôi lời xông ra khỏi đầu: "Những gì tôi nói ở bệnh viện có hơi nặng lời..."

Tằng Kiện Nhân nói được hơn nửa câu, mặt ửng hồng khác thường trông lúng túng vô cùng, lúc nói ra giọng cũng dịu đi: "Tôi cũng mong em có thể thay đổi."

Nét mặt Chu Gia Mẫn cũng chẳng thay đổi gì, thản nhiên như chẳng hề đế ý đến chuyện đó, nói: "À, cảm ơn cấp trên đã chỉ bảo, tôi sẽ khắc ghi trong lòng. Anh có muốn tôi giặt áo cho anh không? Không muốn thì tôi đi vậy, sau này cũng đừng nói tôi không giữ chữ tín."

"Chu Gia Mẫn." Tằng Kiện Nhân gọi một tiếng, ánh mắt sáng quắc nhìn cô.

Chu Gia Mẫn chớp mắt đợi anh nói.

Tằng Kiện Nhân cúi người cầm bịch đồ ăn lên đưa cho Chu Gia Mẫn, giọng còn dịu hơn ban nãy: "Cầm lấy đi, tôi không ăn mấy thứ này."

Tim Tằng Kiện Nhân lại đập nhanh hơn khi nghe được giọng điệu của mình, đây là lần đầu tiên anh hạ thấp thái độ của mình như vậy.

Trước đây làm gì có.

Ngay cả ở trước mặt ông nội, anh cũng chưa từng.

"Tôi cũng không ăn." Chu Gia Mẫn đáp thẳng mà chẳng hề nghĩ ngợi gì, xoay người đi ra khỏi phòng của anh.

Tằng Kiện Nhân nắm chặt bịch ni-lon trong tay, rất tức tối ném bịch đồ lên ghế sô pha, quả táo lại lần nữa lăn ra ngoài rồi rơi xuống đất.

*

Thành phố Lục Ninh cũng chịu ảnh hưởng của bão, gió đã bắt đầu nổi lên, mưa cũng bắt đầu rơi.

Vương Triển Lam đưa Vương Triển Nghệ đang ngẩn người về.

Vương Triển Nghệ nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn màn mưa đang tạt vào cửa kính, nước mắt lặng lẽ chảy ra, tâm tư rơi vào quá khứ, vẫn không thể nghĩ thông mà nói: "Triển Lam, chị đã đợi anh ấy mười năm, cũng đã phí hoài tuổi trẻ để theo anh ấy đến Lục Ninh, sao anh ấy lại có thể tuyệt tình với chị như vậy?"

"Chị!" Vương Triển Lam không thể nhìn nổi nữa, cắt đứt lời Vương Triển Nghệ, dời mắt nhìn sang gương mặt hoa lệ mang theo nước mắt của Vương Triển Nghệ, ánh mắt cũng dịu đi, nói: "Chị, không phải em cũng đã đi với hai người sao? Em cũng không thấy có gì không tốt cả."

"Đó là vì em là nam, chị là nữ, em có đợi anh ấy mười mấy năm sao? Bạn gái bên cạnh em muốn đổi là đổi, còn chị thì chẳng có một ai cả." Vương Triển Nghệ vừa khóc vừa nói, vì cảm thấy tủi thân, không công bằng.

Vương Triển Lam thở dài một hơi rồi nói: "Chị, đừng vì anh hai mà trở thành người em không quen biết nữa được không? Trước đây chị hoạt bát, cởi mở biết bao nhiêu, ở bên chị em sẽ luôn thấy vui vẻ, thư giãn, nhưng chị của bây giờ hùng hùng hổ hổ, chanh chua cay nghiệt, đến em cũng sợ khi ở bên chị."

Vương Triển Nghệ thương tâm nói với Vương Triển Lam đang nổi giận: "Em biết là chị không thể buông bỏ được anh ấy mà, không làm như vậy thì chị phải làm sao đây? Ngay cả một cái liếc mắt anh ấy cũng không muốn cho."

"Nhưng chị càng như vậy thì anh hai càng không muốn thấy chị, chị từ bỏ đi, bây giờ anh hai đang yêu Viêm Cảnh Hi, mà Nam Nam lại là con của Viêm Cảnh Hi. Họ ở bên nhau, rất xứng." Vương Triển Lam khổ tâm nói.

"Dừng xe." Vương Triển Nghệ bướng bỉnh nhìn về phía trước.

"Chị!" Vương Triển Lam lo lắng gọi một tiếng.

"Nếu em không giúp chị thì đừng làm em trai của chị nữa, thà chị một mình độc lập đối mặt còn hơn để em phản lại chị." Vương Triển Nghệ tức tối nói, nắm chặt nắm tay lại.

"Vô ích thôi, chị, chị cũng đâu phải không hiểu anh hai..."

"Vì chị thật sự hiểu anh ấy nên chị tin chắc rằng, sẽ có một ngày anh ấy sẽ về bên chị." Vương Triển Nghệ khẳng định.

Vương Triển Lam cảm thấy tâm trạng của Vương Triển Nghệ không được ổn định lắm nên cũng không nói gì, chỉ chau mày, đưa Vương Triển Nghệ về nhà trước.

Cậu ta đưa Vương Triển Nghệ đến cửa, nhìn bóng dáng gầy yếu cô đơn của Vương Triển Nghệ, trong lòng vô cùng phiền muộn, cũng không muốn tiếp xúc với Vương Triển Nghệ nữa vì sợ sự ác độc của cô ta, sợ nước mắt của cô ta, thở dài một hơi, Vương Triển Lam lái xe rời khỏi.

Vương Triển Nghệ nhìn xe của Vương Triển Lam, nước mắt lẳng lặng chảy xuống, lấy chìa khóa từ trong túi xách ra, mở cửa, đang định đóng cửa lại thì một bàn tay to chắn trước cửa.

Một tia chớp xẹt qua bầu trời, chiếu sáng gương mặt mang theo vết sẹo của Tần Phong.

Vương Triển Nghệ sợ hãi nhìn đôi mắt âm u lạnh lẽo đến cực điểm của Tần Phong, vai run lẩy bẩy, cả người cứng đờ, quên mất mình định làm gì.

Tần Phong đẩy cửa phòng Vương Triển Nghệ ra rồi đi vào.

Khi Vương Triển Nghệ vẫn đang sửng sờ thì bàn tay lạnh như băng của Tần Phong nắm lấy tay Vương Triển Nghệ, chậm rãi đóng cánh cửa lại.

Anh ta đứng đằng sau người cô ta, giọng nói vô cùng lạnh lẽo hỏi: "Nhớ anh rồi sao?"

Vương Triển Nghệ chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào Tần Phong, nắm chặt tay lại, cố buộc mình phải tỉnh táo lại nhưng lại không thể khống chế nổi bàn tay đang run rẩy của bản thân.

Ngón tay lạnh như băng của Tần Phong lướt từ gò má của Vương Triển Nghệ xuống đến bờ môi của cô ta, trong đôi mắt u ám lại dịu đi nhiều, nhếch khóe môi bạc bẽo, giọng nói vẫn lạnh lẽo như cũ: "Triển Nghệ, em cũng già rồi."

Vành mắt Vương Triển Nghệ đỏ lên trong nháy mắt.

Một cô gái đã ba mươi tuổi mà vẫn chưa có bạn trai, quả thực còn sợ già hơn.

Tần Phong lẳng lặng lau nước mắt bên khóe mắt cho cô ta, nhàn nhạt nói: "Đừng sợ, anh sẽ không khai ra em đâu."

Câu nói này như đâm trúng điểm yếu của Vương Triển Nghệ, vậy nên cô ta dùng sự điên cuồng của mình để che giấu vẻ bất an của cô ta, dùng sức đẩy Tần Phong ra, hất cằm lên, cao ngạo nhìn Tần Phong, chí khí hùng hồn nói ra: "Sao tôi phải sợ, tôi đã bảo anh làm gì?"

Tần Phong nhìn chằm chằm Vương Triển Nghệ, ánh mắt càng lúc càng âm u lạnh lẽo nhưng lại bình tĩnh như không tồn tại, trầm giọng nói: "Em đoán xem, nếu tôi nói với anh tôi là em bảo tôi gϊếŧ Nam Nam, thì sau khi Lục Mộc Kình biết được sẽ nghĩ em thế nào đây?"

"Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ*!" Vương Triển Nghệ phủ nhận.

*Dục gia chi tội, hà hoạn vô từ: Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lí do.

Tần Phong đảo qua cô ta, nhếch khóe môi bạc bẽo lên, "Anh lại thích dáng vẻ không biết xấu hổ của em."

Vương Triển Nghệ trừng Tần Phong, không lên tiếng.

Tần Phong lại đảo một lượt qua phòng của cô ta, không khí trầm lắng, vắng vẻ, rất hài lòng, lạnh giọng nói: "Xem ra, mấy năm tôi đi em cũng sống không tốt nhỉ! Lục Mộc Kình lại xem em như không khí."

"Ai nói thế." Vương Triển Nghệ đã mất bình tĩnh, phủ định: "Tôi sống rất tốt, tôi có gì mà không sống tốt!"

Vừa nói, nước mắt cô ta lại vừa rơi lả tả xuống, mắt như cây đinh nhìn thẳng vào Tần Phong, khẳng định: "Tôi sẽ sống tốt, sau này tôi chắc chắn sẽ càng ngày càng sống tốt hơn."

"Vậy à?" Bàn tay Tần Phong lau nước mắt trên mặt của Vương Triển Nghệ, mờ nhạt không chút tình cảm.

Vương Triển Nghệ đẩy tay Tần Phong ra, lạnh lùng nói: "Đừng chạm vào tôi."

Tần Phong lạnh lẽo đứng ở đó, hoặc có lẽ đã quen với dáng vẻ lạnh nhạt của cô ta, đã quen với sự bài xích của cô ta nên đã tê dại, bình tĩnh nói: "Lần này anh về với anh trai anh rồi cũng sẽ không ra ngoài được nữa."

Cả người Vương Triển Nghệ cứng đờ, phức tạp nhìn Tần Phong, trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ, đã tỉnh táo lại trong phút chốc.

Tần Phong là con dao hai lưỡi, ả dùng anh ta có thể sẽ làm tổn thương đến chính mình, nhưng ả cũng có thể trở thành một loại vũ khí mạnh trên tay anh ta.

Bây giờ ả cần anh ta.

Vương Triển Nghệ nhớ đến cảnh ngọt ngào của Viêm Cảnh Hi và Lục Mộc Kình, Lục Mộc Kình chĩa mũi nhọn vào ả, Viêm Cảnh Hi chĩa mũi nhọn vào ả, Tần Dật Hỏa chĩa mũi nhọn vào ả, sự vứt bỏ của Vương Triển Lam đã khiến ả không thể bình tĩnh nổi.

Ả hít sâu một hơi, ngừng khóc nhìn Tần Phong, thay đổi thái độ, khẳng định: "Giúp em."

Lời ả vừa dứt, Tần Phong bỗng cúi người hôn lên môi ả ta.

Vương Triển Nghệ biết lần này không thể thoát được nữa, nhắm mắt lại, cảm nhận sự hung mãnh như dã thú của Tần Phong, quần áo trên người, từng món từng món bị ném xuống đất.

Ả đau đến mức gần như cảm nhận được trời long đất lở, linh hồn dường như không còn ở trong cơ thể nữa, đó là tiếng thét gào đến từ địa ngục.

Vương Triển Nghệ cắn chặt răng, mắt sắc bén âm hiểm trừng Tần Phong đang trong cơn rong ruổi.

Bốn mắt nhìn nhau, ả đã làm bạn với ác quỷ, tất cả những đau đớn, áp bức lăng nhục, giày vò mà ả trải qua, ả sẽ trả lại từng thứ từng thứ một cho Viêm Cảnh Hi.

Viêm Cảnh Hi rùng mình, cảm thấy hơi lạnh bèn vòng hai tay qua ngực, bàn tay chà xát lên cánh tay, trong lòng hoảng loạn, đứng bên cửa sổ vừa nhìn cây cối đang lay động bên ngoài, vừa nghe tiếng mưa rơi lộp độp.

'Cạch' một tiếng.

Lục Mộc Kình đi vào.

Vì mưa to mà Lục Mộc Kình và Tần Dật Hỏa còn có việc phải thương lượng nên Lục Mộc Kình đã nán lại Tướng Quân Lệnh, chính vì thế đã mở một gian phòng cạnh Tần Dật Hỏa.

Viêm Cảnh Hi dỗ Nam Nam ngủ xong, trong lòng càng thêm bất an nên mới đi đến trước cửa sổ để bản thân tỉnh táo hơn, nhưng cái lạnh chỉ khiến cô càng thêm lo lắng.

"Ngủ rồi?" Lục Mộc Kình liếc qua Nam Nam đang nằm ngủ trên giường hỏi.

Viêm Cảnh Hi gật đầu, dịu dàng nhìn Nam Nam đang say giấc nồng, chau mày lại, hỏi Lục Mộc Kình: "Ngày mai Nam Nam phải theo Tần Dật Hỏa rồi sao?"

Lục Mộc Kình đi lên phía trước, hai tay đặt lên cánh tay của Viêm Cảnh Hi, cảm nhận được cái lạnh trên cánh tay cô, mắt run lên, lo lắng nói: "Sao lại lạnh như vậy?"

Anh vội cởϊ áσ vest xuống rồi phủ lên người Viêm Cảnh Hi.

Áo vest vẫn còn vương hơi ấm trên cơ thể anh.

Có anh ở đây, Viêm Cảnh Hi mới cảm thấy ấm áp hơn, vừa nhìn Nam Nam vừa lo lắng hỏi: "Sao Tần Phong lại phải nhắm vào Nam Nam? Anh với cậu ta trước kia sẽ không có thù sâu oán nặng lớn như vậy chứ, em chỉ cần nghĩ đến Tần Phong thôi là đã thấy lạnh cả người rồi."

"Tần Phong là con trai út của nhà họ Tần, được ông cụ Tần hết mực cưng chiều, sau này, lúc Tần Phong còn nhỏ bị bắt cóc đã mất tích hơn nửa tháng, mọi người đều cho rằng cậu ta đã bị gϊếŧ, nhưng cậu ta lại chạy về với một cơ thể đẫm máu, không một ai biết được cậu ta đã xảy ra chuyện gì mà cậu ta cũng im lặng không nói, vỗn dĩ là một đứa trẻ tuấn tú cởi mở, dường như chỉ trong nháy mắt đã biết thành một người hoàn toàn khác, không chỉ dung nhan bị phá hủy mà cậu ta cũng bắt đầu trở nên khép kín, u ám, ông cụ lo lắng không thôi, đã tìm rất nhiều bác sĩ đến hám nhưng không ra.

Lúc đó bác của Vương Triển Nghệ là bác sĩ tâm lí, về sau, khi tiếp xúc với bác của Vương Triển Nghệ, Tần Phong cũng quen được Vương Triển Nghệ từ đó.

Tính cách của Vương Triển Nghệ lúc đó rất hoạt bát, cũng rất nhiệt tình, thường hay giúp đỡ Tần Phong.

Tần Phong chỉ đối xử với Vương Triển Nghệ khác với những người khác.

Bọn họ dần lớn lên cùng nhau, Tần Phong nói với ông cụ muốn cưới Vương Triển Nghệ, mà ông cụ lại là bạn chiến hữu với ba của Vương Triển Nghệ nên rất ăn nhịp với nhau, nhưng Vương Triển Nghệ đối xử với Tần Phong vốn không phải là kiểu tình cảm đó.

Vương Triển Nghệ đã theo anh đến Lục Ninh, không lâu sau đó thì Tần Phong cũng đến theo rồi xảy ra chuyện của Hồ Mạnh Đình, cậu ta bị đưa qua Mĩ.

-Hết chương 319-