Chương 318: Cởi đồ ra.
"Dạ được ạ, em ở tầng 12 toà 20 Tân Thế Kỉ Kim Thành ấy, anh đến thì gọi điện cho em." Chu Gia Mẫn vừa nói, taxi vừa lúc cua vào khách sạn.
"Thầy, em không nói nữa, em đến nơi rồi ạ, thứ bảy liên lạc sau." Chu Gia Mẫn nói rồi cúp điện thoại, đưa tiền cho tài xế.
Vì từ xe đến cửa chưa đầy hai mét nên Chu Gia Mẫn đẩy cửa xuống xe, mưa to kèm theo gió lớn rơi trên người cô.
Cô lấy túi che trên đầu, đạp qua vũng nước, chạy năm bước đã đến dưới mái hiên.
Cũng may cô chưa thay đồ, bây giờ về tắm nước nóng, thay một bộ đồ sạch sẽ khô ráo, sau đó nằm trên giương xem ti vi, thật đã.
Tằng Kiện Nhân tựa vào tường bệnh viện, cụp mắt xuống, trong đôi mắt ma mị thoáng ngây ngẩn, mơ mịt cùng phức tạp.
Anh muốn nói xin lỗi, nhưng lòng kiêu ngạo cùng tự tôn khiến anh không thể hạ mình được, cũng không thấy mình đã nói sai, chỉ là nhìn thấy nước mắt của cô trong lòng liền hoang mang.
Tằng Kiện Nhân phiền lòng, gọi cho Uy Sâm.
"Sao đấy cục cưng?" Uy Sâm bật thốt lên.
"Có thể đừng gọi tôi một cách ghê tởm như vậy không?" Tằng Kiện Nhân không vui hỏi.
Uy Sâm thấy giọng điệu Tằng Kiện Nhân rất hung, không dám tuỳ tiện đùa cợt nữa, bèn hỏi: "Sao vậy?"
"Là như này, nếu cậu chọc một cô gái khóc mà không hiểu vì sao, cậu sẽ làm gì?" Mặt Tằng Kiện Nhân rất gượng gạo, lúng túng hỏi.
Uy Sâm khựng lại, Tằng Kiện Nhân luôn ngồi tít trên cao lại có thể nói ra lời như vậy, chẳng lẽ đã yêu phải cô gái ăn may kia thật rồi?
"Ờ thì, mua một bó hoa rồi nói xin lỗi, sau đó bế cô ấy về phòng, nỗ lực thoả mãn cô ấy, chuyện nam nữ chính là thuốc bôi trơn, chỉ cần cô ấy vẫn chịu ứ ừ với cậu thì cũng chẳng còn giận nữa rồi." Uy Sâm đưa ra ý kiến.
Tằng Kiện Nhân cau mày, mặt đỏ khác thường, Chu Gia Mẫn mà chịu làm cái đó với anh mới lạ, "Có thể đừng 'low' như vậy được không?"
"Chiêu này là mười lần đậu cả mười đấy." Uy Sâm nói ra, nhưng thấy Tằng Kiện Nhân đang im lặng ở đầu bên kia, cậu ta đang bộc phát sự cáu kỉnh của mình trong im lặng, được rồi, Uy Sâm có hơi kinh hồn bạt vía rồi, lại đưa ra ý kiến khác: "Cậu mua một món đồ mà cô ấy thích, hoặc là kể chuyện cười cũng được, con gái mà nhận được quà hoặc là cười rồi, thì tức là không sao nữa rồi."
"Ừ, biết rồi." Tằng Kiện Nhân nói rồi cúp điện thoại, đôi mắt sâu thẳm u ám nhìn vào không trung.
Chu Gia Mẫn thích gì?
Con rồng ngọc hơn chục triệu cũng đã tặng rồi, nhưng người ta lại xem tiền tài như rác.
Ngược lại mua cho cô vài trăm tiền đồ ăn, vậy mà cô lại rất vui vẻ.
Tằng Kiện Nhân thở dài, xoay người đi ra khỏi bệnh viện.
Đẩy cửa ra anh mới phát hiện, bên ngoài mưa rền gió dữ, trong lòng liền hiện lên tia khủng hoảng.
Tằng Kiện Nhân nhìn xung quanh, chẳng thể nhìn rõ được bất cứ thứ gì trong làn nước mờ mịt này, không nhìn thấy Chu Gia Mẫn, Tằng Kiện Nhân gấp gáp chạy ra, hét lên: "Chu Gia Mẫn."
Đáp lại anh là tiếng mưa rơi rì rào.
"Chu Gia Mẫn." Tằng Kiện Nhân lại hét lên nhưng vẫn không có ai trả lời anh.
Ở phía đối diện, có một người đàn ông đang che dù chạy đến, nhưng mưa quá lớn, có che dù cũng như không, trên người vẫn bị dính nước mưa.
"Cái thời tiết này, sao nói mưa là mưa chứ. Được rồi, em về trước đi, mình anh chăm mẹ là được rồi." Người đàn ông lớn tuổi hơn nói.
"Cũng đã tới rồi, em cũng lên thăm mẹ thôi. Anh, anh có nhìn thấy trạm xe bên kia giống như có một cô gái đang ngồi không, tội thật, ngay cả dù cũng không có, bị ướt như chuột lột luôn rồi." Người đàn ông trẻ tuổi hơn nói.
Tằng Kiện Nhân nghe thấy có cô gái đang ngồi bên trạm xe kia, trong tiềm thức cho rằng là Chu Gia Mẫn, chỉ có cô mới có thể làm ra được loại chuyện đần độn như vậy.
"Em quan tâm người ta làm gì, hay là em mang dù qua đó đi, biết đâu lại bắt chuyện được với người đẹp, người ta cảm động lại gả luôn cho em cũng nên." Người đàn ông lớn tuổi nói.
Tằng Kiện Nhân bực mình, đôi mắt bén nhọn đảo qua, hai người đó không hiểu lại cảm nhận được một luồng gió lạnh lẽo, rùng mình, còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Tằng Kiện Nhân đã chạy bước lớn ra ngoài.
"Chắc là cặp vợ chồng son đang cãi vả thôi." Người nhỏ tuổi hơn đoán.
"Ai mà biết được, mưa to như thế, không mang theo dù lại còn chạy vào mưa, hai đứa đần." Người đàn ông lớn tuổi nói rồi hai người đi về phía thang máy.
Mưa lớn vô cùng, mưa như trút nước, gió lớn rít gào.
Tằng Kiện Nhân chỉ mới đi vào làn mưa được năm giây, giày dẫm vào vũng nước, bị ngâm nước, ông quần cũng không có chỗ nào khô, áo cũng ướt nhẹp, tóc mái dính trên trán, mắt bị mưa hắt không thể mở to được.
Anh chạy về phía trạm xe, nhìn thấy một thân ảnh cuộn tròn đang trúc trong trạm xe.
Bị lạnh run lẩy bẩy, rất đáng thương, lòng Tằng Kiện Nhân thắt lại.
"Chu Gia Mẫn." Tằng Kiện Nhân thở hổn hển gọi lên, chạy đến bên cạnh cô gái đó rồi ngồi xổm xuống, đầu mày nhíu chặt lại.
Cô gái hơi run lên, ngẩng đầu, đôi mắt ngấn lệ lờ mờ, nói nhỏ: "Anh ấy chết rồi, tôi phải làm sao đây?"
Tằng Kiện Nhân nhận ra không phải Chu Gia Mẫn lại càng thêm lo lắng.
Cô gái này còn biết tìm trạm xe để tránh mưa, Chu Gia Mẫn sẽ không ngốc nghếch mà đứng dưới mưa chứ.
Anh vốn chẳng thể nghe nổi cô gái đó đang nói gì, đứng dậy nhìn xung quanh, sốt ruột gọi: "Chu Gia Mẫn, Chu Gia Mẫn."
Bỗng nhiên, cô gái đó đứng dậy, nhào vào lòng Tằng Kiện Nhân rồi ôm lấy thắt lưng Tằng Kiện Nhân, quyến rũ động lòng người nói: "Anh ấy không còn nữa, anh cần tôi được không? Sau này tôi sẽ theo anh."
Tằng Kiện Nhân ghét bỏ đẩy cô nàng điên loạn này ra.
Anh không thích bị phụ nữ chạm vào, nhận ra đây không phải Chu Gia Mẫn thì lại càng thêm cáu, khắc nghiệt nói ra không chút lưu tình: "Cô là ai, đi ra."
Cô gái sửng sốt. Liền bị Tằng Kiện Nhân hất ra một bên.
Anh không rảnh để lo lắng cho người khác, chỉ một lòng muốn tìm thấy Chu Gia Mẫn mà thôi.
Tằng Kiện Nhân chạy dọc theo vỉa hè một vòng, nhưng chẳng thấy bóng người nào.
Anh chợt nhớ ra có thể dùng điện thoại để tìm.
Thiểu năng đúng là có thể bị truyền nhiễm.
Quan tâm đến loạn.
Cả người Tằng Kiện Nhân đều ướt nhẹp, chạy lên xe, lấy điện thoại ra gọi cho Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn vừa về đến phòng thì điện thoại liền reo lên, nhìn thấy hiện thị cuộc gọi đến của Tằng Kiện Nhân, mắt u ám nhưng nhớ đến lời an ủi của Lí Giang, hít sâu một hơi, nghe máy.
"Ở đâu?" Giọng điệu Tằng Kiện Nhân rất tốt, dịu dàng giống như ánh trăng trên mặt nước, đến ngay cả chính anh cũng thấy xa lạ.
"Tôi không muốn làm bẩn con xe quý giá đó của anh nên đã đi taxi về rồi." Chu Gia Mẫn cố nhã nhặn hết sức có thể, nhưng lời nói sắc nhọn đã hiện ra sự tức giận của cô.
'Cạch' một tiếng.
Chu Gia Mẫn nhìn điện thoại, thằng cha xấu tính này lại ngắt điện thoại giữa chừng rồi.
Thần Kinh!
Chu Gia Mẫn vứt điện thoại lên giường, lấy đồ ra, không muốn bị ảnh hưởng đến tâm tình, đi vào nhà vệ sinh tắm.
Tằng Kiện Nhân thở phào nhẹ nhõm khi biết cô đã về, đôi mắt sâu u tối, quần áo dính trên người thật khó chịu, anh đi về, mắt thấy siêu thị Auchan, do dự một hồi rồi lại lái xe đi siêu thị Auchan trước.
Chu Gia Mẫn thoải mái ngâm người trong nước nóng, sau đó thay một bộ đồ sạch sẽ thơm tho rồi tiện tay rửa luôn đồ của mình.
Cô dùng máy sấy hong khô tóc trước, nghĩ đến ngày mai phải ra ngoài từ sớm, quần áo chắc chắn sẽ không khô nên thong thả dùng máy sấy sấy đồ, lúc gần xong, cô nhớ đến chuyện mình đã làm bẩn áo của Tằng Kiện Nhân và cũng hứa sẽ giặt sạch.
Làm người cần phải giữ lời hứa, tuy anh ta mắng cô nhưng cô cũng không thể thất tín với người ta được.
Chu Gia Mẫn định đi xem xem Tằng Kiện Nhân đã về chưa, cô vừa mở cửa ra đã nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đứng ngay trước cửa phòng cô, cả người ướt nhẹp, tóc cũng rũ xuống che đi đôi mắt bén nhọn của anh, cả người anh như được bao phủ một lớp hơi nước khi đứng dưới ánh đèn trên hành lang.
Chu Gia Mẫn cả kinh, trong lòng lo lắng không thôi, anh ta đã bị ướt như chuột lột thế này, sẽ không giận cá chém thớt với cô hoặc là cố ý đến chửi cô chứ.
Chu Gia Mẫn có xúc động muốn đóng cửa lại.
Tằng Kiện Nhân đưa bịch ni-lon đến trước mặt cô, đôi mắt đen như mực, vẻ mặt hơi lúng túng, trầm giọng nói: "Đã mua trà gừng đường đỏ và mấy món ăn vặt cho cô, cô pha với nước nóng rồi uống để tránh bị cảm lạnh."
Nhìn thấy Tằng Kiện Nhân, trong đầu cô lại nhớ đến dáng vẻ anh nhíu mày ghét bỏ trách mắng cô.
Anh ta đã nói cô tham ăn lười làm, giờ cô ăn đồ của anh ta, chẳng phải vừa hay chứng minh rằng cô tham ăn sao?
Còn gì mà không biết đối nhân xử thế, không giống con gái rồi cái quái gì đó, nhớ lại những lời đó thôi là đã cảm thấy buồn.
Làm người phải có tự tôn...
"Không cần đâu, tôi muốn ăn thì có thể tự mình đi mua, tôi cũng đi làm kiếm tiền, tôi có tiền." Chu Gia Mẫn từ chối.
Tằng Kiện Nhân nghe cô từ chối, trong lòng không thoải mái, tim như bị một bàn tay bóp chặt lấy, chua chát chảy khắp toàn thân, yết hầu chuyển động, đầu mày hơi chau lại rồi nói: "Đã mua cho cô rồi thì lấy đi, đâu ra mà lắm lời như vậy."
Tằng Kiện Nhân nhét bịch ni-lon vào tay Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn không lấy làm bịch ni-lon rơi trên mặt đất, quả táo lăn từ trong ra.
Tằng Kiện Nhân nghiến răng, mím chặt môi, cằm cũng bạnh ra, mắt sáng quắc khóa lấy Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn sợ anh lại nổi giận, đành chịu đựng nói: "Tôi nhận tấm lòng của Tổng giám đốc Tằng là được rồi, bị anh mắng nên tôi cũng đã hiểu ra rồi, đừng đưa những thứ rác rưởi này đến đầu độc tôi nữa."
"Tôi không phải..." Tằng Kiện Nhân nhất thời sốt ruột, bị ghét bỏ rồi, đặt nắm tay trên môi, ho nhẹ hai tiếng.
Vừa nãy ở trên xe anh cũng đã từng nghĩ, tại sao mình lại nổi giận, tại sao lại nói ra những lời khó nghe như vậy.
Hóa ra là anh xót.
Xót cô bị hóc xương cá, còn xót cô bị hóc xương cá nhưng không biết phải làm sao. Chỉ biết những cách sai lầm, làm tổn thương đến bản thân mà không hề hay biết.
Những điều đó khiến anh rất giận nên khi nói cũng không biết giữ chừng mực.
Nhưng anh không thể nói ra được những lời mị dân được nên đã dứt khoát nói ra những lời đó, anh đứng thẳng người, đôi mắt sâu u nhìn Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn thấy sắc mặt anh càng lúc càng tệ, liếc qua anh rồi cúi người nhặt quả táo lên ném vào bịch, đưa cho Tằng Kiện Nhân rồi nói: "Anh tự mua trà gừng đường đỏ thì tự uống đi, về tắm nước nóng đi, coi chừng bị cảm lạnh, còn nữa, cái áo khoác lúc trước với cái áo nên người anh cởi xuống đi, tôi giặt cho anh, sấy khô rồi sẽ đưa qua cho anh."
"Tôi không ăn những thứ đó." Tằng Kiện Nhân nghiến răng, trầm giọng nói ra một câu rồi đi về phía cửa phòng của mình.
Tằng Kiện Nhân đi vào phòng trước. Chu Gia Mẫn đi vào theo, đặt bịch đồ ăn xuống đất, nhìn sang chiếc áo ướt nhẹp của anh rồi nói: "Cởϊ áσ xuống."
-Hết chương 318-