Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 300: Bẻ gảy.

Chương 300: Bẻ gảy.

Tằng Kiện Nhân nhìn nụ cười xinh xắn của Chu Gia Mẫn hồi lâu, mắt ngọc mày ngài, mắt sáng óng ánh như có vì sao rơi vào, mang theo một ít mong đợi dè dặt, như có thứ gì lấp lánh trong mắt.

Môi cũng thoa một lớp son màu hồng nhạt, mở ra đóng lại lúc nói chuyện.

Môi cô là kiểu đầy đặn, môi dưới hơi dày nhưng nhìn rất dễ thương.

Yết hầu Tằng Kiện Nhân chuyển động, trong cơ thể có một cổ rung động mà anh không thể nắm bắt được, đưa cánh tay dài tới, giữ lấy ót cô để ép cô ngước mặt lên.

Anh cúi người, hôn lên môi cô, lưỡi tiến sâu vào.

Trong miệng cô vì vừa ăn xúc xích nhân ngô, lưu lại hương vị ngọt ngào trong miệng.

Tằng Kiện Nhân nâng đôi môi đỏ của cô lên, hôn thật sâu, lúc hút hơi thở của cô, cũng trút hơi thở thơm mát của mình vào trong miệng cô, đưa thẳng vào lục phủ ngũ tạng của cô.

Chu Gia Mẫn cả kinh mở to đôi mắt ngập nước, nhìn thẳng anh.

Vì quá gần nên mắt cô đều nhòe đi, chỉ nhìn thấy sống mũi của anh, cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh.

Trong đầu mênh mông sương mù.

Tại sao anh ta lại hôn cô?

Nụ hôn lần này không giống lần trước.

Lần trước ở trong thang máy, anh mang theo tức giận mà cắn cô, rất mạnh, độc chiếm, hung dữ, chán ghét.

Lần này, so với lần trước lại dịu dàng hơn rất nhiều.

Tằng Kiện Nhân mãi không có được phản ứng của Chu Gia Mẫn, cau mày lại, buông đôi môi sưng đỏ của cô ra.

Chu Gia Mẫn mặt mày mờ mịt, hoảng hốt nhìn Tằng Kiện Nhân, ngây ngốc hỏi: "Tại sao anh hôn tôi?"

Vẻ mặt Tằng Kiện Nhân càng khó coi, cắn răng, ánh mắt sắc bén khóa cô, cười xùy một tiếng: "Chê cô ồn."

Đm.

Trước mắt Chu Gia Mẫn như có một đống chữ 'đờ mờ' chạy qua, giẫm đạp lên trái tim bé nhỏ của cô.

Cô gật đầu không khách sáo, lục tìm trong bịch đồ ăn, lấy ra một chai Coca, vặn mở nắp chai, uống một ngụm, phát ra tiếng ục ục ục.

Súc miệng.

Sau đó nhổ xuống đất.

Coca có rất nhiều bọt khí, phát ra tiếng xì xì xì trên mặt đất.

Chu Gia Mẫn ném chai Coca vào trong bịch, cau mày, nghiêm mặt nói với Tằng Kiện Nhân: "Nếu anh chê tôi ồn thì cứ nói thẳng ra, tôi sẽ ngậm miệng lại để không làm người khác chê, sau này, đừng làm kiểu hành động gây hiểu lầm như vậy nữa, tôi không ngu như trong tưởng tượng của anh đâu, cảm ơn."

Chu Gia Mẫn đi thẳng qua anh, thở hổn hển đi đến xe của anh.

Tằng Kiện Nhân nhìn theo bóng lưng của Chu Gia Mẫn, yết hầu chuyển động, lời muốn nói mắc lại nơi cổ họng, trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái.

Trên xe

Chu Gia Mẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói tiếng nào.

Trên xe rất im ắng, áp suất thấp vô cùng, yên tĩnh đến tiếng hít thở cũng có thể nghe được.

Tằng Kiện Nhân nắm chặt vô-lăng, hít sâu một hơi, nhìn sang mặt bên đang cau có của Chu Gia Mẫn, hắng giọng, mắt dịu đi, nét mặt gượng gạo lạ thường, mở miệng trước: "Muốn nghe nhạc không?"

Chu Gia Mẫn không trả lời.

Tằng Kiện Nhân càng cáu, nhíu chặt mày, dùng giọng ra lệnh nói: "Nói chuyện."

Chu Gia Mẫn trừng mắt nhìn sang Tằng Kiện Nhân, vành mắt ửng đỏ.

Chủ nghĩa tư bản toàn bóc lột năng lực cực kì độc ác, không chỉ bóc lột thể lực, trí lực, có lúc còn bóc lột cả tính khí, tôn nghiêm, nhân cách.

Nhưng

Con người khi đối diện với sự sinh tồn, có độc ác đến mấy cũng phải kiên trì, tuy cảm thấy uất ức, cảm thấy buồn bực, cảm thấy tức giận bất bình nhưng lại không thể không cúi đầu.

"Không muốn nghe." Chu Gia Mẫn trả lời thẳng, quay mặt đi, lại nhìn ra ngoài cửa.

Tằng Kiện Nhân nghiến răng, gân xanh trên trán đều nổi hết lên.

Không biết vì sao, thấy bộ dáng chán ghét, không cởi mở với anh, trong lòng anh như bị dây gai quấn lấy, từng gai độc đâm vào trong tim, chua xót thi nhau chảy ra, tê dại thần kinh.

Tay Tằng Kiện Nhân nắm vô-lăng càng lúc càng chặt, nhìn về phía trước, hỏi: "Cô quen thầy cô mấy ngày rồi?"

Chu Gia Mẫn thật sự không muốn trả lời anh, tay trái kéo kéo ngón trỏ tay phải, nói qua loa: "Chắc là ba ngày."

Tằng Kiện Nhân cười xùy, khinh thường liếc xéo Chu Gia Mẫn, nói: "Ba ngày đã gọi cô là Gia Mẫn, còn cho cô đồ ăn, dáng vẻ thì dịu dàng quan tâm, cô mở rộng đầu óc chút đi."

Chu Gia Mẫn dừng động tác lại, liếc xéo Tằng Kiện Nhân, hỏi: "Ý của anh là anh ấy thích tôi?"

Tằng Kiện Nhân xụ mặt không trả lời cô.

"Cắt." Chu Gia Mẫn chê bai nhìn Tằng Kiện Nhân, nói: "Nếu anh ấy thích tôi thật thì đã không chúc tôi tìm được bạn trai rồi, Tằng tổng, anh nghĩ nhiều quá rồi, không phải suy nghĩ của mọi người đều không đơn thuần như anh đâu, còn nữa, tôi đã lớn từng này rồi, còn sợ anh ấy có tâm tư với tôi sao?"

Chu Gia Mẫn nghĩ rồi lại cảm thấy nực cười.

Tằng Kiện Nhân liếc qua cô, ý tứ sâu xa, nhướng mày rồi lại nhíu lại, như có điều suy nghĩ hỏi: "Cô dễ theo đuổi vậy à?"

"Thường thì tôi không cần người ta theo đuổi thì tôi đã nhào đến rồi, ha ha." Chu Gia Mẫn nói đùa, nói xong mới nhớ đến, cô vẫn đang chiến tranh lạnh với anh mà, lại trừng Tằng Kiện Nhân một cái rồi nhìn về phía cửa sổ.

Tằng Kiện Nhân khựng lại, không hiểu được vẻ mặt thay đổi đột ngột của Chu Gia Mẫn là ý gì.

Anh lái xe đến siêu thị RT-Mart, vẻ mặt quái dị nói với Chu Gia Mẫn: "Trưa nay có thể ở công trường không có cơm, để đền bù cho cô, cô muốn ăn gì thì cứ lấy, tôi mời."

"Hả?" Mắt Chu Gia Mẫn sáng lên trong chốc lát, nhìn sang Tằng Kiện Nhân, hỏi: "Thật sao? Phúc lợi tốt vậy á?"

Tằng Kiện Nhân liếc qua bịch đồ ăn trên tay Chu Gia Mẫn.

Anh biết cái cớ này của mình là rất tồi, nhưng tạm ứng phó với Chu Gia Mẫn thì dư xài.

"Có muốn không?" Tằng Kiện Nhân hỏi ngược lại.

"Muốn." Chu Gia Mẫn vui vẻ, cởi dây an toàn ra.

Được thôi, thấy anh ta mua đồ ăn cho cô, vẫn nên tha thứ cho anh ta thôi, dùng sao cũng không phải chuyện gì to tát.

Người mà!

Biết đủ thì được vui mãi, lòng thoải mái thân thể béo mập.

He he.

Chu Gia Mẫn vui vẻ xuống xe, đóng cửa lại, còn chân chó hỏi Tằng Kiện Nhân: "Tằng tổng, bên trong tôi còn rất nhiều xúc xích, anh đói không? Tôi lột cho anh một cái."

Tằng Kiện Nhân nhìn nụ cười lấy lòng của cô, buồn bực trong lòng đã tan đi rất nhiều.

Anh phát hiện ra một đặc điểm không biết là ưu đểm hay khuyết điểm của Chu Gia Mẫn.

Cô nhóc này không thù dai, quên rất nhanh, tâm tình để nhanh mà đi cũng nhanh.

"Được thôi." Tằng Kiện Nhân đáp.

Trước kia anh không ăn loại đồ ăn rác này, nhưng vừa nữa cảm nhận được mùi vị không tệ trong miệng cô.

Chu Gia Mẫn lại mở cửa xe, lật tìm trong bịch ni-lon ra hai cây xúc xích, nhìn thấy bên trong còn có thịt bò viên, liền cầm lấy để vào túi, lột một cây cho vào miệng, hào phóng đem cây xúc xích khác đưa cho Tằng Kiện Nhân.

Tằng Kiện Nhân thấy cô ăn đồ của Lí Giang mua, trong lòng không thoải mái, hơn nữa còn là xúc xích.

"Cô đưa nốt cây trong túi cho tôi." Tằng Kiện Nhân nói.

Chu Gia Mẫn không biết suy nghĩ của Tằng Kiện Nhân, nghĩ rằng mình còn có thịt bò viên, liền đưa luôn cho Tằng Kiện Nhân.

Tằng Kiện Nhân không biết mở thế nào.

Chu Gia Mẫn ngang ngược dựt lại, nắm lấy hai đầu, vặn rồi lại vặn, gảy rồi.

Gảy trong nháy mắt, Tằng Kiện Nhân còn hơi sảng khoái, lúc nhận lấy xúc xích trong tay Chu Gia Mẫn, cũng đưa nốt cây còn nguyên cho Chu Gia Mẫn, nói: "Làm gảy nó."

"Ò." Chu Gia Mẫn nào có hiểu nổi tâm tư của tên đàn ông gian ác này, vặn rồi vặn, lại gảy rồi, đưa cho Tằng Kiện Nhân.

Lần này, tâm trạng anh đã tốt lên rất nhiều

Chu Gia Mẫn thấy Tằng Kiện Nhân cười lên, trong chốc lát cảm thấy người được kéo lại gần hơn rất nhiều, lúc anh cười lên, còn rất đẹp trai, đến mày kiếm cũng cảm thấy đáng yêu, ánh mắt cũng không còn bén nhọn khiến người ta run sợ nữa, đường nét trên gương mặt cũng giãn ra.

Chu Gia Mẫn ngây ngô cười theo.

"Cô ăn xúc xích đều sẽ bẻ gảy để ăn à?" Tằng Kiện Nhân như có điều suy nghĩ hỏi.

"Đúng đó, mẹ tôi dạy tôi, làm như vậy rất tiện, nhanh chóng, còn không làm dơ tay của mình." Chu Gia Mẫn nói thẳng ra.

"Ừ."

Tằng Kiện Nhân hiểu rồi, sau này kiên quyết không cho cô mua xúc xích.

Hai người đi đến siêu thị, Tằng Kiện Nhân đẩy một chiếc xe, đi bên cạnh cô.

Chu Gia Mẫn đến siêu thị, giống như được lên thiên đường, lại hơi không dám tin, liếc qua Tằng Kiện Nhân, lại hỏi lần nữa: "Tôi có thể tùy thích thật hả? Anh không đùa chứ?"

"Tôi chưa bao giờ đùa." Tằng Kiện Nhân xác định.

Cũng đúng, người này cười chút cũng ít như thế, làm sao biết đùa?

Chu Gia Mẫn vui rồi.

Cô lấy cả một xe đồ ăn vặt, nào là khoai tây chiên, bánh quy, bò khô, cá khô, Bugles, a, khoai tây.

Lúc xe đẩy đi qua khu sản phẩm vệ sinh cho con gái, Chu Gia Mẫn khựng lại.

Hình như lần này của cô đã chậm một tuần rồi vẫn chưa có, trước đây cô rất đều mà.

Nhưng Tằng Kiện Nhân ở bên cạnh nên cô cũng ngại lấy.

Chu Gia Mẫn đi qua, đến quầy thu ngân.

Vì là thứ năm lại còn chưa đến buổi trưa nên không ai.

Chu Gia Mẫn thấy mua hết 386, hơi ngại, có phải cô chơi ác quá rồi không, nói: "Lát nữa tôi mời anh ăn cơm nhé, anh đã từng ăn lẩu Mạo Thái chưa? Cũng rất ngon đó."

"Ừ." Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, xách hai bịch to đi đến xe, mở cửa bên ghế phó lái ra, lấy bịch đồ ăn vặt để bên trên lên.

Chu Gia Mẫn cũng không chú ý, ngồi lên ghế phó lái.

Tằng Kiện Nhân để đồ ăn vào cốp xe xong, thuận tay ném bịch đồ ăn vặt đó của Lí Giang vào trong thùng rác, vỗ tay, lúc này mới lên xe, tâm trạng vui vẻ.

...

Viêm Cảnh Hi đi từ phòng tắm ra, thay bộ áo cúp ngực liền quần short màu trắng mà Lục Mộc Kình đã chuẩn bị cho cô, bên trên còn may đường bèo màu đỏ hồng, chất liệu cứng làm thắt lưng, bên dưới là quần tơ tằm màu trắng phồng lên, trông thì giống váy nhưng thực ra là quần. lộ ra đôi chân dài trắng muốt của Viêm Cảnh Hi, hợp với đôi giày cao gót bảy phân.

Cô vốn đã cao một mét bảy ba, đi đôi cao gót lên đã thành một mét tám, có điều đứng bên Lục Mộc Kình cao một mét tám lăm, vẫn nhỏ nhắn xinh xắn.

Lúc đầu, Viêm Cảnh Hi vội vàng quay lại.

Lục Mộc Kình làm xong hai lần mới nói với cô, anh đã nói Sharin đánh tiếng với Giám đốc Thiện, nói để cô đến phòng Tài vụ giúp việc.

Cô cũng ung dung vui vẻ, trong lúc mơ màng, cảm thấy Lục Mộc Kình thật xấu xa, đúng không đây?

Làm chuyện xấu còn làm ra vẻ nghiêm túc như vậy, cũng chỉ có anh thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Viêm Cảnh Hi theo bản năng muốn trốn, Lục Mộc Kình ngược lại nắm chặt tay cô, dịu giọng nói: "Lên là Hựu Nhiễm, tuy ẩn hôn nhưng người nhà chắc chắn phải biết, không việc gì phải giấu nó."

-Hết chương 300-