Chương 299: Theo đuổi theo đuổi theo đuổi.
"Đã từng rồi." Chu Gia Mẫn buột miệng, cảm thấy câu hỏi này của Tằng Kiện Nhân rất kì quái, chớp mắt, mờ mịt hỏi: "Sao vậy? Có liên quan đến thiết kế?"
"Có phải cô thường theo đuổi được một nửa, cảm thấy không theo đuổi nổi nên đã từ bỏ." Mắt sâu của Tằng Kiện Nhân khóa lấy Chu Gia Mẫn phán đoán.
Mắt Chu Gia Mẫn thoáng qua kinh ngạc, cũng không nổi giận chỉ cảm thấy thần thì, cười thật thà, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh biết?"
"Hừ." Tằng Kiện Nhân cười nhạo một tiếng, như đã hiểu rõ.
Từ tiếng cười nhạo của anh, Chu Gia Mẫn cảm nhận được mình bị khinh thường, hất cằm lên, nói: "Đó là bọn họ không có mắt nhìn."
Tằng Kiện Nhân đứng dậy, đi về phía cô.
Chu Gia Mẫn không biết tại sao, không hiểu vì gì lại căng thẳng, tay nhỏ siết lấy vạt áo, giải thích: "Chuyện đó, tôi vốn chỉ thả thính rộng rãi xem có ai đớp không, đồng thời cũng theo đuổi vài người. Thực ra, cũng không tính là theo đuổi, tôi chỉ ngóng thử, xem người nào dễ theo đuổi, nhưng hình như không ai dễ theo đuổi cả, nên tôi từ bỏ thôi."
Cô cũng không biết tại sao phải giải thích, nhưng luôn cảm thấy đằng sau tiếng cười nhạo của anh, có thứ gì đó khiến cô đặc biệt khó chịu.
Chẳng hạn, tôn nghiêm bị giẫm đạp.
Chẳng hạn như cảm thấy rất mất mặt.
Tằng Kiện Nhân không thèm để ý đến lời giải thích của cô, cầm điện thoại của cô lên, thẳng tay mở khóa, sau đó vào giữa ửng dụng tải lại Anipop một lần nữa.
Chu Gia Mẫn đưa đầu qua, thấy anh tải Anipop về, trong lòng bắt đầu trở nên căng thẳng.
Vừa nãy cô chém gió, có khi nào chém to quá nên lật nóc nhà rồi không.
Cô nhìn thấy đã hoàn tất cài đặt hoàn tất, chột dạ nhìn Tằng Kiện Nhân.
Tằng Kiện Nhân mở ra, vừa nhìn, vẫn là màn bốn mươi.
Mặt Chu Gia Mẫn đỏ bừng.
Anipop này có khuyết điểm, sau khi tải lại lần nữa sao không phải làm màn đầu tiên vậy?
Đáng bị tháo gỡ.
Chu Gia Mẫn cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Tằng Kiện Nhân đang nhìn cô, nhếch môi, giả ngu cười hề hề, nói với Tằng Kiện Nhân: "Sao lại là màn bốn mươi nhỉ? Tôi còn tưởng là màn bốn trăm cơ, nhìn lộn thêm số không rồi, ha ha."
Không biết Tằng Kiện Nhân đã ấn vào phím nào.
Lúc Chu Gia Mẫn nhìn thấy ba từ mười hai lần, nhất thời mím môi, không lên tiếng nữa.
Cô biết bây giờ mình nói xạo, ở trong mắt Tằng Kiện Nhân giống như một con hề, thẳng thắn thừa nhận, cáu kỉnh nói: "Trò Anipop này cũng không biết là ai lập trình ra, khó như vậy, tổn thương tự ái quá rồi, hơn nữa, động hay không cũng phải nạp tiền mới có thể chơi xong, ai thèm bằng lòng chơi chứ, không chừng sắp sập tiệm."
Tằng Kiện Nhân nhìn xuống cô thật sâu, đôi mắt đen như mực giống như vòng xoáy, phát ra tia sáng có thể thu được linh hồn người khác.
Chu Gia Mẫn nhìn đến chột dạ, rũ mắt xuống, nói nhỏ: "Rất khó thật mà. Tôi thấy rất nhiều người đứng top còn không bằng tôi nữa."
Tằng Kiện Nhân đảo qua màn hình, bắt đầu chơi màn bốn mươi.
Chu Gia Mẫn thấy anh đã đi hai lăm bước, lúc còn lại mười hai bước, thế mà đã xong rồi, ngạc nhiên hỏi: "Anh chơi kiểu gì vậy?"
"Bắt đầu tiêu từ dưới đáy tảng băng trước, cố sức để hơn năm miếng nằm ngang hoặc nằm theo hình chữ T, như vậy là được thôi." Lần đầu tiên Tằng Kiện Nhân nói kiên nhẫn và nói về vấn đề ngoài công việc.
Chu Gia Mẫn ngẩng đầu, rất thành khẩn nói: "Năm miếng nằm ngang là gì, năm miếng hình chữ T là gì?"
Tằng Kiện Nhân: "..."
"Cô gỡ cài đặt trò này là rất thông minh đó." Tằng Kiện Nhân nhận định.
"Rốt cuộc năm miếng ngang là gì, năm miếng hình chữ T là gì vậy?" Chu Gia Mẫn giống như đã thấy được ánh sáng thắng lợi liên quan đến trò chơi, vẫn không buông tha hỏi.
Tằng Kiện Nhân nhíu mày, trong mắt thoáng bực bội: "Chu Gia Mẫn, đừng có cùng lúc theo đuổi mấy người nữa, cô nên dùng hết tấm lòng theo đuổi một người đi, dung lượng trong đầu cô có tập trung theo đuổi một người cũng chưa chắc đã theo đuổi được."
Chu Gia Mẫn tức rồi.
Anh ta lại bắt đầu đạp lên tôn nghiêm của cô, đả kích cuộc sống hiện thực của cô.
Chu Gia Mẫn dựt điện thoại về, liếc Tằng Kiện Nhân một cái.
Biết chơi thì giỏi lắm à!
Cô ngồi về sô pha, cúi đầu chơi.
Tằng Kiện Nhân cũng nổi cáu.
Cô vừa đần, vừa dốt, ngay cả trò này cũng không biết chơi, còn thích chém gió, còn tự cho mình là đúng, còn dễ giận dỗi.
Ha ha.
Muốn kể khuyết điểm của cô, anh có thể nói ra được một lố, nhưng mà...
Tằng Kiện Nhân cười nhạo, anh cần dừng ngay những suy nghĩ ngu xuẩn đó, căn bản không thể.
Chu Gia Mẫn vừa chơi được một lát, điện thoại reo lên, cô thấy là số điện thoại của Lí Giang, lập tức bắt máy, gọi một tiếng ngọt lịm: "Thầy."
Tay Tằng Kiện Nhân cầm bút ngừng lại, ngẩng đầu, đôi mắt sâu sắc đi mấy phần, căm tức mấy phần nhìn Chu Gia Mẫn.
Hình như cô vẫn chưa từng dùng giọng ỏn ẻn như vậy để nói với anh.
"Bây giờ ạ? Có đồ ngon nữa? Ha ha, được ạ, dạ, em đang ở công trình. Em ra cổng đợi anh." Chu Gia Mẫn nói, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài cổng.
Tằng Kiện Nhân nghiến răng, ném bút xuống bàn, đi theo ra ngoài.
Chu Gia Mẫn nhìn Lí Giang đang cầm bịch ni-lon đi đến, vui vẻ chạy lại, giúp Lí Giang xách túi.
Lí Giang quan tâm hỏi: "Vẫn thuận lợi chứ?"
"Dạ, hôm nay cũng được, sao anh lại qua đây?" Chu Gia Mẫn tung tăng nói, có Lí Giang ở đây, có lẽ cũng không buồn bực lắm.
Lí Giang dịu dàng nhìn Chu Gia Mẫn, nói: "Lái xe qua."
Chu Gia Mẫn: "..."
Lí Giang nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đứng trước cửa, Tằng Kiện Nhân mặt không cảm xúc nhìn anh, nghiêm mặt lộ ra vẻ hà khắc.
Lí Giang tốt tính đi đến, mỉm cười giải thích: "Hạng mục này em và tiểu Chu cùng phụ trách, anh có việc gì cứ tìm em."
Tằng Kiện Nhân liếc qua bịch ni-lon Chu Gia Mẫn đang xách, lạnh mặt, chính là không thích tiểu bạch kiểm được người ta yêu thích như Lí Giang này, lạnh lùng nói: "Ở đây cung cấp bữa trưa, tôi không mong nhìn thấy thứ đồ ăn rác rưởi này xuất hiện trong phòng làm việc của tôi."
Tằng Kiện Nhân nói xong, xoay người, đẩy cửa, đi vào phòng làm việc.
Chu Gia Mẫn đã miễn dịch với cơn giận của Tằng Kiện Nhân, Tằng Kiện Nhân không nổi giận thì heo nái cũng biết leo cây, là chuyện rất li kì.
Chu Gia Mẫn cười an ủi: "Cứ xem anh ta như không khí là được."
Lí Giảng mỉm cười, hiền hòa nhìn Chu Gia Mẫn, vỗ lên vai Chu Gia Mẫn, nhận xét: "Xem ra em đã chịu ức hϊếp không ít."
"Không sao, em toàn nghe tai trái ra tai phải thôi." Chu Gia Mẫn nghiêng đầu cởi mở nói, lắc bịch đồ ăn trên tay, hỏi: "Thầy, đây đều là cho em ăn hả?"
Lí Giang gật đầu: "Không phải em thích ăn những thứ này à?"
"Cảm ơn nha." Chu Gia Mẫn tìm thấy một cây lạp xưởng, vặn tròn, tách thành hai nửa, kéo ra, đưa cho Lí Giang một nửa.
Lí Giang nhận lấy, liếc qua cửa phòng làm việc của Tằng Kiện Nhân, có lỗi nói: "Không được, anh có đồ ăn ở xe rồi, em mang về ăn đi."
Chu Gia Mẫn cắn một miếng lạp xưởng, như nhớ đến điều gì, nói: "Thầy, em mời anh ăn nhé, lần trước đã nói mời anh đi mà."
"Em không ăn ở đây?" Lí Giang hỏi.
Chu Gia Mẫn lắc đầu, tay che một bên mặt, nhỏ giọng , nghịch ngợm nói: "Chúng ta ra ngoài ăn."
Chu Gia Mẫn nói rồi đưa bịch đồ ăn cho Lí Giang, xoay người, đẩy cửa phòng làm việc của Tằng Kiện Nhân, cười nói: "Tằng tổng, tôi và thầy ra ngoài ăn, khoảng hai tiếng nữa sẽ quay lại, anh có việc thì gọi điện thoại cho tôi nhé."
Mắt Tằng Kiện Nhân sâu thẳm, hơi híp lại, mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói: "E là không được."
Chu Gia Mẫn khựng lại, buột miệng: "Tại sao?"
Tằng Kiện Nhân đặt bút trong tay xuống, đè lên bàn, dùng mấy phần sức, nhìn có như phát tiết cơn giận, nhưng trên mặt lại nghiêm túc nói: "Một phút nữa, cô phải ra ngoài với tôi."
"Đi đâu cơ?" Chu Gia Mẫn kinh ngạc nói, sao lúc nãy anh ta không nói.
Tằng Kiện Nhân cũng không để ý đến Chu Gia Mẫn nữa, cầm chìa khosaleen, đi thẳng ra cửa.
Chu Gia Mẫn tránh về sau, nhường đường.
Sau khi Tằng Kiện Nhân đi ra, khóa cửa lại, nhìn sang Lí Giang, mặt vẫn không cảm xúc như cũ: "Chúng tôi có việc phải ra ngoài, thiết kế mảnh đất này, vì để bảo mật, tôi không mong có quá nhiều người biết, cậu không cần đến đây nữa. Có việc tôi sẽ gọi điện thoại cho Giám đốc Thiện của các cậu."
Lí Giang nhìn Tằng Kiện Nhân, trong lòng có cảm giác khác lạ.
Ý của Tằng Kiện Nhân là, bảo anh không cần tham gia thiết kế nữa sao?
Lí Giang lo lắng nhìn Chu Gia Mẫn, có cảm giác Giám đốc Thiện nhờ Tằng Kiện Nhân nhắm vào Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn đang nhìn chằm chằm Tằng Kiện Nhân, vành mắt đỏ lên, trong lòng có một ngọn lửa vô danh đang chậm rãi dâng lên.
Anh ta cố ý nhắm vào cô sao?
Đầu tiên là lạnh nhạt phớt lờ cô, đợi cô nói mời thầy đi ăn thì lại bảo cô thất tín.
Cô cảm thấy bản thân như bị người ta xem như con khỉ mà đùa bỡn, mím môi, tay nắm chặt miếng lạp xưởng chưa ăn hết.
Lí Giang rất Chu Gia Mẫn có dấu hiệu của cơn tức, gọi: "Gia Mẫn, công việc quan trọng hơn, bữa sau anh mời em ăn."
Chu Gia Mẫn nghe Lí Giang nói như vậy, càng thêm áy náy, cụp mắt xuống, đầu mày xinh xắn chau lại, nhịn đến mức tim gan phèo phổi đều đau hết cả lên.
Lí Giang đi về phía trước, nhỏ giọng an ủi: "Mới bắt đầu thì ai cũng sẽ trải qua như vậy, làm thêm mấy năm là ổn thôi, người mới chịu chút uất ức, cố chịu đựng là chuyện bình thường, con đường sau này cũng dễ đi."
Lí Giang đưa bịch đồ ăn cho Chu Gia Mẫn, nói: "Có việc gì không hiểu đều có thể gọi cho anh, cố lên."
Chu Gia Mẫn gật đầu, nhận lấy bịch đồ trong tay Lí Giang, ngọt ngào nói: "Cảm ơn thầy, em biết rồi."
Chu Gia Mẫn đi phía trước.
Sắc mặt Tằng Kiện Nhân xanh mét, quay đầu, sắc bén đảo qua Lí Giang, trong đôi mắt đen nhánh thoáng qua tia căm thù.
Lí Giang bị ánh mắt anh làm chấn động, hơi sửng sốt, lúc còn chưa nhìn rõ ý trong mắt anh rốt cuộc là gì, Tằng Kiện Nhân đã kiêu ngạo xoay người, đi về phía Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn lắc bịch đồ ăn đi phía trước, gặm lạp xưởng, không nói chuyện với Tằng Kiện Nhân.
Tằng Kiện Nhân bước nhanh qua Chu Gia Mẫn, vai đυ.ng vào vai Chu Gia Mẫn một cái, trầm giọng nói: "Lên xe tôi không cho phép mang theo đồ ăn vặt.
Chu Gia Mẫn: "..."
Cái người này, thật là, có thể đáng ghét như vậy, cũng dễ dàng gì cho anh.
Chu Gia Mẫn căm hận cắn một miếng lạp xưởng, xem như đang phát tiết, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại, chạy về phía Tằng Kiện Nhân, đi đến bên anh, mặt dày mày dạn cầu xin: "Tằng tổng, tôi chỉ để trên xe anh, không ăn, không có mùi, hơn nữa, nếu tôi đói, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến năng suất công việc đó, đúng chứ?"
Chu Gia Mẫn cảm thấy anh sẽ không đồng ý, lại thêm một câu, "Tôi chia cho anh một nửa."
-Hết chương 299-