Chương 285: Ra là vậy à (Cầu vé tháng)
Chu Gia Mẫn nói xong, nhận ra được bây giờ không phải nói về vấn đề lớp học, đáng thương nhìn Tằng Kiện Nhân: "Ừm, Tằng tổng, chúng ta đừng đùa nữa mà, tôi phải về đi làm thật đấy, nếu không sẽ chết rất thảm."
Tằng Kiện Nhân không thèm để ý đến lời thỉnh cầu của cô, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Thiện Anh Bình ngay trước mặt Chu Gia Mẫn, không lạnh không nhạt nói: "Anh Bình, Chu Gia Mẫn ở chỗ tôi, có vài vấn đề trong bản thiết kế, để cô ấy đến khơi thông... Đúng, phải để cô ấy đến, cô nói với sếp cô một tiếng đi, cứ vậy đi, cúp đây."
Chu Gia Mẫn chớp mắt nhìn Tằng Kiện Nhân.
Anh Bình à?
Phải thân quen cỡ nào mới bỏ họ đi, trực tiếp gọi tên đây?
Chu Gia Mẫn nhạy bén đánh hơi được mùi không bình thường ở đây, đợi tối nay về sẽ nói rõ với Cảnh Hi, nói không chừng có thể tám ra được một đoạn kì duyên có một không hai.
Hê hê!
...
Viêm Cảnh Hi đã mua được mấy loại cá.
Cá trắm đen, cá trích, cá hồi, cá miệng ngựa, cá hố, cá nheo, cá ngân, cá chép, cá lăng.
Đương nhiên cũng đã mua thêm các nguyên liệu nấu ăn, gia vị, tiện thể mua thêm thịt.
Đã liên lạc với Lục Diệu Miểu, đi đến nhà ông làm bữa tiệc cá.
Nhưng cô nghĩ, nếu họ không quen ăn cá không thì cũng có thể ăn thịt, không đến nổi bị đói.
Lục Diệu Miểu nghe Viêm Cảnh Hi đến, có cảm giác con dâu tự nhảy vào miệng hổ, cười toe toét, đặc biệt gọi thím Lí trong nhà đi mua đủ loại hoa quả, còn dọn bàn cờ vây từ trong thư phòng ra phòng khách.
Viêm Cảnh Hi đã tới biệt thự của Lục Diệu Miểu, ở cổng đã nhìn thấy Lục Diệu Miểu, gọi Lục Diệu Miểu: "Ông."
Gọi đã thành quen, nhất thời chưa đổi cách xưng hô.
Lục Diệu Miểu khựng lại, cười tủm tỉm, cũng không sửa lại, theo tuổi tác mà nói thì gọi ông cũng bình thường.
Lục Diệu Miểu nhìn về bịch đồ trong tay Viêm Cảnh Hi, liếʍ môi, nói: "Ông đã trông mong mấy ngày rồi, trông đến gầy đi rồi này, cũng may, con nhóc cháu có lương tâm, còn nhớ đến ông."
"Xin lỗi ông, dạo này hơi bận, hôm nay làm món ngon cho ông, ông đợi chút nha." Viêm Cảnh Hi đi vào nhà bếp chuẩn bị.
"Bây giờ vẫn sớm, cháu nói thím Lí rửa sạch đi, qua đây đánh với ông ván cờ trước đi." Lục Diệu Miểu ngứa tay, đi theo sau Viêm Cảnh Hi nói.
"Vâng ạ." Viêm Cảnh Hi thẳng thắn trả lời.
Thím Lí cầm cá Viêm Cảnh Hi đã mua đi vào nhà bếp rửa.
Viêm Cảnh Hi nói cảm ơn rồi nhìn về phía Lục Diệu Miểu, trong mắt thoáng qua tia gian xảo, nói: "Nhưng mà ông, chúng ta cược chút gì đi, chỉ đánh không không thì không kí©ɧ ŧɧí©ɧ."
Lục Diệu Miểu cưng chiều chỉ Viêm Cảnh Hi, vui vẻ nói: "Con nhóc cháu đó, lắm trò lắm, được thôi, cháu nói đi, cược gì với ông?"
"Ông ơi, bây giờ mấy người trẻ tuổi với bề trên rất thích chơi một trò, gọi là Cha con tuyệt phối, cháu muốn biết ông hiểu bao nhiêu về Lục Mộc Kình, còn ông, cũng có thể hỏi cháu bất cứ câu hỏi gì, cháu biết cái gì sẽ nói hết với ông." Viêm Cảnh Hi nghiêng đầu nói.
"Ồ, xem ra bữa cơm này là Hồng Môn Yến à, đến đi, chơi thôi, để ông thử xem trò chơi của mấy đứa trẻ tuổi tụi cháu." Lục Diệu Miểu nói, không kịp chờ đợi ngồi xuống sô pha, mấy cờ ra, hỏi Viêm Cảnh Hi: "Cháu muốn màu gì?"
"Trắng." Viêm Cảnh Hi đi về phía Lục Diệu Miểu, nhận lấy hộp cờ, ngồi đối diện Lục Diệu Miểu, đặt hộp cờ lên đùi mình, cười hỏi: "Ông ơi, ông hỏi trước hay cháu hỏi trước."
"Nhường cháu." Lục Diệu Miểu nói, đặt một quân cờ đen xuống.
Viêm Cảnh Hi đặt một quân cờ trắng xuống theo, giọng nói nhẹ nhàng như tùy ý hỏi: "Ông, ông biết Hồ Mạnh Đình không?"
"Biết chứ, con nhóc đó là con nhà lão Hồ, vẻ ngoài rất xinh, ông giới thiệu cho Mộc Kình, nhưng con bé ít phúc, đã nhảy lầu tự sát rồi." Lục Diệu Miểu tiếc nuối nói.
"Vậy Vương Triển Nghệ thì sao?" Viêm Cảnh Hi vừa đánh cờ vừa hỏi.
"Vương Triển Nghệ à, nhà ba mẹ con bé với bà vợ úng nước của ta là bạn bè, sau đó cũng được tính là cùng lớn lên với Mộc Kình, hình như con bé thích Mộc Kình nhà ông, mắt nhìn của Mộc Kình nhà ông cao giống ông, không xem trọng con bé." Lục Diệu Miểu nói rất có kĩ xảo, cười hề hề, nhìn Viêm Cảnh Hi với vẻ rất hài lòng.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy câu nói này của Lục Diệu Miểu, tâm trạng cũng trở nên thoải mái, cười tươi, cố tình nhường Lục Diệu Miểu để ông ăn nhiều cờ hơn.
Lục Diệu Miểu được dỗ nên tâm trạng rất tốt.
Viêm Cảnh Hi nhướng mày, lại hỏi: "Vậy, quan hệ giữa Vương Triển Nghệ với Hồ Mạnh Đình là gì ạ? Ông có biết không?"
"Quan hệ?" Lục Diệu Miểu nghĩ một hồi, nói: "Lúc đó Mộc Kình về nước phát triển, Vương Triển Nghệ cũng từ Bắc Kinh đến theo, ông giới thiệu Hồ Mạnh Đình cho Mộc Kình, chúng nó chắc là quen nhau như vậy đấy."
Viêm Cảnh Hi đã hiểu, chẳng trách tại sao lúc đó Vương Triển Nghệ lại thuê phòng, ra là vì từ Bắc Kinh đến Lục Ninh, vẫn chưa mua phòng.
"Đúng rồi, con nhóc đó hình như là trốn hôn đến đó." Lục Diệu Miểu thêm một câu.
"Trốn hôn?" Viêm Cảnh Hi cầm quân cờ, kinh ngạc nhìn Lục Diệu Miểu.
"Ừ, đúng đó, nghe nói là con của nhà bạn thân cũ của ba Vương Triển Nghệ, trong nhà rất có quyền thế." Lục Diệu Miểu cười một cái, cúi đầu nhìn quân cờ nói: "Thanh niên mà, theo đuổi tự do, chịu thôi."
"Rất có quyền thế?" Viêm Cảnh Hi như suy nghĩ đánh cờ.
Lục Hựu Nhiễm nói, có thể làm nhà họ Hồ sụp đổ trong một đêm không thể là Lục Mộc Kình, vì lúc đó nhà họ Hồ quyền lực không kém gì Lục Thị, mà Lục Mộc Kình lúc đó vẫn còn thua kém Lục Thị, vậy, lẽ nào có liên quan đến gia đình rất có quyền thế đó sao?
Nhưng quan hệ giữa bọn họ là gì?
Là do Hồ Mạnh Đình đã phát hiện ra bí mật gì sao?
Vậy tại sao Vương Triển Nghệ không có chuyện gì được!
"Ông ơi, ông nói cái nhà rất quyền thế đó tên gì ạ?" Viêm Cảnh Hi như hời hợt hỏi, đã đánh được một bước cờ tốt.
Toàn bộ tâm tư của Lục Diệu Miểu đều đặt trên ván cờ, trong đầu không hề suy xét, trả lời: "Nhà họ Tần đó, hồi trước ông Tần là tư lệnh, quyền khuynh một thời."
"Người đàn ông đính hôn với Vương Triển Nghệ đó tên là gì ạ?" Viêm Cảnh Hi tiếp tục hỏi.
"Tên à? Ha ha, ông nghĩ ra rồi." Lục Diệu Miểu vỗ đùi, nhìn ván cờ đầy vui vẻ rồi đánh một nước cờ, vô cùng hài lòng.
Viêm Cảnh Hi liếc qua bàn cờ, đặt đại một quân cờ xuống, lại hỏi lần nữa: "Người đàn ông đính hôn với Vương Triển Nghệ đó tên là gì ạ?"
"Í." Lục Diệu Miểu nhìn ván cờ rồi lại nhìn lên Viêm Cảnh Hi, hỏi: "Tiểu Hi, cháu định xả nước đó à?"
Viêm Cảnh Hi: "..."
Cô và Lục Diệu Miểu căn bản không cùng một tần sóng.
Trọng điểm của ông cụ đặt trên bàn cờ, trọng điểm của cô là biết chuyện trước kia.
Viêm Cảnh Hi chột dạ híp mắt lại, "Xin lỗi ông."
Viêm Cảnh Hi lấy con cờ vừa nãy lên, nhìn bàn cờ, suy nghĩ khoảng mười lăm giây, lại đặt xuống chỗ khác.
"Ôi chao." Lục Diệu Miểu kêu lên một tiếng, ông cũng đã nhìn thấy lỗ hở đó, bị Viêm Cảnh Hi độc chiếm một mảng lớn chỗ có lợi rồi.
Viêm Cảnh Hi thấy Lục Diệu Miểu nhíu mày, cẩn thận hỏi: "Hay là, cháu lùi lại?"
"Lùi gì? Còn chưa phân thắng bại đâu, ông không cần nhường." Lục Diệu Miểu bá đạo nói, kẹp quân cờ trong tay, lại mở ra một vùng đất mới.
"Ông, ông vẫn chưa trả lời cháu nữa." Viêm Cảnh Hi làm nũng.
"Ờ ờ." Lục Diệu Miểu nhớ lại câu hỏi của Viêm Cảnh Hi, nhớ lại một hồi, "Hình như tên Tần Phong, nó có một cậu anh cả rất lợi hại, tên là Tần Dật Hỏa, còn lợi hại hơn cả ba nó nữa, rất thân với Mộc Kình."
Tim Viêm Cảnh Hi, đập thình thịch, thình thịch, trong đầu có rất nhiều thứ đυ.ng vào nhau, trong chớp mắt, tin tức nặng kí này đã chiếm lấy toàn bộ tâm trí.
Nếu như Hồ Mạnh Đình là do Tần Phong đẩy xuống thì có lẽ tất cả đã dễ lí giải.
Vì nhà Tần Phong tài cao thế lớn, có năng lực hủy diệt cả nhà Hồ Mạnh Đình trong một đêm.
Vì là em trai tốt của Lục Mộc Kình nên Lục Mộc Kình phải ngậm bồ hòn, gánh hết tất cả, không để cô đi điều tra.
Hoặc, Lục Mộc Kình không để cô điều tra còn có một nguyên nhân quan trọng, anh lo chuyện này bị cô vạch ra, mà kẻ đầu têu là cô sẽ bị trả thù!
Nhưng tại sao Tần Phong phải gϊếŧ chết Hồ Mạnh Đình, có liên quan đến Vương Triển Nghệ sao?
Vậy bây giờ Tần Phong đó đã đi đâu?
Viêm Cảnh Hi nghĩ gì hỏi đấy: "Ông ơi, vậy cô có biết Tần Phong đó sau này đã đi đâu không?"
"Không biết! Vốn không phải người quen của ông nên cũng không để ý." Ông nói, tiếp tục đánh cờ.
Nghi ngờ này về Hồ Mạnh Đình, Viêm Cảnh Hi đã đoán được sơ sơ, lại hỏi: "Ông, vậy ông biết bạn gái cũ của Lục Mộc Kình trước Hồ Mạnh Đình là ai không?"
Viêm Cảnh Hi vừa hỏi, đã nhìn thấy ngón tay Lục Diệu Miểu cứng đờ.
Viêm Cảnh Hi nghi ngờ nhìn Lục Diệu Miểu, sắc mặt ông vừa rồi hồng hào giờ đã chuyển sang hơi tái xanh.
Lục Diệu Miểu chột dạ nhìn Viêm Cảnh Hi, không thèm suy nghĩ nói: "Cái này ông không biết."
Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Diệu Miểu, thấy mắt ông lóe lên, cười rất gượng, quan trọng là tâm tư lại hiện ra từ trong ván cờ.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi nắm chắc, không phải như Lục Diệu Miểu nói.
Chỉ là cảm thấy kì quái, về chuyện Hồ Mạnh Đình, Lục Diệu Miểu biết gì nói đấy, tại sao về chuyện bạn gái cũ của Lục Mộc Kình lại im miệng không nói chứ?
Viêm Cảnh Hi rũ mắt, hàng mi dài che khuất ngờ vực trong mắt.
Hai người im lặng đánh cờ.
Nhưng Viêm Cảnh Hi lại phát hiện, người không yên lòng lúc này là Lục Diệu Miểu, một tay đánh cờ, một tay ông vô thức lần chuỗi hạt, lại đánh sai mấy nước cờ, nên thua rất thảm.
"Không đánh nữa, bây giờ vừa khéo là thời gian ngủ trưa của ông, hơi mệt, đợi ông dậy rồi đánh tiếp nha." Lục Diệu Miểu cười gượng nói.
"À, dạ." Viêm Cảnh Hi nhìn về đồng hồ treo tường, cười nói: "Cháu cũng phải đi chuẩn bị bữa tối nữa."
"Ừ." Lục Diệu Miểu xoay người, đẩy cửa, đi vào phòng của mình.
Viêm Cảnh Hi dọn dẹp bàn cờ, cô quyết định, tối nay hỏi Lục Mộc Kình, cô muốn biết, từ đầu đến cuối câu chuyện ra sao.
Cô đi vào nhà bếp, thím Lí đã rửa sạch cá.
Viêm Cảnh Hi cắt cá trắm đen thành từng miếng mỏng, dùng muối, hành, gừng, rượu ướp trước.
Cá trắm đen và thịt làm canh chua, chiên một cá, làm cá viên.
Cá miệng ngựa rắc gia vị đặc biệt lên, phủ một lớp bột mỏng rồi chiên với dầu.
Cá hồi ăn sống.
Cá hố kho.
Cá chép hấp.
Cá trích làm thành hoa cá.
Cá lăng nấu với đậu phụ làm canh.
Luộc qua cá trích rồi gỡ hết thịt xuống, trộn với trứng gà và thịt bò thành hỗn hợp sệt.
Xào một phần cá ngân với trứng.
Một phần khác phối gia vị và nướng cùng khoai tây.
Ngoài món cá ra, Viêm Cảnh Hi còn làm thêm thịt kho và trứng gà xào cà chua, nấu nướng xong xuôi cũng đã 6 rưỡi.
"Hỏa Hỏa, Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa." Giọng bập bẹ của Nam Nam truyền từ ngoài vào, chạy đến từ xa.
-Hết chương 285-