Chương 284: Chồng.
"Ngài ấy cố ý phái ta đến độ hóa nàng." Lục Mộc Kình cũng nghiêm chỉnh nói.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy mình không thể nói nhảm với Lục Mộc Kình nữa.
Cô hít vào, thở ra, điều chỉnh lại tâm tình của mình, nhìn Lục Mộc Kình, dáng vẻ thanh tú hiền hòa đó, rõ ràng là tự phụ ở trên cao, nhất cử nhất động đều mang theo hơi thở quý tộc, nhưng vừa mở miệng ra nói lại có bản lĩnh đâm trúng huyệt cười của người khác, sớm hay muộn cũng có một ngày cô bị biến thành nữ thần kinh.
"Không nói nữa, em đi đây." Viêm Cảnh Hi nói rồi lưu luyến nhìn về Lục Mộc Kình, mở cửa, lên xe.
Lục Mộc Kình mỉm cười, nhìn Viêm Cảnh Hi lên xong, bản thân cũng đi về xe của mình, cầm điện thoại lên, gọi lại.
"Dật Hỏa, anh đã đến rồi à? Gặp nhau đi, ... Được, bây giờ em qua."
Viêm Cảnh Hi vừa đi, hơi khát nước, xuống xe đến cửa hàng tiện lợi mua một chai nước đi ra, nhìn thấy Lục Mộc Kình đi qua trước xe của cô.
Anh nhíu chặt mày, một tay cầm điện thoại, nét mặt nhìn có vẻ rất nghiêm trọng.
Vừa mới nhìn mà xe anh đã đi lướt qua rồi.
Không biết vì sao, trong lòng Viêm Cảnh Hi có chút lo lắng khó hiểu.
Cô lên xe, điện thoại lại reo lên lần nữa, cô thấy là điện thoại của Chu Gia Mẫn,
Cô nghe lời dặn của Lục Mộc Kình, không khởi động xe, một tay tùy ý đặt lên vô-lăng, một tay nghe điện thoại, hỏi: "Sao vậy? Gia Mẫn."
Lúc nãy, Chu Gia Mẫn vừa quay lại phòng bao, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân lại nhớ đến chuyện anh muốn phong sát Phùng Quốc Tài, nhưng vô vừa mới ra ngoài gọi điện thoại, bây giờ lại đi nữa thì không ổn, sẽ khiến Tằng Kiện Nhân cảm thấy kì quái.
Nên Chu Gia Mẫn tràn ngập tâm sự ngồi lại ghế, cười hì hì, bưng li nước lên, nhìn Tằng Kiện Nhân chọn món.
Anh gọi thịt khô hấp, sườn nấu ống tre, ớt phủ đầu cá, gà cay, canh nấm.
Lúc ăn gần xong, Tằng Kiện Nhân đi vệ sinh, Chu Gia Mẫn thừa dịp gọi điện cho Viêm Cảnh Hi.
"À, Cảnh Hi, cô còn nhớ ông chủ của Tưởng Phi không?" Viêm Cảnh Hi mở đôi mắt sáng lấp lánh liếc ra ngoài cửa, đề phòng nhìn, thấy Tằng Kiện Nhân không ở đây, hỏi.
"Ừ, anh ta lại làm sao à?" Viêm Cảnh Hi hỏi, trong mắt ánh lên ngờ vực.
"Anh ta nói muốn phong sát Phùng Quốc Tài, cậu nói xem tớ nên làm gì đây?" Chu Gia Mẫn lo lắng hỏi.
"Tại sao anh ta phải phong sát Phùng Quốc Tài chứ?" Viêm Cảnh Hi rất tò mò, hỏi ngược lại.
"Tớ cũng không rõ lắm, cũng chẳng biết tại sao, có lẽ là không ưa Phùng Kiều Kiều đi nên mới quái lại cho Phùng Quốc Tài một quả mìn."
Viêm Cảnh Hi nhíu mày, trong đôi mắt mờ ảo hơi khác thường, hỏi: "Có khi nào anh ta thích cậu không?"
"Sao có thể được, anh ta cao phú soái, tinh anh trong thương nghiệp, đứng trên cao, mắt ở trên đỉnh đầu, không thể nhìn thấy loại thấp nghèo hạ đẳng như tớ được, cậu đừng có dọa tớ, đề cao nhà tớ quá rồi." Chu Gia Mẫn chẳng hề nghĩ ngợi, phủ nhận thẳng thừng.
"Nếu là vậy, anh muốn phong sát Phùng Quốc Tài cũng không liên quan gì đến cậu cả, cậu không cần áy náy, cũng không cần tự trách, đã vậy rồi thì cứ an tâm thôi. Bây giờ cậu vẫn đang ăn cơm ở ngoài à?" Viêm Cảnh Hi liếc nhìn thời gian trên xe, nói: "Sắp đến giờ làm rồi."
"Ờ ờ, đúng nhờ, hẳn là hành động riêng của anh ta, không liên quan đến tớ. Lát nữa tớ quay lại." Chu Gia Mẫn nói, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đi qua, lập tức nói với Viêm Cảnh Hi: "Vậy tớ cúp máy trước nha."
Chu Gia Mẫn cúp máy, nhìn thấy Tằng Kiện Nhân đi đến, đứng dậy cười nói: "Tằng tổng, anh ăn no chưa? Nếu no rồi thì chúng ta quay lại thôi."
"Ừ." Tằng Kiện Nhân đáp một tiếng, lấy áo vest vắt trên ghế lên, Chu Gia Mẫn lấy ví đi đến trước quầy thanh toán.
"Thưa chị, tiền ở bàn chị anh kia đã thanh toán rồi ạ?" Nhân viên ở quầy tính tiền nhìn Tằng Kiện Nhân, mặt ửng hồng nói với Chu Gia Mẫn.
"Hả?" Chu Gia Mẫn nhìn sang Tằng Kiện Nhân, hỏi: "Không phải đã nói là tôi mời sao?"
"Tôi không quen để phụ nữ mời, điện thoại của cô đâu, đưa tôi." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói.
"Ờ." Chu Gia Mẫn đưa điện thoại cho Tằng Kiện Nhân.
"Mật khẩu là gì?" Tằng Kiện Nhân hỏi.
Chu Gia Mẫn đưa đầu qua.
Tằng Kiện Nhân cao 1 mét 85, cô chỉ cao 1 mét 62, lại không thích mang giày cao gót nên thấp hơn Tằng Kiện Nhân rất nhiều, cúi đầu xuống, chỉ mới đến cổ của anh, sau khi ngón tay lướt ra chữ Z, hoài nghi nhìn Tằng Kiện Nhân hỏi: "Anh muốn điện thoại tôi làm gì, gọi điện thoại à?"
Tằng Kiện Nhân liếc qua Chu Gia Mẫn, không để ý đến cô, nhập số điện thoại của mình vào điện thoại của cô, nhìn thấy tên được lưu: Thật Tiện Nhân.
Trong mắt Tằng Kiện Nhân thoáng qua tia sắc nhọn, ánh mắt sắc bén đảo qua Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn cũng nhìn thấy ba chữ Thật Tiện Nhân này, cả người dựng hết tóc gáy, có dự cảm không hay, lạnh thấu tim gan như bị tạt một thùng nước đá lêи đỉиɦ đầu, mắt cong lên, nhanh chóng nở nụ cười tươi, chột dạ nói: "A, ai lưu vậy trời? Ha ha, tôi không biết."
Tằng Kiện Nhân híp mắt nhìn gương mặt tươi cười của Chu Gia Mẫn, cằm bạnh ra, cười xuy một tiếng: "Bò lưu đó."
Chu Gia Mẫn: "..."
Anh nhét điện thoại vào trong tay Chu Gia Mẫn, từ trên cao nhìn xuống cô, trầm giọng ra lệnh: "Đổi lại."
"Ò." Chu Gia Mẫn nhận lấy điện thoại, sửa Thật Tiện Nhân thành Tằng tổng, ngẩng đầu nhìn Tằng Kiện Nhân, thấy anh vẫn nhìn cô với đôi mắt sắc nhọn, hình như không hài lòng.
Chu Gia Mẫn lại cẩn thận sửa thành Tằng đẹp trai, tự cô còn thấy tởm, rùng mình mấy cái vì kiểu bợ đ*t này, ngẩng đầu nhìn Tằng Kiện Nhân, hình như anh vẫn không hài lòng.
Chu Gia Mẫn cúi đầu, cũng không biết nên nhập cái gì, ngón tay nhấn xóa hai từ đẹp trai đi, để lại từ Tằng, sau đó tùy ý nhập vào máy, đuôi mắt liếc qua Tằng Kiện Nhân, chỉ cảm thấy hơi thở ấm áp của anh phả trên cổ cô.
Trong lòng co quắp kì lạ, một tay run rẩy gõ pinyin jianran (Kiện Nhân), thì hai từ Tiện Nhân lại hiện lên, thành Tằng Tiện Nhân.
Trong lòng Chu Gia Mẫn ớn lạnh, vội vã giải thích: "Xin lỗi, xin lỗi, ấn lộn, hai từ tiện nhân này là nó tự leo lên đấy."
Chu Gia Mẫn nói, nghe thấy Tằng Kiện Nhân cười hừ, có cảm giác rợn tóc gáy, cẩn thận nhìn về phía Tằng Kiện Nhân.
Anh nhìn chòng chọc vào cô, buột miệng nói: "Sửa thành Chồng."
"Hả?" Trong lòng Chu Gia Mẫn như bị đập một cái, khựng lại, trong đầu trống rỗng, không thể tin nổi nhìn Tằng Kiện Nhân.
Tằng Kiện Nhân sau khi mồm nhanh hơn não, cũng bị bản thân dọa cho ngây người.
Anh nghĩ, cô lấy tên anh để thể hiện sự ghét bỏ của cô, anh là một người tính toán chi li nên muốn gọi tên gì khiến cô có thể đủ ghét bỏ.
Sau khi nói ra từ chồng xong, trong lòng anh cũng run rẩy theo, đối diện với đôi mắt trừng lớn của cô, có cảm giác khác lạ, dường như ái muội đang tăng lên giữa hai người, tạo ra bầu không khí gượng gạo.
"Tằng tổng, anh muốn tôi đổi thành Chồng thật sao? Tôi sợ bôi nhọ số điện thoại của anh, anh muốn thì chỉ sợ số điện thoại của anh ghét bỏ gương mặt này của tôi thôi." Chu Gia Mẫn lấy lại tinh thần trước, biết Tằng Kiện Nhân muốn chọc cô, cũng không nổi giận, vui vẻ nói.
Tằng Kiện Nhân nhìn cô cười tự giễu, lại cảm thấy đau lòng, cau mày, ra lệnh: "Cô lưu như vậy đi."
"Ồ, vậy tôi không khách sao động dao với số điện thoại của anh nữa." Chu Gia Mẫn cười tủm tỉm, trong mắt thoáng lúng túng, lưu tên thành Chồng.
Không nhịn nổi rùng mình một cái, quá buồn nôn rồi.
Chu Gia Mẫn cẩn thận nhìn lên Tằng Kiện Nhân, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của anh, đỏ mặt, cúi thấp đầu xuống.
Tằng Kiện Nhân lơ đãng cong nhẹ khóe môi.
Chu Gia Mẫn xoay người, gãi đầu đi về phía cửa.
Sau cô lại cảm thấy mặt nóng lên nhỉ?
Chẳng lẽ đã thầm thích Tằng Kiện Nhân rồi?
Chu Gia Mẫn thấy sởn gai ốc.
Đừng mà, cô không muốn con trai cô mang họ Tằng đâu, đặt tên cho con là gì đây?
Tằng Thành Long?
Tằng Hiếu Học!
Con trai sẽ cảm thấy mất mặt!
Còn nữa, nếu có người hỏi, "Cục cưng, ba con tên gì?"
"Tằng Kiện Nhân... Thật Tiện Nhân!"
Lúc còn nhỏ phải trải qua quá trình mưu trí lớn cỡ nào mới có thể luyện thành cái tên nghe mà như không nghe này chứ.
Thận Tiện Nhân đó, xấu tính, kiêu ngạo như vậy, có phải chính là nhờ cái tên này mà trở nên vô địch không gì cản phá nổi không?
Cho nên, dù có thích thầm thì Chu Gia Mẫn cũng sẽ chôn nó không cho nó đẻ trứng.
Tằng Kiện Nhân mở cửa xe, Chu Gia Mẫn lên xe, ăn no rồi chỉ muốn ngủ, ngáp một cái, thấy thời gian vẫn còn nửa tiếng nữa mới đi làm, đi qua chắc vẫn kịp, cũng may buổi chiều không cần quẹt thẻ, cô nói ở trong WC là được.
Hôm qua Chu Gia Mẫn ngủ quá muộn, nhắm mắt lại, lát sau đầu đã gục xuống, cô ngoẹo đầu không nghĩ ngợi gì liền chìm vào giấc ngủ.
Không đã qua bao lâu, Chu Gia Mẫn cảm thấy trọng tâm không vững, mở mắt ra, nhìn thấy vùng hoa vu rộng vô biên, giật mình tỉnh giấc, nói với Tằng Kiện Nhân: "Tằng tổng, không phải chở tôi về công ty sao?"
"Buổi chiều tôi phải thiết kế." Tằng Kiện Nhân trầm giọng nói, mở cửa, sau khi xuống khỏi xe, đóng sầm cửa lại.
Chu Gia Mẫn cũng vội vã xuống xe, sốt ruột nói với Tằng Kiện Nhân: "Nhưng buổi chiều tôi phải đi làm mà."
"Đến chỗ tôi không phải đi làm à?" Tằng Kiện Nhân liếc cô hỏi ngược lại.
"Không phải! Công trình này giám đốc Thiện đã sớm giao lại cho thầy của tôi rồi, tôi không chịu trách nhiệm nữa, thảm rồi, giám đốc Thiện dẫm lên đuôi tôi rồi, gϊếŧ chết tôi rồi." Chu Gia Mẫn gấp đến độ đi vòng vòng, quanh đây không có xe, chỉ có thể mong chờ nhìn Tằng Kiện Nhân, nói: "Tằng tổng, vẫn phiền anh đưa tôi về công ty, được không ạ?"
Đôi mắt sâu của Tằng Kiện Nhân nhìn cô chằm chằm, trên mặt cô có dấu lằn của miếng lót ghế xe vì ngủ bị đè mà có, Tằng Kiện Nhân bỗng nhớ đến năm cấp ba cũng có một cô gái như vậy.
Vẻ ngoài như thế nào, tên là gì anh đã quên từ lâu, chỉ nhớ cô gái này, mỗi lần vô học đều phải uống một cốc cà phê, sau đó ngủ trong lớp.
"Lúc cô học cấp ba có ngủ trong giờ học không?" Tằng Kiện Nhân buột miệng hỏi.
"Hả? Lúc cấp ba à? Ngủ chứ, đặc biệt là tiết chính trị, giọng giáo viên ma mị như vậy tôi nghe đã buồn ngủ rồi, về sau có lần tôi mắc chứng mất ngủ, nên đã lén ghi âm tiết chính trị lại, đặt ở bên gối đầu, vừa nghe phát đã ngủ luôn, hiệu quả tốt cực, bây giờ vẫn còn lưu, Tằng tổng cần không?" Chu Gia Mẫn là người nói nhiều, rất thích nói.
Anh chỉ hỏi một câu mà cô đã nói hết rồi.
Trong mắt Tằng Kiện Nhân hiện lên tia biết tuốt, anh biết ngay là sẽ như vậy mà.
-Hết chương 285-