Chương 264: Âm mưa đạt được lại là phá hoại.
Cô ta lại ăn mảnh với Lục Hựu Nhiễm, đúng là không chỗ nào không có mặt mà!
Hôm nay Lục Hựu Nhiễm sẽ ở đây! Cô ta còn biết tìm cơ hội thật đấy.
Nếu lão già đó đã thích cô ta như vậy...
Lương Thi Lạc nhếch khóe môi, ả sẽ tác thành tâm nguyện trèo cao của cô ta.
Lát sau, phục vụ đi vào, đổ nốt phần rượu đỏ còn lại vào bình thủy tinh, thêm rượu cho Lục Hựu Nhiễm, chỉ rót một ít Lục Hựu Nhiễm đã che li lại, biểu thị rất rõ, đủ rồi.
Phục vụ thấy li của Viêm Cảnh Hi trống không, đi qua, rót nửa li cho Viêm Cảnh Hi sau đó cầm bình thủy tinh ra ngoài.
Tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Cục trưởng Trương bên này, cũng không ai chú ý đến sự thay đổi nhỏ này.
Cục trưởng Trương đã chơi ba ván, không đoán trúng lần nào, lại tiếp tục chơi, trên mặt đã không nén nổi giận, chỉ tay vào Viêm Cảnh Hi, cũng không nổi giận, nói: "Cô nhóc này không đơn giản. Hựu Nhiễm, anh chơi với cô ấy đi, con nhóc không cố ý cho tôi, tôi xem xem cô nhóc này có dám thắng cậu không."
"Thắng rồi thì phải uống giao bôi." Tiểu Đường đổ thêm dầu vào lửa.
"Giao bôi nhỏ không vui, phải giao bôi lớn." Trưởng phòng Vương cao hứng hơn nói.
Cục trưởng Trương đứng dậy, đổi chỗ với Lục Hựu Nhiễm.
Viêm Cảnh Hi nhớ lại hôm đó đã từng chơi trò này trước mặt Lục Hựu Nhiễm trong quán bar, Lục Hựu Nhiễm biết trong ba tách này đều không có tiền xu, biết vậy, cô đã không biểu diễn trước cho Lục Hựu Nhiễm xem rồi.
Viêm Cảnh Hi có chút căng thẳng, khẽ cau mày, cụp mắt xuống, bỏ đồng xu vào trong, nhanh chóng di chuyển tách.
Lục Hựu Nhiễm chẳng hề nhìn li, ánh mắt sáng quắc nhìn Viêm Cảnh Hi, ý vị thâm trường.
Viêm Cảnh Hi liếc anh ta một cái, có thể hình thấy bóng dáng của mình trong mắt anh ta, rất kì lạ, ánh mắt anh ta hơi dịu đi, lại như ánh lên tia sáng và ung dung.
Viêm Cảnh Hi hơi mất tự nhiên, làm xong, để tay lên bàn, nắm lại, hỏi: "Xong rồi, anh chọn đi."
Ngón tay thon dài của Lục Hựu Nhiễm đè vào tách ở chính giữa.
Trong mắt Viêm Cảnh Hi thoáng qua u ám.
Vì chơi với Lục Hựu Nhiễm, không dám lừa bịp.
Lục Hựu Nhiễm mở li ra, đồng xu một tệ nằm bên trong.
"Thánh rồi." Trưởng phòng Vương phấn khích nói, vỗ tay bôm bốp: "Rượu giao bôi, rượu giao bôi, rượu giao bôi."
Trong lòng Viêm Cảnh Hi phát hoảng, tự an ủi nghĩ, bỏ đi, dù sao cũng chỉ là hình thức, cây ngay không sợ chết đứng.
Giao bôi nhỏ, là vòng qua cánh tay.
Giao bôi lớn, là vòng qua cổ.
Viêm Cảnh Hi cầm li lên, đến gần Lục Hựu Nhiễm, cánh tay vòng qua sau gáy anh ta.
Cánh tay Lục Hựu Nhiễm dài, dễ dàng vòng qua sau gáy cô.
Hai người tựa vào nhau quá gần, Viêm Cảnh Hi có thể cảm nhận được mùi rượu đỏ trong hơi thở của anh ta, rũ mi xuống.
Loại xã giao này, thật là đủ lắm rồi.
Lục Hựu Nhiễm khóa lấy Viêm Cảnh Hi, lông mi của cô khẽ lay, gương mặt trắng ngần ửng đỏ, mắt đẹp lưu chuyển, ánh sáng chuyển động, uyển chuyển lưu loát, lưu lại một cái bóng dưới mí mắt.
Điện thoại di động Lí Duệ đột ngột reo lên, anh ta nhìn điện thoại rồi ra ngoài nghe máy.
Viêm Cảnh Hi gấp rút uống hết rượu, sớm kết thúc loại bối rối này.
Cô vội vã thu tay về, lại nghe thấy trưởng phòng Vương đứng đợi ở một bên nói: "Cô Viêm biết nhảy không? Nhảy với Cục trưởng Trương chúng tôi một điệu đi."
Viêm Cảnh Hi vừa quay đầu nhìn về phía trưởng phòng Vương, định từ chối.
Bỗng một bàn tay nắm lấy cằm cô, kèo lại để cô đối diện với Lục Hựu Nhiễm, đầu óc Viêm Cảnh Hi chưa tỉnh lại, tạm dừng một giây.
Lục Hựu Nhiễm cúi người, hôn lên môi cô, truyền rượu trong miệng qua cho cô.
Rung động, ái muội vô cùng.
Viêm Cảnh Hi cả kinh mím chặt môi, rượu chảy xuống từ khóe miệng cô, rơi vào lòng bàn tay đang giữ cằm cô của anh ta.
Ai ai cũng ngây người trước hành động này của Lục Hựu Nhiễm.
Đây giống như đang tuyên bố chủ quyền, tăng thêm ái muội, liều lĩnh bá đạo hoạch định người phụ này trong phạm vi thuộc quyền quản lí của bản thân, cắt đứt niệm tưởng của những tên đàn ông khác.
Trong khi mọi người còn đang suy đoán quan hệ giữa Lục Hựu Nhiễm và Viêm Cảnh Hi, Viêm Cảnh Hi không chút khách sáo đẩy Lục Hựu Nhiễm ra.
Trong trường hợp như bây giờ không thích hợp để lật mặt, nếu không, những ngày tháng sau này của cô không chỉ không dễ chịu mà còn có thể sẽ áy náy hoặc phải gánh chịu trách nhiệm vì đã phá hư lần hợp tác này.
"Tôi đi vệ sinh." Viêm Cảnh Hi nói rồi xông ra khỏi phòng bao, nhìn thấy Lương Thi Lạc vẫn đang đứng ngoài phòng bao, hơi sửng sốt khi đối diện với đôi mắt đỏ tươi sắc bén của cô ta.
Cả người Lương Thi Lạc bao phủ sát khí cùng căm hận.
Viêm Cảnh Hi lười để ý đến cô ta, xông thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, hứng nước, hút vào trong miệng, súc miệng.
Nhổ ra.
Lúc ngẩng đầu lên lại, có hơi choáng, lắc đầu, trong có cơ thể có một cổ nhiệt lượng nói không ra đang bốc cháy, kèm theo máu nóng phóng đi khắp tứ chi, đặc biệt là từng dòng suối tập trung xông về phần bụng.
Ý thức càng lúc càng mơ hồ, Viêm Cảnh Hi hứng nước lạnh, hất lên mặt mấy cái.
Loại nhiệt độ đó không hề giảm xuống mà trái lại càng thêm mãnh liệt, càng lúc càng nóng hổi, như có rất nhiều con trùng chui ra khỏi xương, đang gặm nhấm khắp cơ thể.
Hơn nữa, có loại khát vọng ở nơi sâu thẳm trong cơ thể đang dâng trào.
Viêm Cảnh Hi nhận ra trạng thái cùng ý nghĩ của bản thân không đúng.
Trong phòng bao toàn là một đám đàn ông nhìn chằm chằm, cô không thể đi vào
Cơ thể mềm nhũn, càng lúc càng vô lực.
Cô chống vào cạnh bồn, mắt hơi híp lại.
Rất muốn!
Không, không được!
Viêm Cảnh Hi đập bình hòa bên bồn rửa mặt xuống đất, run rẩy cúi người, nhặt một mảnh vỡ trên mặt đất lên, rạch vào đùi mình.
Sự đau đớn khiến cô khôi phục lại phần nào lí trí cùng sức lực.
Viêm Cảnh Hi cố gắng mở mắt, duy trì lí trí, xông về phía thang máy, ấn tầng 11, ôm lấy chính mình co vào góc, loại khó chịu, ngứa ngáy đó lại xuất hiện trong cơ thể.
Một chút sức lực vừa quay về dần dần biến mất trong lượng nhiệt.
Cô phải nhanh chóng về phòng, lao đi tắm nước lạnh để hồi phục lại nhiệt độ cơ thể mình.
Thang máy thật vất vả đến tầng 11, Viêm Cảnh Hi xông ra ngoài, lảo đảo nghiêng ngã, chạy đến cửa phòng 1208, nóng nảy dùng thẻ quẹt cửa, lao vào.
Liếc mắt đã nhìn tháy bóng dáng quen thuộc của một người đàn ông đang đứng bên cửa sổ, cao quý, tao nhã, chỉ mắc áo sơ mi trắng nhưng vẫn làm nổi bật lên dáng người cao ráo, ngay thẳng.
Quay đầu
Là Lục Mộc Kình.
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, khó chịu cắn răng, cô sẽ không vì mong muốn một người đàn ông mà tưởng rằng đó là Lục Mộc Kình chứ.
Bây giờ Lục Mộc Kình đang ở Lục Ninh, sao có thể xuất hiện ở đây, còn là phòng của cô.
Viêm Cảnh Hi ôm đầu, lảo đa lảo đảo đẩy cửa phòng tắm, mở vòi nước, không kịp chờ đợi đứng dưới vòi nước.
"Tiểu Hi." Lục Mộc Kình lo lắng gọi, đi theo Viêm Cảnh Hi vào phòng tắm.
Viêm Cảnh Hi cuộn tròn người tựa vào bồn tắm, cả người run lẩy bẩy, nước lạnh vẫn đang dội xuống đỉnh đầu, tóc ướt đẫm dính vào mặt, sắc mặt lại ửng đỏ, lông mi lay động, đầu mày nhíu chặt lại, đôi môi đỏ mọng hé mở, mang theo tiếng nức nở, ôm lấy hai tay.
Quyến rũ mê người.
Tim Lục Mộc Kình thịch một cái, lo lắng ngồi xổm xuống trước mặt Viêm Cảnh Hi, hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Anh nhận ra là nước lạnh.
"Phải chết." Lục Mộc Kình nhịn không được mắng một tiếng, vặn vòi nước lại, hai tay giữ lấy bả vai Viêm Cảnh Hi, "Em có biết đang làm gì không hả? Xối nước lạnh như vậy sẽ bị ốm đấy."
Viêm Cảnh Hi loáng thoáng nghe thấy giọng Lục Mộc Kình, hoảng hốt nhìn anh, khó chịu trong cơ thể khiến ánh mắt cô mơ hồ, trong đầu quả thực là dáng vẻ rõ ràng của Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình cũng nhìn ra vấn đề, mày kiếm nhíu chặt, mắt sâu thoáng qua sắc nhọn, ẩn giấu lúng túng.
Phải chết, nếu anh không đến, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì chứ!
Lục Mộc Kình đỡ Viêm Cảnh Hi lên.
Không còn nước lạnh Viêm Cảnh Hi hoàn toàn mất hết lí trí, dùng sức đẩy một cái.
Lục Mộc Kình không phòng bị, bị cô đẩy xuống mặt đất.
"Tiểu Hi." Lục Mộc Kình dịu dàng gọi.
Viêm Cảnh Hi đã ngồi lên người anh, hôm lên đôi môi đỏ hồng của anh, mắt nhắm lại lưỡi hồng tiến vào, dường như chẳng còn nghĩ được gì, suy tính được gì, hoảng hốt như ở giữa nước và lửa, muốn tìm một viên than để hồi phục lại nhiệt độ cơ thể, khiến cho cảm giác đau thấu tâm can ấy giảm bớt đi.
Lục Mộc Kình trầm mặc nhìn Viêm Cảnh Hi.
Anh muốn cô, nhưng là muốn lúc cô tỉnh táo, cho cô thứ đẹp đẽ nhất chứ không phải là trong tình cảnh này.
Viêm Cảnh Hi không nhận được phản ứng của Lục Mộc Kình, vành mắt đỏ lên, khóa lấy anh, hít mũi, có chút tủi thân nói: "Lục Mộc Kình, anh phản ứng một chút đi mà? Em rất khó chịu."
Lục Mộc Kình thắm thiết nhìn cô, hít sâu một hơi, được rồi, so với đẹp đẽ thì anh càng không muốn thấy cô khó chịu.
Ngón tay Lục Mộc Kình đi đến ót của cô, đè xuống người anh, hôn len môi cô.
Dây dưa.
Lục Mộc Kình bế cô về phòng, đặt lên chiếc giường mềm mại.
"Nhanh lên anh, khó chịu." Viêm Cảnh Hi thúc giục nói.
"Tiểu Hi, đừng gấp, em sẽ đau." Lục Mộc Kình tỉ mỉ hôn vành tai cô, thổi hơi bên tai.
Trước kia Viêm Cảnh Hi nghĩ, bất cứ chuyện gì cũng không thể nóng vội, dục tốc bất đạt.
Nhưng hiện tại, cô sắp bị nướng khét rồi, anh còn hứng thú như vậy, cô sắp vội chết rồi.
Viêm Cảnh Hi đập lên bả vai anh, đôi mày thanh tú nhíu lại, nũng nịu ăn vạ: "Bây giờ em muốn đau nhanh một chút."
Lục Mộc Kình biết thuốc chắc chắn đã phát tác trong người cô, cô rất rất khó chịu.
Anh nhíu mày bất đắc dĩ, lúc cởϊ qυầи cô ra, nhìn thấy vết rách trên đùi cô, còn có vệt máu chảy chưa khô.
Lòng đau thắt lại, có chút chua xót toát ra từ bên trong, phiền muộn xuất hiện trong đầu.
Anh nên đến sớm hơn, trực tiếp đi vào bàn ăn.
Như vậy thì cô sẽ không tự hại mình để duy trì lí trí.
Lục Mộc Kình càng thêm thương tiếc, hôn xung quanh vết thương trên đùi của cô, khử trùng cho cô, từ từ đi lên, co đầu gối cô lại, chầm chạm tiến vào trong...
Có cảm giác mang tên sóng to gió lớn, có cảm giác mang tên từ từ cân nhắc, có cảm giác mang tên không biết mình ở nơi đâu.
Khi một người khó chịu đến cực điểm, trong cơ thể như chịu đày đọa trong ngọn lửa ở địa ngục, đến khi mình đầy thương tích lại được đưa lên thiên đường, nằm trên đám mây trắng mềm mại.
-Hết chương 264-