Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 263: Thỏa mãn.

Chương 263: Thỏa mãn.

Theo lí mà nói, cô cảm thấy Lục Hựu Nhiễm còn khó đoán hơn Lục Mộc Kình.

Ít nhất đó là lúc Lục Mộc Kình nói chuyện với cô, mà Lục Hựu Nhiễm này rất u ám, rất khó dò, lại trầm mặc ít nói.

"Nhìn đủ chưa? Mặt tôi dính nhọ à, xin lỗi đã làm bẩn mắt của anh." Viêm Cảnh Hi không chịu nổi im lặng mở miệng nói.

Mắt Lục Hựu Nhiễm dịu đi đôi chút, trầm giọng dặn dò: "Đi rửa mặt đi, khách hàng sắp đến rồi, phải nhớ bọn họ là người phụ trách chủ yếu của hạng mục, đừng nên đắc tội, có lúc sẽ có vài đoạn trêu đùa trên bàn ăn, da mặt cô mỏng thì cứ coi như nghe chuyện cười, còn nữa, có thể sẽ phải mời rượu, chú ý tửu lượng, phải uống nhưng đừng uống say."

Lục Hựu Nhiễm nói xong, đi ra ngoài.

Viêm Cảnh Hi chớp mắt.

Lẽ nào anh ta đang dạy cô văn hóa trên bàn ăn?

"Cảm ơn ha." Viêm Cảnh Hi nói rồi đóng cửa lại.

Lục Hựu Nhiễm dựa vào tường, rút điếu thuốc ra, kẹp vào ngón tay thon dài, châm thuốc, rít một hơi, nhả khói, làm mờ đôi mắt lạnh lẽo u tối của anh ta.

Viêm Cảnh Hi đi rửa mặt, nhìn chính mình trong gương, nếu đã như vậy thì chỉ có thể nước đến thành chặn, đi một bước tính một bước thôi.

Cô xách túi lên, mở cửa, nhìn sang Lục Hựu Nhiễm đang dựa vào tường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Viêm Cảnh Hi nhận thấy dường như Lục Hựu Nhiễm có lời muốn nói với cô, luôn có cảm giác thương cảm, nhưng anh ta lại không nói, đem những lời muốn nói chôn sâu trong lòng, Viêm Cảnh Hi cũng không biết anh ta muốn nói gì, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở đi về phía thang máy.

Trong phòng bao tầng một, Viêm Cảnh Hi đi theo Lục Hựu Nhiễm vào, ở trong đã có năm người.

Ngoại trừ Lí Duệ ra, bốn người còn lại cô đều không quen.

Trong bốn người bọn họ có một người đàn ông trung niên dùng khóa thạch anh đứng lên, bắt tay với Lục Hựu Nhiễm, giới thiệu lần lượt cho Lục Hựu Nhiễm: "Trưởng phòng Vương, gọi thầu, trưởng phòng Hình phòng Vật tư, tiểu Đường ở phòng làm việc."

Viêm Cảnh Hi nhìn sang bốn người bọn họ, chỉ có tiểu Đường là nữ, còn lại đều là nam.

Người đàn ông bắt tay với Lục Hựu Nhiễm nhìn sang Viêm Cảnh Hi, tầm mắt lên xuống đánh giá, thoáng qua kinh ngạc, hỏi Lục Hựu Nhiễm: "Cô này là kiến trúc sư đợt này của các anh? Rất trẻ tuổi."

"Tuy cô ấy trẻ tuổi nhưng đã là Tiến sĩ rồi." Lục Hựu Nhiễm nói, giới thiệu với Viêm Cảnh Hi: "Cục trưởng Trương, làm quen đi."

"Chào Cục trưởng Trương. Tôi là Viêm Cảnh Hi, là kiến trúc sư đợt này. Cục trưởng cứ gọi tôi là Tiểu Hi được rồi." Viêm Cảnh Hi mỉm cười bắt tay.

"Được, rất tốt." Cục trưởng Trương đánh giá Viêm Cảnh Hi, ý tứ sâu xa nói, nắm lấy bàn tay mềm mại không xương của Viêm Cảnh Hi không buông.

Trong lòng Viêm Cảnh Hi có chút nổi cáu, tự rút tay mình ra.

"Cục trưởng Trương, ngồi đây." Lục Hựu Nhiễm ngồi xuống vị trí chủ tiệc.

Cục trưởng Trương lấy lại tinh thần, cười nhìn Viêm Cảnh Hi, đi đến bên cạnh Lục Hựu Nhiễm, lên tiếng với Viêm Cảnh Hi: "Tiểu Hi, ngồi bên này."

Đàn ông, Viêm Cảnh Hi gặp nhiều rồi.

Đàn ông háo sắc, Viêm Cảnh Hi cũng gặp nhiều rồi.

Cục trưởng Trương là người ngồi ở vị trí cao, sẽ không bẩn thỉu như thương nhân bình thường, nhưng ánh mắt ông ta không hề che dấu hứng thú với cô.

Loại người ở vị trí này, không cần nói rõ, một câu, một ánh mắt, một động tác, thuộc hạ bên người đã hiểu rõ.

Tiểu Đường ban đầu ngồi cạnh Cục trưởng Trương phải dời qua một ghế.

Lục Hựu Nhiễm đã nhắc nhở cô, lần này đều là người phụ trách hạng mục, không được đắc tội.

Viêm Cảnh Hi kéo khóe môi, ngồi xuống bên cạnh Cục trưởng Trương.

"Tiểu Hi, tôi mời cô, tuổi còn trẻ đã làm Tiến sĩ rồi, rất đáng gờm đấy." Cục trưởng Trương cầm li rượu lên.

Tiểu Đường ngồi bên cạnh Viêm Cảnh Hi lập tức lấy chai rượu đỏ rót cho Viêm Cảnh Hi, cười nói: "Cục trưởng Trương chúng tối rất hiếm khi khen người nào đấy."

"Cảm ơn." Viêm Cảnh Hi hết cách, cầm li rượu.

Cục trưởng Trương cầm li rượu cụng với Viêm Cảnh Hi, uống hết sạch rượu trong li.

Viêm Cảnh Hi thấy ông ta vốn chỉ rót một chút xíu, nhưng cô lại đầy ắp, cũng không thể uống cạn được, cô không có loại tửu lượng cao đó.

Viêm Cảnh Hi uống một ngụm lớn.

"Tiểu Hi, văn hóa uống rượu chỗ chúng tôi là, nếu đã cụng li rồi thì phải uống hết, Cục trưởng cũng đã uống hết rồi, cô sẽ không không nể mặt mũi như thế chứ?" Trưởng phòng Vương ngồi đối diện Cục trưởng Trương vừa cười vừa nói.

Hệt như con hổ biết cười ăn tươi nuốt sống vậy.

Viêm Cảnh Hi cong đôi mắt quyến rũ lên, nở nụ cười, nhưng rõ ràng không đặt đến đáy mắt, nói với trưởng phòng Vương: "Sao có thể chứ, tôi chắc chắn phải uống hết. Chỉ là rượu nhiều quá, uống một ngụm không hết được, phải từ từ."

Viêm Cảnh Hi nói rồi cúi đầu uống hết rượu.

Tiểu Đường bên cạnh rót cho Cục trưởng Trương một ít dưới đáy li nhỏ, rồi lại rót cho Viêm Cảnh Hi một li lớn đầy ắp.

Viêm Cảnh Hi hơi khó chịu, lừa bịp quá rõ rồi đó!

Viêm Cảnh Hi nhìn sang tiểu Đường, chớp mắt một cái, ngây thơ tốt bụng nhưng trong mắt ẩn giấu sự sắc nhọn, hỏi: "Chị xinh đẹp, chị phân biệt giới tính ạ? Hay là chị không xem trọng Cục trưởng Trương?"

Tiểu Đường khựng lại, trong mắt thoáng qua ngại ngùng cùng gượng gạo, nở nụ cười, vừa giải thích, vừa thuận tiện nịnh hót: "Sức khỏe Cục trưởng Trương không tốt, không thể uống nhiều được."

Ranh đấy, bất cứ thời khắc nào cũng tìm cơ hội để bợ đ*t lãnh đạo, chẳng trách lãnh đạo lại mang cô ta ở phòng làm việc đi theo.

"Ồ, sức khỏe không tốt à." Viêm Cảnh Hi ý tứ sâu xa lặp lại câu nói, đối đầu với cặp mắt lạnh lẽo u tối của Lục Hựu Nhiễm.

Cô biết, câu này của cô nói không chừng đã đắc tội chị tiểu Đường và Cục trưởng Trương bên cạnh, nhưng không nhịn được chỉ có thể tự mình cứu mình thôi.

Viêm Cảnh Hi xoay người, sảng khoái rót rượu trong li của Cục trưởng Trương sang li của mình, nói ngọt lịm: "Sức khỏe là tiền vốn làm cách mạng, Cục trưởng Trương nên đổi sang uống sữa đi."

Một câu nói đã dỗ Cục trưởng Trương cười tít mắt.

Lục Hựu Nhiễm bưng li rượu lên, nhấp môi, ý tứ sâu xa nhướng mày.

Đây là lần đầu tiên anh ta đưa Viêm Cảnh Hi ra ngoài xã giao, cô còn rất cơ trí, nhưng nghe cô nói năng ngọt ngào với người đàn ông khác như vậy, trong lòng không thoải mái lắm.

Nếu cô là người phụ nữ của anh ta, anh ta đã để ở nhà, tránh cho người đàn ông khác dòm ngó.

Nghĩ rồi tâm trạng lại hơi bực bội, Lục Hựu Nhiễm đã uống sạch rượu trong li.

Tiểu Đường lập tức bưng li rượu lên, nói với Lục Hựu Nhiễm: "Lục tổng, li này tôi mời anh."

"Để tôi rót rượu cho hai người." Viêm Cảnh Hi cười đứng dậy, cầm chai rượu lên, đi đến bên cạnh Lục Hựu Nhiễm, rót rượu vào li của anh ta.

Lục Hựu Nhiễm ngẩng đầu nhìn Viêm Cảnh Hi, đối diện với đôi mắt gian xảo của cô, mắt lạnh càng thêm đen kịt.

Viêm Cảnh Hi rót đầy cho anh ta, đi qua bên tiểu Đường, rót cho tiểu Đường, cũng rót đầy cho cô ta.

Sắc mặt tiểu Đường tái nhợt, đâm lao phải theo lao, chỉ có thể nâng li rượu lên, cúi đầu uống, uống xong đặt li xuống, nhìn thấy Lục Hựu Nhiễm chỉ hơi nhấp môi, sắc mặt càng kém, hết đỏ lại trắng.

"Cô Viêm, tôi cũng mời cô, mong cô ở Lục thị càng ngày càng đi lên." Trưởng phòng Vương đối diện nâng li lên nói.

"Cùng mời, cùng mời, nhưng mà trưởng phòng Vương, chúng ta không nên cụng li nữa, tùy ý uống một ngụm đi, dưới lời kêu gọi của Cục trưởng Trương, phải bảo vệ sức khỏe, noi gương Cục trưởng Trương, giữ cho trẻ mãi không già." Viêm Cảnh Hi nói với chủ nhiệm Vương xong, chuyển mắt nhìn sang Cục trưởng Trương, mắt sáng lấp lánh, hỏi: "Cục trưởng Trương, năm nay Cục trưởng 35 tuổi rồi ạ?"

Cục trưởng Trương được Viêm Cảnh Hi dỗ cười to ha hả, tâm trạng vô cùng vui vẻ nói: "Làm gì mà 35 được, tôi đã 45 rồi."

Viêm Cảnh Hi cong mắt, cười tươi.

Độc thoại nội tâm: Hóa ra là 45 à, tôi còn tưởng đã 55 rồi cơ.

Gặp người nói tiếng người, gặp ma nói tiếng ma, chẳng phải là nhờ thuở nhỏ Viêm Cảnh Hi ở bên Phùng Như Yên đã được luyện thành thạo sao?

Viêm Cảnh Hi nhấp một hớt nhỏ, thành công dời mối nguy uống rượu.

Lục Hựu Nhiễm nhìn sang gương mặt sáng lạn của Viêm Cảnh Hi, trong mắt thoáng qua tia thưởng thức, rất nhanh chìm vào trong đôi mắt đen như mực.

Một đám người, chuyển trọng tâm câu chuyện qua văn hóa của Ninh Hải, Viêm Cảnh Hi nhanh chóng ăn hai miếng, tránh bị say rượu.

Cô nhìn Lục Hựu Nhiễm xã giao, mắt đẹp hơi lóe lên, nhìn bằng con mắt khác.

Lục Hựu Nhiễm bình thường lạnh như tảng băng trôi, đi trên đường mà cả người như bao phủ khí lạnh, muốn đông cứng những người xung quanh lại, nói thẳng ra thì là người lạ chớ đến gần, người này nhìn như rất vụng.

Nhưng trong lúc anh ta xã giao, sẽ cong khéo môi, kiến thức cũng rất rộng, sẽ đàm luận thành thực, nói chuyện với người khác, không hề nhạt nhẽo, tản ra sự chín chắn tự tin của người đàn ông thành công.

"Cô Viêm, tôi cũng mời cô, hoan nghênh đến Ninh Hải của chúng tôi chơi." Trưởng phòng Hình nãy giờ không lên tiếng nói.

Viêm Cảnh Hi cầm li rượu lên, cười, khách sáo nói: "Cảm ơn ạ, chuyện công việc sau này có lẽ còn phải phiền anh nhiều."

Viêm Cảnh Hi nói rồi uống mộ ngụm lớn.

Bữa cơm đã qua hơn phân nửa, Viêm Cảnh Hi thấy bọn họ ăn uống cũng gần xong, cô có uống thêm cũng không đến mức say.

Viêm Cảnh Hi nâng li lên nhìn sang Cục trưởng Trương, khách sáo nói: "Cục trưởng Trương, tôi mời Cục trưởng, mong mỗi ngày sau này của Cục trưởng càng lúc càng tốt."

Cục trưởng Trương vỗ lên một tay khác trên bàn của Viêm Cảnh Hi, thích thú nói: "Miệng nhỏ ngọt thật."

"Hờ hờ." Viêm Cảnh Hi cong mắt, uống một hơi cạn sạch rượu còn thừa trong li.

Ánh mắt Cục trưởng Trương nhìn Viêm Cảnh Hi có thâm ý khác, vẫn chưa thỏa mãn, mắt liếc qua chủ nhiệm Vương ở đối diện một cái.

"Cô Viêm này, cô mời rượu như vậy là không có thành ý quá đó, có dám giao bôi không?" Trưởng phòng Vương ở đối diện lại nói.

Viêm Cảnh Hi liếc qua trưởng phòng Vương một cái, ánh mắt óng ánh mềm mại lưu động.

Trưởng phòng Vương này, biết bợ đ*t lãnh đạo thật, vị trí trưởng phòng Đấu thầu của anh ta là nhờ bợ đ*t mà có được nhỉ.

Viêm Cảnh Hi cũng không phải đèn cạn dầu, biết rõ người khác muốn sàm sỡ, cô vẫn đứng lên cười vui vẻ nhưng không ngốc.

"Giao bôi làm gì thú vị, chơi trò mới đi." Viêm Cảnh Hi lấy ví tiền trong túi ra, trò này cô đã từng chơi với Lục Hựu Nhiễm.

Xưa nay chưa thấy đấy, Lục Hựu Nhiễm hơi nhếch khóe môi, nhớ lại đêm dó, trong mắt gợn sóng, tâm trạng vui vẻ từ trong tim.

Viêm Cảnh Hi lại nói phục vụ lấy ba tách trà qua, cho một đồng xu vào một trong ba tách, nhanh chóng di chuyển tách, di chuyển xong, nói với Cục trưởng Trương: "Cục trưởng đoán thử, đồng xu ở trong tách nào, đoán trúng tôi sẽ uống hết li, không đoán trúng, Cục trưởng uống.

Viêm Cảnh Hi liếc qua nửa li sữa của ông ta, thêm một câu, "Nửa li."

Cục trưởng Trương nhìn đôi mắt linh động của Viêm Cảnh Hi, trông bên nọ ngó bên kia, hào hứng hẳn lên, chọn một tách trong đó.

Viêm Cảnh Hi cười vu vẻ mở tách ra, trống không.

Cục trưởng Trương rất kinh ngạc, uống hết sữa trong li, tiếp tục nói: "Làm lại."

Lương Thi Lạc ở ngoài cửa nắm chặt tay, nghiến chặt răng, ánh mắt âm hiểm, tiêu sát nhìn Viêm Cảnh Hi.

-Hết chương 263-