Chương 249: Một lưới bắt tất.
"Tôi chưa từng gặp hắn ta, liên lạc với tôi là một tên đeo mặt nạ, hắn ta nói tôi hôm nay đưa Nam Nam ra ngoài chơi, sau đó bắt Nam Nam đi." Lương Thi Lạc nói.
Viêm Cảnh Hi cười xùy một tiếng, "Nói cô ngu, cô thật không phụ lòng kì vọng, bọn họ muốn bắt Nam Nam, trực tiếp đến trước cổng bắt là được rồi, thông qua tay cô, rõ ràng là muốn kéo cô vào nước."
Nói đến đây, Viêm Cảnh Hi đột nhiên khựng lại, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, hỏi: "Bọn họ nói cô đưa Nam Nam đi đâu?"
"Đưa Nam Nam về nhà." Lương Thi Lạc nói.
"Nguy rồi." Viêm Cảnh Hi chuyển mắt, nếu như nói tùy ý trên đường đi về nhà, vậy chẳng phải hiện tại Nam Nam đã bị theo dõi rồi.
Viêm Cảnh Hi vừa đi đến văn phòng vừa gọi điện thoại cho Lục Mộc Kình.
"Lục Mộc Kình, thảm rồi, kẻ đứng sau Lương Thi Lạc định hôm nay động tay bắt cóc Nam Nam, em nghi ngờ, bọn họ hiện tại đã đợi ở cửa trường học rồi, làm sao đây?" Viêm Cảnh Hi sốt ruột nói.
Viêm Cảnh Hi nghe thấy giọng Lục Mộc Kình rầu rĩ truyền từ bên kia đến, "Tan họp trước."
Hóa ra anh đang họp!
"Tiểu Hi, bây giờ anh liên lạc với cục trưởng Vương và cục trưởng Trương, em cố câu giờ, anh sẽ gọi lại cho em." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Dạ." Viêm Cảnh Hi đáp, xông vào văn phòng, thấy Nam Nam vẫn ở đây, thở phào nhẹ nhõm.
Trong nhà trẻ quý tộc Harfrid có rất nhiều đứa trẻ nhà có tiền, an ninh vẫn khá ổn, người không quen biết đều phải đến gặp giáo viên, Viêm Cảnh Hi cảm thấy tạm thời ở nhà trẻ khá an toàn.
Cô không nói rõ với Nam Nam, sợ Nam Nam lo lắng sợ hãi, chỉ kéo Nam Nam vào văn phòng của cô giáo Ân nói chuyện.
"Nam Nam ở trong lớp có ngoan không?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
Nam Nam liếc qua Viêm Cảnh Hi, thích ý ngồi lên đùi cô, tựa vào ngực cô, đôi mắt đen nhánh nhìn về cô giáo Ân.
Cô giáo Ân dám nói không ngoan thử xem, cậu sẽ để cô nhìn thấy thế nào là sức hấp dẫn của ông hoàng trong đám con nít.
Cô giáo Ân nhận được ánh mắt của Nam Nam, một lời hai ý vừa cười vừa nói: "Ngoan, rất ngoan, mấy đứa trẻ lúc đầu nghịch ngợm giờ rất nghe lời cậu bé."
"Nhìn không ra, tuổi nhỏ như vậy còn rất có năng lực lãnh đạo nha." Viêm Cảnh Hi điểm lên mũi Nam Nam.
"Đương nhiên rồi, cũng không nghĩ xem ba con là ai à, hổ phụ sinh hổ tử." Nam Nam dương dương tự đắc nói.
"Buổi cắm trại tuần này chị Lục sẽ đi chứ?" Cô giáo Ân hỏi.
Nam Nam chớp mắt nhìn Viêm Cảnh Hi, đợi cô nói.
"Ừ, sẽ đi."
Nam Nam cong môi.
Sau khi Viêm Cảnh Hi nói xong câu này liền im lặng.
Cô giáo Ân không dám nói bậy bạ trước mặt cô, cô cũng không có gì muốn hỏi nữa.
Nam Nam chán nản chờ đợi, nhảy xuống khỏi người Viêm Cảnh Hi, nói: "Hỏa Hỏa, tối nay chúng ta nấu gì? Bây giờ ra ngoài mua đi."
"Đưa mẹ đi dạo quanh trường con trước đi, mẹ xem xem môi trường học tập của con." Viêm Cảnh Hi dắt tay Nam Nam nói.
"Có gì hay mà xem, chẳng khác gì Tây Du Kí cả." Nam Nam bĩu môi nói.
"Hả? Tây Du Kí." Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi, ngồi xổm xuống nhìn Nam Nam.
"Phải ạ, một lũ khỉ, một lũ lợn, một lũ yêu ma quỷ quái, còn có một đám hòa thượng, ni cô biết niệm kinh." Nam Nam khó ở nói.
"Đi." Viêm Cảnh Hi chấm một cái lên trán Nam Nam, nói: "Vậy con là gì?"
"Con? He he, người xem Tây Du Kí." Nam Nam hất cằm về phòng học, nói: "Đi. Đưa mẹ đi thăm thú một chút."
Viêm Cảnh Hi đi theo sau Nam Nam, nửa tiếng đã đi dạo hết toàn trường, hầu như tất cả học sinh đều đã về, các thầy cô cũng lục đυ.c rời khỏi.
Viêm Cảnh Hi nhìn điện thoại, lo lắng đợi điện thoại của Lục Mộc Kình.
Cô lo đến khi thầy cô về hết, bảo vệ sẽ không còn cảnh giác như trước nữa.
"Hỏa Hỏa, chị sao vậy? Đợi điện thoại của ai hả?" Nam Nam nhón chân lên, nhìn điện thoại của Viêm Cảnh Hi một cái.
Viêm Cảnh Hi nhìn ra ngoài cổng, thoạt nhìn có vẻ gió yên biển lặng.
Điện thoại bỗng reo lên.
Viêm Cảnh Hi thấy là của Lục Mộc Kình, vội vàng nghe máy.
"Hai người đi ra ngoài trước đi, anh đang ở cổng." Lục Mộc Kình nói.
"Có thấy gì khác thường ở bên ngoài không ạ?" Viêm Cảnh Hi hỏi, dắt tay Nam Nam đi ra sân trường.
"Ra ngoài rồi nói." Lục Mộc Kình nói xong liền cúp điện thoại.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy chiếc Bentley của Lục Mộc Kình xuất hiện ở cổng, cô kéo Nam Nam chạy qua, mở cửa sau xe.
Nam Nam leo lên trước, cười vui vẻ hỏi Lục Mộc Kình: "Ba, cơn gió nào đã thổi một người bận rộn như ba đến đây vậy."
"Gió Tây Bắc." Lục Mộc Kình đáp lại một câu, đôi mắt sâu thẳm nhìn ra ngoài.
Nam Nam: "..."
Viêm Cảnh Hi lên xe, nhìn ra xung quanh, căng thẳng hỏi: "Có khi nào bọn chúng biết chúng ta nghi ngờ nên lui rồi?"
Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi qua kính chiếu hậu, giữ kín như bưng.
Anh là một người dù núi Thái Sơn có sụp ngay trước mặt cũng không thay đổi nét mặt.
Viêm Cảnh Hi thấy dáng vẻ vững vàng bình tĩnh của anh, mở lòng bàn tay của mình ra, toàn là mồ hôi, thật là khác biệt quá lớn rồi, cảm thấy, mẹ nó, người gặp nguy hiểm không phải là con trai của anh mà là con trai của cô.
Lái xe rời đi.
Viêm Cảnh Hi nhìn ra sau, bỗng nhìn thấy một chiếc Porsche màu đen đi theo bọn họ, theo bản năng nhìn xuống biển số xe, XB438, và ngồi trong xe là một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, loáng thoáng có thể nhìn thấy một vết sẹo dài trên mặt gã.
Trong lòng Viêm Cảnh Hi cả kinh, vỗ lên bả vai của Lục Mộc Kình, nói: "Bon chúng thật sự ở đây, XB438, tên mặt sẹo, Lục Mộc Kình, làm sao đây anh?"
Xe đi đến đèn đỏ, đôi mắt sâu thẳm của Lục Mộc Kình liếc qua gương chiếu hậu, lấy điện thoại ra.
"Ý, hình như bọn chúng đổi đường rồi, đi về hướng đại lộ Cổ Long." Viêm Cảnh Hi hoài nghi nói.
Lục Mộc Kình liếc qua chiếc Porsche cửa sổ đen bên cạnh, nói: "Porsche đen, biển số XB438, bốn người trong xe, khoảng một phút nữa lái về đường Chương Hương, chú ý cản đường, còn nữa, có thể bọn chúng có vũ khí."
Viêm Cảnh Hi không hiểu, rõ ràng bọn chúng muôn đi đại lộ Cổ Long mà, sao lại quay đầu đi về đường Chương Hương được? Phía sau còn có rất nhiều đường có thể đi mà, sao cứ phải là đường Chương Hương chứ?
Viêm Cảnh Hi nhìn sang chiếc Porsche đen vượt đèn đỏ, quay đầu xe, sau đó thật sự như những gì Lục Mộc Kình dự đoán, đi về đường Chương Hương ở giao lộ đầu tiên.
Xe Lục Mộc Kình đi qua khu vực đèn giao thông thì dừng lại bên đường.
"Sao anh biết bọn chúng sẽ đi đường Chương Hương vậy?" Viêm Cảnh Hi kinh ngạc hỏi, anh là thần tiên à? Tính chuẩn như vậy!
Lục Mộc Kình cong môi, kín đáo nói: Muốn biết thì về nhà sẽ nói cho em, đợi tin tức trước đã.
Dường như Nam Nam đã hiểu ra điều gì, hỏi: Ba, có phải người muốn bắt con lúc trước lại muốn bắt con không? Hắn xem con là Đường Tăng chắc? Khi bại khi thắng cũng không ngại phiền."
Lục Mộc Kinh không trả lời, điện thoại reo lên, nghe máy.
"Lục tổng, đã bắt được hết rồi." Cục trưởng Trương hăng hái báo cáo.
Lục Mộc Kình nhếch môi, "Cảm ơn cục trưởng Trương, chuyện này lại phiền ông rồi."
"Đã bắt được rồi á?" Viêm Cảnh Hi mở to mắt hỏi.
"Ừ." Lục Mộc Kình lái xe.
"Quá tuyệt, như vậy là có thể thông qua tên mặt sẹo đó để hỏi kẻ đứng sau là ai rồi sao? Nhưng mà, chưa bắt được kẻ đứng sau, có thể Nam Nam vẫn sẽ gặp nguy hiểm không?" Viêm Cảnh Hi lại lo lắng nói.
"Hỏa Hỏa, thì ra chị lo lắng cho em đến thế à." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Nam đưa đến trước mặt Viêm Cảnh Hi, không hề báo trước thơm lên mặt Viêm Cảnh Hi, nở nụ cười tươi rói giả nai, "Em rất thích chị đó."
Lục Mộc Kình: "..."
Anh liếc qua Nam Nam đang vui vẻ, không biết từ lúc nào Nam Nam đã leo lên người Viêm Cảnh Hi, hận không thể dính chặ vào người cô.
Lục Mộc Kình suy tư nói: "Trước khi chưa bắt được kẻ đứng sau, ngày mai anh sẽ đưa Nam Nam đến một nơi an toàn."
Nam Nam quay đầu qua, không vui nhìn sang Lục Mộc Kình, đôi mắt nhỏ ánh lên tia sáng, nói: "Ba, không phải ba thấy con thân thiết với Hỏa Hỏa nên ghen đấy chứ, ghen thì tìm một cô bạn gái như vậy đi. Đúng rồi, cái 'Lương chết rồi' đó, con không muốn gặp mặt cô ta lần thứ hai đâu, chết rồi thì chết đi còn đến lắc qua lắc lại dọa người khác, ba à, gu của ba có vấn đề."
*Lương Thi Lạc gần đồng âm với Lương chết rồi, khác ở chữ Thi là /sh/, còn chết là /s/.
"Ồ." Lục Mộc Kình nhìn Viêm Cảnh Hi, trong mắt càng thêm lưu luyến thâm tình, ý tứ sâu xa nói: "Ờ, vậy gu của ba sau này giống con, được không?"
"Cái này còn tạm được." Nói xong câu này, Nam Nam cứ cảm thấy không thích hợp lắm, đặc biệt là cậu phát hiện ra, ba cậu đang nhìn Hỏa Hỏa.
Hỏa Hỏa lại còn đỏ mặt nữa!
Có gian tình!
"Ba, có phải là ba thích Hỏa Hỏa không đấy?" Nam Nam hỏi ngay trước mặt Viêm Cảnh Hi.
Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ lên, trong lòng có chút mong chờ, lại có chút căng thẳng, còn có chút lo lắng không hiểu, tay nắm thành quyền, trong lòng bàn tay còn đổ rất nhiều mồ hôi.
Ngược lại với sự căng thẳng của Viêm Cảnh Hi, Lục Mộc Kình rất chín chắn, bình tĩnh nhìn Nam Nam đang thở phì phò trong gương, nói: "Sao nào, con hi vọng ba không thích?"
"Đương nhiên con hi vọng ba thích rồi." Nam Nam buột miệng, nói xong lại cảm thấy mình nói không đúng, chớp mắt, mím môi, suy nghĩ một lát, nói: "Ý của con là, ba, ba sẽ không phải là Đường Hoàng Minh* chứ?"
*Đường Hoàng Minh (Đường Huyền Tông): Tên thật là Lí Long Cơ (thông tin thì mọi người tra google nhé, ở đây mình sẽ chỉ nói lí do tại sao Nam Nam lại ví Lục Mộc Kình là Đường Hoàng Minh thôi). Từ sau cái chết của Võ Huệ phi, Huyền Tông trở nên buồn rầu không vui. Đến khi ông gặp được Thọ vương phi là Dương Ngọc Hoàn, vợ Lý Mạo (con trai của Đường Hoàng Minh), thấy Ngọc Hoàn có sắc đẹp, bèn bắt cô ta làm nữ quan trong cung rồi gả Vi Chiêu Huấn cho Lý Mạo. Ngọc Hoàn được ban pháp hiệu Thái Chân.
Lục Mộc Kình nhếch khóe môi, hỏi: "Đường Hoàng Minh là ai?"
"Ba, ba sẽ cướp vợ của con sao?" Nam Nam nói thẳng ra.
"Vợ của con là vợ của con, vợ của ba là vợ của ba, ba đang yên đang lành sao phải đi cướp vợ của con? Con sẽ cướp vợ của ba sao?" Lục Mộc Kình chồng câu này lên câu kia khiến Nam Nam bị quay đến choáng váng.
"Không, đương nhiên là không." Nam Nam chắc chắn.
Viêm Cảnh Hi ở bên cạnh mặt đỏ rực, cô có cảm giác Lục Mộc Kình đang bắt nạt trẻ con, cũng không muốn Nam Nam cứ chăm chăm vào vấn đề này, dù sao Lục Mộc Kình vẫn chưa li hôn, để Nam Nam biết giữa họ có gì cũng không hay lắm.
Viêm Cảnh Hi đặt lên vai Nam Nam, nói sang chuyện khác: Nam Nam, tối nay em muốn ăn gì?"
Dù sao Nam Nam cũng là trẻ con, thuận lợi đổi đề tài, tròng mắt xoay một vòng, cười hì hì nói: "Em muốn ăn cánh gà, muốn ăn thịt bò, còn muốn ăn mực nữa."
"Anh ngược lại muốn ăn tôm hùm." Lục Mộc Kình mở miệng nói.
Viêm Cảnh Hi liếc qua Lục Mộc Kình, nhớ đến lời nói đùa với Lục Mộc Kình lúc trước.
Đại khái là, cô nói, Nam Nam làm lớn, anh làm nhỏ, lớn có quyền, nhỏ được chiều.
Sao cô lại cảm thấy, Lục Mộc Kinh bây giờ có chút ý tranh giành tình thương nhỉ.
-Hết chương 249-