Chạm Tay Thành Yêu: Chồng À, Đừng Vội Quá

Chương 248: Nhét em mang về đi.

Chương 248: Nhét em mang về đi.

"Bây giờ hẳn là giám đốc Khương đã gọi điện thoại cho cô ấy rồi." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.

Viêm Cảnh Hi đã biết tại sao mình lại thích Lục Mộc Kình nhiều như vậy rồi, không phải vì anh có tiền có quyền có thế có tướng mạo mà vì anh biết cô muốn gì, nghĩ gì.

Viêm Cảnh Hi xoay người qua, hôn một cái lên mặt Lục Mộc Kình, không hề keo kiệt nói: "Biết em thích anh cỡ nào không?"

Lục Mộc Kình nhướng mày, trong mắt hiện lên vui vẻ, hỏi: "Rất thích?"

"Như nước sông cuồn cuộn chảy không ngừng." Viêm Cảnh Hi dùng tay dí dỏm tạo hình nước sông, chuyển mắt nhìn Lục Mộc Kình, vòng lấy cánh tay của anh, nói: "Buổi chiều thϊếp muốn đưa Nam Nam đi chơi, ân chuẩn không, hoàng thượng."

Lục Mộc Kình cảm thấy suy nghĩ của Viêm Cảnh Hi nhảy quá nhanh, anh còn chưa kịp thỏa mãn với màn nịnh nọt của cô, cô đã nhảy sang một đề tài khác rồi.

"Hôm nay anh về ăn cơm." Lục Mộc Kình có ý riêng nói.

Viêm Cảnh Hi hiểu ý của anh, trong lòng càng thêm ngọt ngào, nói: "Biết rồi, muốn ăn gì?"

"Thịt." Lục Mộc Kình lời ít mà ý nhiều nói một từ.

Mặt Viêm Cảnh Hi mắc cở đỏ bừng lên.

Trong chốc lát, Chu Gia Mẫn đã gọi điện thoại đến báo cáo với Viêm Cảnh Hi: "Cảnh Hi, Cảnh Hi, không ngờ Lục thị lại thông báo ngày mai tớ đi làm, làm sao đây? Tớ không biết có nên đi không, thật không thể tin được, lẽ nào giáo sư Lục xả nước à?"

"Xả nước cũng không đến mức đó, là coi trọng thực lực của cậu thôi, tới đi với cậu." Viêm Cảnh Hi cười nhẹ nói.

"Hai người hòa rồi à?" Chu Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mừng cho Viêm Cảnh Hi.

"Ừ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng.

"Tớ biết thể nào hai người sẽ không chia tay mà, cậu có biết không, hôm qua, giáo sư Lục đi ra từ chỗ cậu còn dặn dò tớ, nói là nếu cậu có chuyện gì thì gọi điện cho thầy ấy, tớ biết là thầy ấy không bỏ được cậu mà." Chu Gia Mẫn lải nhải.

Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, đôi mắt đẹp tỏa ra ánh sáng lung linh.

Rốt cuộc anh không nỡ cỡ nào?

Hôm qua còn nói tách ra, hôm nay đã thỏa hiệp.

Tốt tính cùng khoan dung của anh rất thỏa mãn lòng hư vinh của phụ nữ, cô rất hưởng thụ, Viêm Cảnh Hi hạnh phúc ôm lấy cánh tay Lục Mộc Kình, gối đầu lên.

Lục Mộc Kình cúi xuống  nhìn đầu nhỏ của cô,  thơm lên trán cô, nắm tay cô, lái xe.

Viêm Cảnh Hi nhìn dây treo thạch anh trên xe, ánh nắng phản chiếu ra, lấp lánh, chiếu vào trong lòng cô.

...

3 giờ 20 chiều Nam Nam tan học, 3 giờ Viêm Cảnh Hi đã đến trường Nam Nam, được giáo viên mời vào văn phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy Lương Thi Lạc cũng ở đây.

"Chị Viêm, cô ấy nói là mẹ của Nam Nam?" Nét mặt cô giáo Ân lúng túng hết nhìn qua Viêm Cảnh Hi, lại nhìn qua Lương Thi Lạc, trong đầu tưởng tượng ra hàng trăm ý tưởng.

Sẽ không phải cô Viêm này là mẹ ruột, sau đó li hôn rồi anh Lục lại cưới cô Lương làm vợ, là mẹ kế chứ?

Nếu là như vậy thì mắt nhìn của anh Lục kia không được tốt lắm.

Viêm Cảnh Hi mỉm cười với giáo viên, mắt đẹp phòng bị nhìn Lương Thi Lạc.

Trong cuộc điện thoại trước kia, Lương Thi Lạc nói muốn đối phó Lục Mộc Kình, cũng không bỏ qua cho Nam Nam, cô không thể để Lương Thi Lạc mang Nam Nam đi.

"Cô nói với cô giáo cô là mẹ của Nam Nam? Viêm Cảnh Hi, cô thật không biết xấu hổ." Ánh mắt Lương Thi Lạc lộ ra tia hung ác.

Viêm Cảnh Hi biếng nhác tựa vào bàn làm việc, cong khóe môi, trong mắt cũng phóng ra tia sắc bén, hỏi ngược lại: "Cô nói với cô giáo cô là mẹ của Nam Nam, cô biết xấu hổ à?"

Cô giáo Ân ngơ ngác, cảm giác hai người này đều không phải là mẹ.

"Đây?" Cô giáo Ân nhìn qua Viêm Cảnh Hi lại nhìn qua Lương Thi Lạc, mặt rất lúng túng, kể từ khi biết thân phận của Lục Khắc Nam, cô không dám tùy tiện đắc tội với bất cứ ai nữa.

Nam Nam nghe nói giáo viên gọi mình đến, tay đút trong túi quần, lưng đeo ba lô, thong thả đi đến văn phòng trong trạng thái buồn chán, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, mắt 'ting' một cái, sáng lên, nở nụ cười tươi rói, chạy về phía Viêm Cảnh Hi, ôm lấy đùi Viêm Cảnh Hi, cọ xát mấy cái trên đùi cô,  làm nũng nói: "Con nằm mơ mẹ đến đón con, mẹ thật sự đến đón con sao?" (Ở đây mình dịch theo ý hiểu của cô giáo Ân nhé)

So với Lương Thi Lạc đơn độc, cô giáo Ân tựa như đã hiểu rõ, nhưng vẫn phải hỏi tượng trưng.

"Lục Khắc Nam, họ đều là mẹ của em, ai mới phải vậy?" Cô giáo Ân dịu dàng hỏi.

"Gì?" Nam Nam nhìn qua Lương Thi Lạc.

Sắc mặt Lương Thi Lạc rất kém, lúc nhìn sang Lương Thi Lạc, không nhịn được lộ ra tia hung ác cảnh cáo.

Nhưng cô ta đã quên, Nam Nam không phải là một đứa trẻ bình thường.

"Cô ơi, con là mầm non của Tổ quốc, không thể xem nổi loại phim kinh dị này, sẽ gặp ác mộng đó. Nếu con có người mẹ như vậy, đến nằm mơ cũng sẽ khóc đến tỉnh lại, vẫn nên để con cất về đi." Nam Nam chỉ vào mặt Lương Thi Lạc, không chút nể nang nói.

Viêm Cảnh Hi phì cười.

Sao Nam Nam có thể có sức như thế chứ?

Lúc cậu bé không có ở đây, thấy Lương Thi Lạc tự xưng là mẹ của Nam Nam đến đón Nam Nam, trên danh nghĩa, Lương Thi Lạc quả thực là mẹ kế của Nam Nam, Viêm Cảnh Hi dù mạnh mẽ mấy cũng bị xa cách.

Nhưng nghe lời nói của Nam Nam, cô liền có hi vọng, u ám trở nên sáng sủa.

Viêm Cảnh Hi khoác lên bả vai của Nam Nam, chẳng thèm để ý đến sắc mặt âm lãnh của Lương Thi Lạc, nói với cô giáo Ân: "Vậy chúng tôi đi trước, cô giáo, sau này có thể sẽ có người mạo danh là mẹ của Nam Nam đến đón Nam Nam các kiểu, phiền cô để ý hơn một chút, nếu tôi không đến, trợ lí Tần sẽ đến đón con tôi."

"Viêm Cảnh Hi, cô đây là có ý gì? Lên mặt lên mũi hả? Cô đủ tư cách sao?" Lương Thi Lạc phẫn nộ.

Viêm Cảnh Hi cũng có chuyện muốn nói Lương Thi Lạc nhưng bây giờ đang ở trước mặt Nam Nam cũng cô giáo Ân, không thích hợp lắm, ngồi xổm xuống, nói với Nam Nam: "Con ở đây đợi mẹ một lát, em đi lên mặt lên mũi, đến hội thể thao sẽ quay lại."

Nam Nam vỗ tay, vui vẻ nói: "Hỏa Hỏa cố lên nha, con cũng không thích cô ta, đem theo phần của con đặt lên luôn."

Hai người vỗ tay hoan hô một cái.

Viêm Cảnh Hi đứng dậy, nhìn gương mặt gầy gò yếu ớt của Lương Thi Lạc trắng bệch.

Viêm Cảnh Hi hất cằm về phía cửa, nói: "Ra ngoài đi."

Lương Thi Lạc phẫn hận đi ra ngoài, thấy Viêm Cảnh Hi đi đến dưới bóng cây, nhịn không được mắng: "Cô không cảm thấy hành vi bây giờ của cô rất đáng xấu hổ à? Lục Mộc Kình là chồng của tôi, Nam Nam có như thế nào cũng không đến phiên cô được gọi mẹ đâu."

Viêm Cảnh Hi tựa vào thân cây, lạnh tanh nhìn Lương Thi Lạc, bỏ qua tiếng mắng mỏ của cô ta, nhếch môi, nói: "Làm mẹ nuôi cũng là mẹ không được à? Sao nào, Hồ Mạnh Nhiên bảo cô đến tìm Nam Nam?"

Lương Thi Lạc bị nói trúng, sắc mặt vô cùng khó coi, mắt lộ ra tia hung ác, "Tôi không hiểu nổi, rốt cuộc cô là ai? Cần cô liều mạng bảo vệ thằng nhóc này?"

"Tôi là ai?" Viêm Cảnh Hi cười nhạo một tiếng, giễu cợt nhìn Lương Thi Lạc, "Cô nghĩ tôi sẽ nói với cô à? Còn nữa..."

Trong mắt Viêm Cảnh Hi bắn ra tia tiêu sát sắc bén, "Một năm trước Hồ Mạnh Nhiên hít thuốc phiện đã đột tử, cô ngược lại rất có can đảm, không sợ tôi đưa đoạn ghi âm ra ngoài à?"

Lương Thi Lạc banh to mắt, kinh ngạc nhìn Viêm Cảnh Hi như gặp phải quỷ, giọng sợ hãi hỏi: "Cô nói Hồ Mạnh Nhiên đã chết?"

Viêm Cảnh Hi đi về phía Lương Thi Lạc, khoanh tay, vì cô cao hơn Lương Thi Lạc, ép người xuống, mắt nhìn xuống Lương Thi Lạc, lạnh giọng nói: "Lương Thi Lạc, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng, người đằng sau là ai?"

Cả người Lương Thi Lạc run lẩy bẩy, hoảng hốt, kinh ngạc, nghiến răng, "Hắn ta nói với tôi là Hồ Mạnh Nhiên."

Viêm Cảnh Hi nhướng mày, khóa lấy Lương Thi Lạc, trầm giọng nói: "Gọi điện thoại cho hắn ngay trước mặt tôi!"

Viêm Cảnh Hi không nói, cô ta cũng muốn gọi, Lương Thi Lạc không chút do dự lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho kẻ đó.

"Loa ngoài." Viêm Cảnh Hi nhắc nhở, tầm mắt liếc qua màn hình, thật sự lưu tên Hồ Mạnh Nhiên.

Lương Thi Lạc mở loa ngoài, nắm chặt tay, hung ác nhìn phía trước, mất bình tĩnh nói: "Rốt cuộc anh là ai? Một năm trước Hồ Mạnh Nhiên đã đột tử vì hít thuốc phiện rồi, anh đang lừa tôi!"

Đầu bên kia điện thoại dừng một hồi, một giọng nói trầm thấp vang lên, "Cô không cần quan tâm tôi là ai, chỉ cần làm theo việc tôi phân phó là được rồi, sau khi chuyện thành, tự tôi sẽ nói chân tướng tôi biết cho cô."

"Ngay cả việc anh là ai cũng giả, sao tôi có thể tin sự thật anh nói với tôi, thật xin lỗi, kể từ hôm nay, tôi sẽ không làm giúp anh, tôi sẽ tự mình điều tra chân tướng." Lương Thi Lạc lạnh giọng nói.

"Đừng quên là ai đã cứu cô, nếu không phải tôi, cô đã sớm chết rồi." Đối phương lạnh lẽo nói.

"Im đi, cần bao nhiêu tiền?" Lương Thi Lạc nghiến chặt răng hỏi.

"Cô dám phản bội tôi? Đừng quên, chỗ tôi vẫn còn chứng cứ cô hạ độc Lục Hựu Nhiễm, nếu cô không giúp tôi làm, ngày mai tôi sẽ đăng những chứng cứ này lên báo." Đối phương uy hϊếp.

"Đăng báo đi." Đuôi mắt Lương Thi Lạc liếc qua Viêm Cảnh Hi, cong môi, nói: "Dù sao Lục Hựu Nhiễm cũng đã tha thứ cho tôi, anh ấy yêu tôi nên anh ấy chắc chắn sẽ phủ nhận, anh nghĩ chứng cứ chỗ anh còn tác dụng sao? Sau này đừng gọi điện thoại cho tôi nữa." Lương Thi Lạc nói rồi cúp điện thoại, quay người nhìn Viêm Cảnh Hi, nói: "Hắn ta nói với tôi hắn ta là Hồ Mạnh Nhiên, tôi không lừa cô."

Viêm Cảnh Hi nhíu mày, hỏi: "Hắn ta là người đã cứu cô sao?"

Lương Thi Lạc mím môi không nói.

"Cô không cảm thấy rất kì lạ sao? Anh ta vừa cứu cô, vừa vặn có thù với Lục Mộc Kình, lại vừa biết được chân tướng, có lẽ, anh ta đã bày kế từ lúc bắt đầu, đem cô làm con cờ, nếu không, sao có thể đúng dịp như vậy?" Viêm Cảnh Hi cố ý khích bác.

Lương Thi Lạc nhíu chặt mày, trong mắt thoáng qua nghi ngờ, sao cô ta không nghĩ đến loại khả năng này chứ?

Viêm Cảnh Hi nhếch môi, "Nếu tôi là cô, sẽ tìm ra xem anh ta là ai. Có khi cô còn có thể nhanh chóng tìm ra kẻ muốn mưu sát cô là ai."

Viêm Cảnh Hi nói rồi đi về phía trước.

Lương Thi Lạc đứng thẳng dậy, nhìn bóng lưng Viêm Cảnh Hi, bỗng mở miệng nói: "Tôi hợp tác với cô!"

Viêm Cảnh Hi dừng chân, quay đầu nhìn Lương Thi Lạc.

Trong đầu bỗng hiện lên một câu nói: Trên thế gian này không có kẻ địch lâu dài, cũng không có bạn bè lâu dài, có lúc, địch có thể trở thành bạn, bạn có thể trở thành địch.

Cô không thể làm bạn với Lương Thi Lạc, nhưng vì lợi ích cùng đứng chung một chiến tuyến, vẫn có khả năng.

Viêm Cảnh Hi quay người, đối diện với Lương Thi Lạc, cong khóe môi, nụ cười không đạt đến đáy mắt, nói: "Hi vọng hợp tác vui vẻ. Vẻ ngoài của hắn ta như thế nào?"

-Hết chương 248-