Chương 247: Tiến sĩ đa tài.
Viêm Cảnh Hi cúi đầu ủ rũ đi ra ngoài.
Cô phát hiện, Ninh Lộ Mĩ không phải bị nhốt mà thật sự bị bệnh, nói năng lộn xộn, đầu óc rối loạn, lúc cô hỏi đến Hồ Mạnh Đình, bà ta lại đi nói chuyện với cái gối đầu bên cạnh, cho nên, e là không thể hỏi được gì từ chỗ Ninh Lộ Mĩ.
"Dưới đất có tiền à?" Một tay Lục Mộc Kình đút vào túi quần, trêu chọc nói.
Viêm Cảnh Hi đi đến trước mặt anh, cắn môi, nheo đôi mắt xinh đẹp lại, lắc cánh tay Lục Mộc Kình, làm nũng nói: "Anh mau nói cho em biết chân tướng được không? Em khó chịu."
Lục Mộc Kình khẽ cười một tiếng, cánh tay dài vòng qua eo của cô kéo về bên người, ánh mắt sáng rực nhìn cô, nói đùa: "Khó chịu chỗ nào, chỗ đó?"
"Chỗ này." Viêm Cảnh Hi vờ như không hiểu lời trêu chọc của anh, tay đè lên ngực của mình, nói.
Lục Mộc Kình không khách sáo trùm tay lên, xúc cảm rất tốt, mềm mại, một tay không thể nắm hết được, cưng chiều nói: "Để anh xoa."
Mặt Viêm Cảnh Hi đỏ bừng lên.
Sao Lục Mộc Kình có thể chơi ác vậy chứ?
Cũng không biết người khác có nhìn thấy không?
Cô đẩy tay Lục Mộc Kình ra, trừng anh.
Lục Mộc Kình cong môi cười, giọng hơi khàn nói: "Chúng ta về."
Viêm Cảnh Hi lên xe Lục Mộc Kình, vừa thắt dây an toàn xong, cảm thấy một màu đen trước mắt, anh cúi người hôn lên môi cô.
"Ô."
Xúc cảm vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu, Lục Mộc Kình cách lớp áo của cô mà vuốt ve.
Viêm Cảnh Hi chỉ cảm thấy hơi thở của anh thổi vù vù lên mặt cô, nóng bỏng, hung mãnh, theo dẫn dắt của tay anh, một đợt sóng nhiệt xông thẳng vào tâm trí.
Viêm Cảnh Hi nghĩ, dù sao cô cũng thích anh, hơn nữa, không phải anh làm thoải mái rồi cũng sẽ dễ nói chuyện sao, cô lại hỏi về chân tướng, anh có thể nói ra?
Với lại, anh nhận ra cái tốt của cô, sẽ càng không nỡ bỏ cô.
Viêm Cảnh Hi nghĩ đến điều này, vòng qua cổ của anh, hôn lại anh.
Lục Mộc Kình mở cúc ảo của cô, đưa tay ra sau lưng mở nút gài, hôn từ môi cô qua cổ, xương qua xanh, tiếp tục đi xuống.
Trong không gian khép kín, chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề.
Vì ở trong xe nên có loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cùng lo lắng nói không nên lời, hết lần này tới lần khác lại mềm nhũn dưới sự hướng dẫn của anh.
Lục Mộc Kình cắn nhẹ một cái, không đau, ngược lại có cảm giác rất đặc biệt.
Khuôn mặt anh tuấn của anh chuyển đến trước mặt cô, khóa lấy gương mặt thẹn thùng như hoa anh đào của cô, trong mắt bao phủ huyễn sắc, không hề che giấu khát vọng của anh đối với cô, giọng khàn đi nhưng lại càng từ tính, hỏi: "Cái đó của em hết chưa?"
Viêm Cảnh Hi biết ý anh là gì.
Lắc đầu.
Lục Mộc Kình cau mày, khàn giọng: "Bình thường phải mấy ngày?"
Bình thường anh cau mày chắc chắn là điềm báo trước gió tanh mưa máu, nhưng anh cau mày lúc này, Viêm Cảnh Hi cảm thấy rất gợi cảm, trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuống bụng, một loại rung động mà trước nay chưa từng có, nói: "Bốn ngày."
"Vậy ngày mai là hết rồi à?" Lục Mộc Kình trầm giọng nói, hôn một cái lên môi của cô.
Viêm Cảnh Hi có thể cảm nhận được cái vật cứng rắn như thép đó của anh thi thoảng tiếp xúc với thân thể của cô, làm cho tứ chi vô lực, mềm nhũn.
"Bây giờ vẫn chưa hết nữa, cái đó, nếu không..." Viêm Cảnh Hi còn chưa nói hết, anh đã cầm tay cô đè lên trên phần bụng của anh, kích động hôn lên môi cô, ngăn lời chưa nói của cô vào trong miệng.
Đầu Viêm Cảnh Hi phình to, hỗn loạn, hôn lại anh.
Anh thô lỗ trong áo cô.
Cô có chút căng đau không rõ.
"Tiểu Hi, lần này, dùng cái này, được không?"
Viêm Cảnh Hi: "..."
Cô thấy cô bị bệnh thật rồi, còn là bệnh đã ăn sâu vào xương tủy, mắc phải một loại mang tên độc Lục Mộc Kình.
Cô chưa bao giờ biết còn có cách này nữa, mặt đỏ bừng lên.
Cúi đầu xuống liền nhìn thấy nơi đó của anh.
May thay cô thiên phú dị bẩm, nếu cô gái là tiểu màn thầu Vượng Tử, vậy làm như thế nào đây?
Bay lượn tự do ở sân bay sao?
Nghĩ sao cũng đều cảm thấy có chút biếи ŧɦái.
Nhưng lúc cô ngẩng đầu nhìn anh, trong ánh mắt anh lóng lánh liễm diệm hào quang, khiến cả người anh như được chiếu sáng.
Trong nét tuấn mĩ mang theo liều lĩnh oai phong, trong trầm mặc lại có loại bộc phá.
Rất giống sự mê hoặc của mĩ nhân ngư khiến cô không những không cảm thấy chán ghét mà còn muốn nỗ lực hơn để khiến anh thích thú.
Thực ra, bản thân cô không có cảm giác gì, nhưng khi cô yêu anh,cô cảm thấy cảm giác của chính mình không quan trọng, quan trọng là anh thích.
Rất lâu mới làm xuất ra, mấu chốt là cách này có chút gượng gạo.
Lục Mộc Kình cưng chiều lau mặt, cổ giúp cô, cùng với...
Viêm Cảnh Hi vỗ lên khuôn mặt nóng bỏng.
Cô cảm thấy mất mặt chết rồi, nhưng cái đương sự kia lại rất thích ý, chẳng hề che dấu niềm yêu thích của anh, cúi đầu, thâm tình lưu luyến hôn lên môi cô.
Viêm Cảnh Hi cắn một cái lên bờ môi anh, anh đã mặc xong đồ giúp cô, nhìn cô cười khẽ, khen ngợi: "Làm rất tốt."
Viêm Cảnh Hi cảm thấy tim mình đập càng thêm nhanh, một vòng lại một vòng rung động dập dờn ra.
Sau khi sửa sang xong, cô ngồi lên vị trí phó lái.
Lục Mộc Kình lái xe.
Cô bỗng nhớ đến một câu nói khá thịnh hành trên mạng: Người thành phố các người thật biết chơi.
Học vị tiến sĩ của Lục Mộc Kình không phải lấy được không không.
Người đàn ông này, bình thường kiêu ngạo, tao nhã, trong sạch cao cao tại thượng, dịu dàng như ngọc như vậy, dường như không ai có thể bôi nhọ.
Vậy mà vừa rồi, thật sự là, mãnh thú biết mặc đồ, anh chưa từng gian ác như vậy.
Viêm Cảnh Hi càng nghĩ mặt càng đỏ, mở thẳng cửa sổ ra để làn gió ấm áp thổi vào.
Lục Mộc Kình cưng chiều nhìn cô, cầm tay cô đặt lên đùi của mình.
Viêm Cảnh Hi xấu hổ, len lén thu tay về.
"Tiểu Hi, năm ngoái anh trai của Hồ Mạnh Đình là Hồ Mạnh Nhiên đã chết trong nhà vì hít ma túy." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
Viêm Cảnh Hi không ngờ Lục Mộc Kình lại chủ động đề cập đến, kinh ngạc nhìn Lục Mộc Kình, nghi ngờ nhíu mày nói: "Nhưng Lương Thi Lạc nói người sau lưng cô ta là Hồ Mạnh Nhiên mà."
Lục Mộc Kình liếc xéo qua Viêm Cảnh Hi, ánh mắt âm u, nói: "Cho nên em vẫn nghĩ cô ta sẽ nói thật với em sao?"
"Vậy người sau lưng cô ta là ai? Em thật sự nghe cuộc điện thoại của cô ta, người đó muốn đối phó anh." Viêm Cảnh Hi nói ra, phẫn hận nhìn phía trước, thở ra một hơi, không hiểu: "Cô ta nói láo với em, không sợ em đăng đoạn ghi âm lên sao?"
"Ghi âm gì?" Lục Mộc Kình hỏi.
Viêm Cảnh Hi có chút ngượng, nói: "Lần trước em cố ý câu cô ta, để Lương Thi Lạc nói ra sự thật là cô ta tự mình nhảy xuống biển muốn gϊếŧ em, em ép cô ta nói ra người đứng sau, cô ta nói với em là Hồ Mạnh Nhiên, nói là anh gϊếŧ em gái của anh ta nên đến trả thù thay, em không tin nên đi điều tra."
Lục Mộc Kình xúc động nhìn Viêm Cảnh Hi.
Cô gái này, tuy lỗ mãng, kích động, bướng bình nhưng trong mắt anh những điểm này đều là ưu điểm, đáng để anh yêu cùng dùng cả đời để che chở.
Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn cô, dừng xe lại bên đường, xoay người nắm tay Viêm Cảnh Hi, nghiêm túc nói: "Tiểu Hi, anh biết em tin anh, lo lắng anh bị tính toán, bị hãm hại, nhưng chân tướng của sự việc không phải đơn giản như trong tưởng tượng của em, Vương Triển Nghệ không phải hung thủ, anh cũng không phải, quả thực Hồ Mạnh Đình cũng không phải tự sát, nhưng chân tướng đằng sau rất hung hiểm, anh không muốn em gặp nguy hiểm, hiểu không?"
Viêm Cảnh Hi nhìn chằm chằm Lục Mộc Kình, trong đầu thiên hồi bách chuyển.
Khi đó cô hỏi ép anh là nghĩ Vương Triển Nghệ là hung thủ, anh cố ý bao che, vả lại cô không thích anh bao che Vương Triển Nghệ nên nổi giận cũng có điểm trong đó.
Mà hiện tại cô đã biết hung thủ không phải Vương Triển Nghệ, cô tin lời anh nói.
Nhưng mà,
Viêm Cảnh Hi lo lắng hỏi: "Vậy rốt cuộc người phía sau Lương Thi Lạc là ai ạ?"
"Anh đã đoán được là ai rồi. Tiểu Hi, anh sẽ xử lí tốt, chuyện của bản thân anh còn không giải quyết được thì sao bảo vệ được em?" Lục Mộc Kình dịu dàng nói.
Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, cụp,mắt xuống.
"Em rất vô dụng đúng không? Vốn dĩ muốn hỗ trợ nhưng hình như luôn làm trở ngại chứ không giúp đỡ được gì." Viêm Cảnh Hi mất mát nói.
"Ai nói em làm trở ngại chứ không giúp đỡ được gì nào, nếu không phải em thì anh đã không biết Lương Thi Lạc muốn đối phó anh, anh cũng không biết được có người đứng sau cô ta, càng không biết người đứng sau cô ta là ai." Lục Mộc Kình điểm một cái lên mũi cô, cưng chiều nói: "Em đã giúp được rất nhiều."
"Nhưng làm sao anh biết được người đứng sau là ai chứ?" Viêm Cảnh Hi không hiểu hỏi.
"Trước mắt chỉ là phỏng đoán." Lục Mộc Kình thành thật nói.
Viêm Cảnh Hi lo lắng nhìn Lục Mộc Kình.
Lục Mộc Kình nâng cằm cô, hôn một cái lên môi cô, nhìn Viêm Cảnh Hi ở khoảng cách gần như vậy, anh phát hiện cô đẹp hơn, mắt to, gợn nước lấp loáng, đầy màu sắc, điều quan trọng là trong mắt cô đều là anh.
Lục Mộc Kình mỉm cười, dịu dàng nói: "Tin anh, hửm?"
Viêm Cảnh Hi hít sâu một hơi, ngồi về ghế, kéo dây an toàn, cảm thán: "Cũng chỉ có thể như vậy thôi."
"Đúng rồi, em đưa đoạn ghi âm của Lương Thi Lạc cho anh." Lục Mộc Kình khởi động xe.
"Dạ?" Viêm Cảnh Hi nhìn Lục Mộc Kình.
"Li hôn trước, cưới em." Lục Mộc Kình xác định nói.
Viêm Cảnh Hi cảm thấy tim mình đập nhanh đến muốn nhảy ra ngoài, trong người có loại rung động mà cô không thể nói rõ, từng cái, từng cái, nặng nề, làm cô như bay lên, có chút tưng tửng, không chân thật như nằm mơ.
Bỗng nhiên, điện thoại cô reo lên, Viêm Cảnh Hi lấy lại tinh thần, nghe máy.
"Viêm Cảnh Hi, chào cô, tôi là giám đốc Khương của Lục thị, cô đã giành giải nhất cuộc thi, tôi vô cùng có thành ý mời cô gia nhập Lục thị, cô xem ngày mai có thể đến công ty báo danh được không?" Giọng giám đốc Khương truyền đến.
Viêm Cảnh Hi nhìn sang Lục Mộc Kình, đối diện với đôi mắt tối sâu nhu tình của anh, trong lòng ngọt ngày bập bềnh ngầm chiếm đoạt, đáp: "Được, cảm ơn giám đốc Khương."
Viêm Cảnh Hi cúp điện thoại, nhớ đến Chu Gia Mẫn, muốn nói lại thôi.
Cô có nên được sủng mà kiêu không đây, nhưng Chu Gia Mẫn là bạn tốt nhất của cô, có lẽ Lục Mộc Kình cũng không thiếu chút tiền lương nho nhỏ đó đâu nhỉ.
Viêm Cảnh Hi thở dài, kéo tay áo của Lục Mộc Kình, làm nũng cầu xin: "Có thể cũng đưa Chu Gia Mẫn vào công ty không, cô ấy chắc chắn sẽ rất chăm chỉ làm việc ạ."
Lục Mộc Kình cong môi cười, như hiểu rõ nhìn Viêm Cảnh Hi, cưng chiều nói: "Phải nhỉ, tính cách Chu Gia Mẫn tuy hấp tấp, đầu óc cũng không đủ dùng, nhưng lại rất trượng nghĩa với bạn bè, giúp bạn không tiếc cả mạng sống, lại không sợ cường quyền, vừa hay có thể bảo vệ em, có cô ấy ở đó, anh cũng yên tâm phần nào."
"Dạ?" Nhất thời trong đầu Viêm Cảnh Hi chưa luân chuyển, một giây sau mới hiểu, trong mắt thoáng qua vui sướиɠ: "Anh cũng đã tuyển Gia Mẫn?"
-Hết chương 247-