Chương 223: Bạn gái nhóc à?
Viêm Cảnh Hi nghe thấy hai từ Lục thị, theo bản năng nhìn về ti vi, nhìn thấy Lí Tình Uy bị đẩy ra, tóc dường như đã trắng hết, vẻ mặt hung ác không đổi, khiến người khác nhìn thấy đều sởn tóc gáy.
Thực ra, Lục Mộc Kình trông có vẻ tốt tính, hiền hậu vô hại.
Nhưng, một khi anh trở nên độc ác thì rất dứt khoát.
Điểm này, Viêm Cảnh Hi hiểu rất rõ.
Lần này Lục Mộc Kình đã ra tay, Lí Tình Uy có lẽ cũng chẳng còn sức đánh trả nữa.
Sharin ra ngoài gọi điện thoại.
Viêm Cảnh Hi gọi canh cá chua, trứng xào hẹ, thịt sợi xào ớt xanh, bí đao hầm xương, gọi xong thấy Chu Gia Mẫn vẫn hồn vía lên mây, cô dùng đũa gõ một cái lên đầu Chu Gia Mẫn.Trứng xào hẹThịt sợi xào ớt xanh
Chu Gia Mẫn ngẩng đầu lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, nói: "Lát nữa, cậu về liệt kê các tài liệu ra trước, tớ đi cố vấn thị trường, tìm ra cái tốt nhất, rẻ nhất, sau đó liên hệ với một vài công ty lắp đặt thiết bị đáng tin, có thể hỏi qua Tường Phi hoặc Lục thị."
"Ừ, được." Chu Gia Mẫn nắm tay Viêm Cảnh Hi, tay cô lạnh băng khác thường, muốn có được lời hứa nói: "Cảnh Hi, cô sẽ không xảy ra chuyện, đúng không?"
"Tuyệt đối không có chuyện gì!" Viêm Cảnh Hi chắc chắn nói, một tay khác phủ lên lưng Chu Gia Mẫn, xoa, truyền hơi ấm cho cô, đổi đề tài nói: "Lát nữa tớ về thiết kế trước, thứ hai cậu phải đi làm, chúng ta chỉ có thời gian giám sát vào thứ bảy với chủ nhật, cho nên vẫn phải tìm một công ty đáng tin chút."
"Ừ, được." Chu Gia Mẫn đáp một tiếng, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang căng thẳng của mình.
Sharin gọi điện thoại xong đi vào, cười nói với Viêm Cảnh Hi: "Các chị em, chiều nay chị có việc không đi với hai đứa được rồi."
"Không ăn cùng ạ?" Viêm Cảnh Hi nói.
"Không được, chị có hẹn, đi trước nha." Sharin nói rồi xách túi đi ra.
Ở chỗ Lục Diệu Miểu
Lục Mộc Kình cùng Lục Mộc Kình đang nói chuyện trong thư phòng.
Lục Hựu Thanh ngây người ngồi trên sô pha, thỉnh thoảng liếc nhìn thư phòng, tâm sự nặng nề, đôi mắt sưng phù.
Nam Nam đang xem ti vi, Dương Dương quấn lấy Nam Nam đòi chơi, Nam Nam không muốn chơi mới một tên nhóc con, Dương Dương sốt ruột, không biết xưng hô như nào, chỉ biết chỉ Nam Nam gọi: "Em gái, em gái."
Nam Nam nhìn sang Dương Dương, đi đến trước mặt cậu bé, vỗ đầu Dương Dương, nói: "Chú, chú."
"Chú." Dương Dương ngoan ngoãn chạy đi, lát sau cầm súng nước của mình đưa cho Nam Nam.
Nam Nam cầm lấy súng nước, đặt lên sô pha.
Dương Dương vẫn liếc nhìn Nam Nam.
Nam Nam giả vờ không để ý đến cậu bé, tiếp tục xem ti vi.
Dương Dương chỉ súng nước, nói: "Súng, chú chơi."
Nam Nam ngửa người dựa vào sô pha, "Bạn nhỏ, không nên nghịch súng, cẩn thận cướp cò."
Dương Dương chạy đi, ôm một con búp bê qua đặt bên cạnh Nam Nam, tự leo lên sô pha ngồi bên cạnh búp bê.
Nam Nam vốn chính là một đứa nhỏ tinh nghịch, cảm thấy bạn nhỏ này chơi vui, nhìn qua búp bê có khuôn mặt tàn nhang, trêu Dương Dương: "Đây là bạn gái nhóc à?"
Dương Dương nhìn Nam Nam, thật ra cậu bé không hiểu rõ bạn gái là ý gì, muốn để anh trai lớn này chơi với mình liền gật đầu.
"Nhóc để bạn gái nhóc ngồi lên người nhóc, để con bé chơi với súng của nhóc đi." Nam Nam nói rồi đem búp bê để lên đùi Dương Dương, lại đem súng nước để lên người búp bê.
Lục Mộc Kình cùng Lục Mộc Kình vừa đi ra khỏi thư phòng đã nghe thấy câu nói này của Nam Nam, trong nhất thời đã nghĩ lệch đi.
"Nam Nam, không được bắt nạt em." Lục Mộc Kình trầm giọng nói.
"Nó là cháu con." Nam Nam chỉ vào Dương Dương nói, nở nụ cười, nói: "Ba à, nó rất ngoan đấy, giống như sủng vật ấy."
Lục Hựu Thanh đợi Lục Mộc Kình ở một bên đã lâu, thấy anh đi ra lập tức đi lên phía trước, tay vô thức xoa xoa, nói với Lục Mộc Kình: Chú út, cháu có thể nói riêng với chú mấy câu được không?"
Lục Hựu Thanh không nói, Lục Mộc Kình cũng biết sơ được chuyện gì, dặn dò Nam Nam một tiếng: "Trông Dương Dương cho đàng hoàng, lát nữa chúng ta về."
Nam Nam ra dấu OK.
Trong vườn hoa
Vừa đến đình nghỉ chân, Lục Hựu Thanh đã quỳ xuống trước mặt Lục Mộc Kình, cúi đầu, mềm giọng nói: "Chú út, cháu biết Tình Uy đã làm sai rất nhiều chuyện, nhưng bây giờ chỉ có chú mới có thể cứu anh ấy, Dương Dương còn nhỏ, không thể không có ba, mong chú nhỏ nể tình Dương Dương còn nhỏ mà bỏ qua cho Tình Uy ạ, cháu sẽ đi nước ngoài với anh ấy, sẽ không để anh ấy có cơ hội quay về hại chú."
Ánh mắt Lục Mộc Kình sâu thẳm nhìn Lục Hựu Thanh.
Một tuần ngắn ngủi, Lục Hựu Thanh lại gầy đi 5 cân, đã khôi phục lại dáng người gầy nhỏ trước kia, hơi giống như kiểu ta thấy mà thương.
Lục Mộc Kình đỡ Lục Hựu Thanh dậy, ý tứ sâu xa hỏi: "Hựu Thanh, Tình Uy đối xử với Dương Dương như thế nào?"
Lục Hựu Thanh cụp mắt xuống, giọng có chút nghẹn ngào nói: "Anh ấy có xấu xa hơn nữa chung quy vẫn là ba của Dương Dương."
"Ngày đó Dương Dương bị chết chìm trong hồ sen, phản ứng đầu tiên của cậu ta không phải là cứu Dương Dương mà là ngăn cản người khác cứu Dương Dương, cháu cảm thấy cậu ta giống một người cha sao?
Trong lúc cháu mang thai, cậu ta còn bao nuôi mấy người phụ nữ ở bên ngoài, phát sinh quan hệ trong thời gian dài, điều tôn trọng tối thiểu nhất với cháu cũng không có, tận tâm tối thiểu nhất với hôn nhân cũng không có.
Còn nữa, cậu ta cố ý hạ thuốc gài chú, chia rẽ chú cùng Hựu Nhiễm, chú thấy đến làm người thân cậu ta cũng đã rất thất bại, những thứ này nể mặt cháu, chú đã tha thứ.
Một lần gần đây, cậu ta thuê ba người đến gϊếŧ chú, cháu nghĩ pháp luật nên trừng trị loại người đó như thế nào mới hợp lí?" Lục Mộc Kình nói rất rõ từng câu từng chữ không nhanh không chậm.
"Nhưng không còn Tình Uy, cháu và Dương Dương phải làm sao đây?" Nước mắt Lục Hựu Thanh chảy ra, thân thể run lên, cúi thấp đầu, nói ra nỗi khổ tâm của mình, "Nhiều năm như vậy đều là Tình Uy nuôi cháu và Dương Dương, cháu căn bản không có khả năng làm việc, sau này không còn anh ấy nữa, cháu phải làm sao? Dương Dương phải làm sao?"
"Vừa rồi chú và ông nội cháu đã bàn với nhau, tặng 5% cổ phần Lục thị cho cháu, sau này cháu không cần lo lắng về cuộc sống của cháu và Dương Dương cũng như vấn đề dạy dỗ, còn về việc li hôn hay không thì tự cháu chọn." Lục Mộc Kình trầm giọng nói, xoay người.
Lục Hựu Thanh khựng lại, 5% cổ phần của Lục thị, mỗi năm có thể có hơn 10 triệu.
Ngoái đầu nhìn bóng lưng cao quý thanh tao của Lục Mộc Kình, trong mắt vẫn ươn ướt, dường như nhìn thấy vòng sáng bao phủ trên người Lục Mộc Kình.
Vừa rồi cô còn tức giận cùng căm ghét với Lục Mộc Kình, không ngờ Lục Mộc Kình đã lặng lẽ sắp xếp thứ tốt nhất cho cô.
"Chú út, cảm ơn." Lục Hựu Thanh thật lòng thật dạ nói.
Lục Mộc Kình không quay đầu, đẩy cửa ra nói với Nam Nam: "Nam Nam, chào tạm biệt ông con đi, chúng ta phải về rồi."
...
Viêm Cảnh Hi check hòm thư, đối chiếu với báo giá lần trước Lục Mộc Kình đưa cho cô, chú thích cùng bản vẽ, chọn ra tài liệu, màu sắc mà bản thân cần, nói với loại với Chu Gia Mẫn.
Chu Gia Mẫn đang tra trên mạng.
Viêm Cảnh Hi làm bản thiết kế.
Di động bỗng reo lên.
Viêm Cảnh Hi lấy ra nhìn là số điện thoại của Nam Nam, Viêm Cảnh Hi vui vẻ nghe máy.
"Hỏa Hỏa, bây giờ ba em không có nhà, Tô Phỉ đã chuẩn bị lá tre lồ ô với gạo rồi, bà ấy nói nếu như chị đến sẽ không nói cho ba em biết đâu, chị đến chỉ em làm bánh tro được không? Cũng lâu lắm rồi em không được gặp chị, quên mất chị có hình dáng như nào rồi." Nam Nam làm nũng nói.
"Được, em đếm đến 100 là chị đã đến rồi." Viêm Cảnh Hi cười nói, đi đến trước cửa sổ, nhìn đến tầng 3 căn thứ 26.
"Là điện thoại của Nam Nam hả?" Chu Gia Mẫn hỏi.
"Ừ." Viêm Cảnh Hi cất di dộng.
"Cậu đi mau đi, nó chắc chắn nhớ cậu rồi, sau này chúng ta đã đứng chung một chiến tuyến nhất trí đối ngoại rồi, cố lên." Chu Gia Mẫn tiếp sức nói.
"Ừ, phần phác họa còn lại tối tớ về sẽ làm nốt." Viêm Cảnh Hi nói rồi cầm túi đi ra cửa.
Chỉ trong chốc lát, Viêm Cảnh Hi đã đến trước của nhà Nam Nam, nhấn chuông cửa.
Nam Nam mở cửa ra, nhìn thấy Viêm Cảnh Hi, mắt 'keng' một cái đã sáng lên, cười toe toét, mặc bộ đồ thủy thủ mà Viêm Cảnh Hi mua cho, vô cùng đáng yêu, "Hỏa Hỏa, mau vào đi, ba em không ở nhà."
"Ừ." Viêm Cảnh Hi đi vào.
"Cô Viêm." Tô Phỉ chào hỏi.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy hỗn hợp gạo thịt trong đĩa, bên cạnh là lá tre lồ ô ngâm trong chậu nước, bên cạnh lá tre lồ ô là lòng đỏ trứng. Bên cạnh lòng đỏ trứng là dây lạt để trong đĩa.
"Chào bác." Viêm Cảnh Hi chào hỏi Tô Phỉ.
"Cô Viêm sẽ làm bánh tro sao?" Tô Phỉ hỏi.
"Sẽ làm." Viêm Cảnh Hi khách sáo trả lời.
"Hỏa Hỏa, chị chỉ em làm, làm xong rồi, em đưa ba ăn." Nam Nam bưng chiếc ghế nhỏ qua.
"Vậy cô Viêm, cô cứ làm đi, tôi nấu cơm." Tô Phỉ nhường chỗ cho Viêm Cảnh Hi, đi vào phòng bếp.
Viêm Cảnh Hi ngồi xuống, trước tiên lấy hai chiếc lá tre cuộn lại với nhau, Nam Nam làm theo.
Viêm Cảnh Hi đổ gạo lên, hỏi: "Nam Nam biết vì sao tết Đoan Ngọ phải ăn bánh tro không?"
Nam Nam gật đầu, nói: "Biết, ba nói với em, rất lâu trước đây, Trung Quốc có một ông cụ tên Khuất Nguyên, đã nhảy xuống sông, dân chúng làm lễ truy điệu bên bờ sông, sợ thuồng luồng dưới sông ăn trộm nên đã lấy lá cây ngải bao các loại gạo lại, dùng sợi năm màu buộc lại, cuối cùng thuồng luồng không ăn được, đều đã vào trong miệng chúng ta rồi, chúng ta còn lợi hại hơn thuồng luồng, ha ha."
Viêm Cảnh Hi: "..."
Nam Nam chỉ mãi nói, lá tre đã tản ra, thấy Viêm Cảnh Hi đã gói xong một cái, rất đẹp, mím môi, ánh mắt sáng lấp lánh mong chờ nhìn Viêm Cảnh Hi.
Viêm Cảnh Hi cười dịu dàng, chỉ Nam Nam từng bước một.
Nam Nam ngửa mặt nhìn Viêm Cảnh Hi, cong mắt lên, cười nói: "Hỏa Hỏa, trên người chị thơm quá, em sắp ngất rồi."
Viêm Cảnh Hi nhận ra, hai cha con nhà này một người đức hạnh, đặc biệt là điệu bộ nhíu mày của Nam Nam, giống Lục Mộc Kình đến 80%.
Thật sự là, cha nào con nấy.
Chẳng qua có một chuyện Viêm Cảnh Hi cảm thấy có chút kì quái.
Nam Nam đã 7 tuổi rồi, cũng chính là 6 tuổi chẵn, lúc có Nam Nam, Lục Mộc Kình vẫn chưa kết hôn với Lương Thi Lạc, Nam Nam không phải con trai của Lương Thi Lạc, vậy là con của ai đây?
Bây giờ mẹ ruột của Nam Nam thì sao, đi đâu rồi?
Sau khi Nam Nam làm thành công một cái, lại tự mình làm một cái, thất bại rồi!
Nhất thời tức giận, lập tức lấy mấy chiếc lá tre, làm nước tí tách rơi lên người.
"Nam Nam, nước!" Viêm Cảnh Hi nhắc nhở.
"Ay da, nguy rồi, đây là bộ đồ mà em thích nhất." Nam Nam đứng dậy, ném lá tre trong tay, gọi Tô Phỉ: "Tô Phỉ, cháu muốn thay đồ, bà mau giúp cháu giặt đồ trước đi."
"Tô Phỉ đang nấu cơm, chị giúp em nhé, thay đồ cho em trước." Viêm Cảnh Hi cầm tay Nam Nam.
"Bộ đồ em đẹp của em để trong phòng ba, hôm qua ba không về, em đã ở trong phòng của ba." Nam Nam mở to đôi mắt sáng trong nói.
"Biết rồi."
Viêm Cảnh Hi đẩy cửa phòng Lục Mộc Kình ra, lấy đồ đưa cho Nam Nam, khóe mắt liếc thấy bản xét nghiệm quan hệ huyết thống.
-Hết chương 223-