Chương 222: Tiến bước nào, rào bước ấy.
"Hành động thân mật trước hôn nhân." Viêm Cảnh Hi tỉnh ngộ.
Lục Mộc Kình là lo không thể cho cô hạnh phúc nên không chạm vào cô, tự mình chịu đựng cũng không vượt rào.
Cho nên anh ý luôn nói hãy đợi thêm một chút, đợi thêm một chút, đợi thêm một chút nữa có thể là đợi anh li hôn.
Viêm Cảnh Hi xót xa ân hận, gõ lên trán.
Lục Mộc Kình luôn nghĩ cho cô, vậy mà cô lại vì chuyện này mà giận anh, chẳng trách hôm qua Lục Mộc Kình lại bất đắc dĩ như vậy, đau khổ như vậy, đau lòng cô như vậy.
Cô chắc chắn đã cố tình gây sự rồi, nếu không phải chị Sharin nhắc nhở, một mình cô vẫn đang để tâm vào chuyện vụn vặt này.
Viêm Cảnh Hi lấy điện thoại ra, đang định gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình thì nghe thấy Sharin cười hỏi: "Cô bạn đó của em vẫn là xử nữ nhỉ?"
Viêm Cảnh Hi khựng lại, ánh mắt lóe lên, có chút xấu hổ, mặt hơi phiếm hồng, nói mập mờ suy đoán: "Có lẽ là vậy."
"Bạn trai của cô bé chắc hẳn cảm thấy cô bé rất tốt đẹp, cầu hôn với cô bé chưa?" Sharin hỏi.
Viêm Cảnh Hi nhớ Lục Mộc Kình đã sớm chuẩn bị xong nhẫn, trong mắt bao phủ hơi nước trong suốt, trong tim tràn ngập cảm động, cúi đầu, nói: "Chắc là đã cầu hôn rồi đi, nhưng mà hình như có một ít nguyên nhân nào đó, cầu hôn chưa thành công, bị gác lại rồi."
"Vậy thì có thể hiểu được tại sao người đàn ông đó không chạm vào bạn em rồi. Người đàn ông này rất tốt, người đàn ông chịu đựng tốt như vậy mới biết được thứ mình cần là gì, có thể cần đấy, tin tưởng người đàn ông như vậy, sau này kết hôn rồi cũng có thể giữ mình trong sạch, bạn em nên quý trọng." Sharin đánh giá.
"Dạ." Viêm Cảnh Hi đáp một tiếng, gửi tin nhắn cho Lục Mộc Kình.
"Xin lỗi, hôm qua em lên cơn nói bậy bạ, chắc chắn anh rất khó chịu đúng không." Viêm Cảnh Hi cẩn thận từng li từng tí gửi đi, đợi anh trả lời.
"Không, rất đáng yêu." Lục Mộc Kình cong khóe miệng, cười trả lời.
Viêm Cảnh Hi nhìn thấy tin nhắn này của anh, trong lòng mềm mại như bị hòa tan.
Tính cách của anh thật tốt, hôm qua cô đuổi anh đi, châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách quái gở như vậy, thật ra còn rất quá đáng.
Nhưng anh không hề tức giận, còn chuẩn bị bữa sáng cho cô, đưa cô đến cô nhi viện.
Viêm Cảnh Hi thở dài một hơi, đầu tựa vào cửa sổ, như có điều suy nghĩ.
"Cảnh Hi, có muốn chị dạy bạn em một chiêu không?" Sharin cười xấu xa nói.
"Chiêu gì ạ?" Trong mắt Viêm Cảnh Hi ánh lên tia khác thường, ghé vào ghế của Sharin, nhô đầu ra, khát cầu hỏi.
"Bá vương ngạnh thượng cung đó, bạn trai của bạn em có trách nhiệm như vậy, nếu đã chạm vào bạn em rồi, chắc chắn sẽ không phụ lòng cô bé." Sharin đưa ra sáng kiến.
Trong mắt Viêm Cảnh Hi có chút ảm đạm, "Anh ta là đàn ông, sức lực lớn như thế, nếu như không phải anh ta tự nguyện, lên không nổi đâu ạ."
"Cho uống chút rượu, coi thuốc như cơm ăn, bạn em mặc gợi cảm một chút, nhân lúc hooc-môn tăng cao, làm gì còn lí trí. Chỉ còn lại bản năng dã thú thôi." Sharin ngâm nga mấy câu ca trong bài hát nói.
Viêm Cảnh Hi nhớ đến lần anh say rượu, cuối cùng, anh cũng đã ra, chỉ là chưa đi vào.
Viêm Cảnh Hi cũng không muốn tạo áp lực trong lòng cho Lục Mộc Kình, "Bỏ đi, thuận theo tự nhiên thôi."
Viêm Cảnh Hi tự thuyết phục bản thân, dựa vào ghế, hai tay đỡ lấy đầu nhìn trần xe, nhướn mày nói: "Xem ra phải tiếp tục tu tiên rồi."
Sharin bật cười, đôi mắt sáng trong thoáng qua tia bóng loáng.
Viêm Cảnh Hi không nói, với cái đầu nhanh trí của cô cũng biết được người bạn mà cô ấy nói là cô ấy và Lục tổng.
Lục tổng cấm dục, cô biết, cô rất muốn xem xem bộ dạng như thiêu như đốt vì bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Lục tổng, còn có phải là dáng vẻ cao quý, tao nhã nữa không.
"Thật ra, vẫn còn một cách nữa." Sharin cười nói.
Viêm Cảnh Hi liếc nhìn Sharin, mắt đẹp dấp dính, mờ ảo. Hỏi: "Dựa vào sự nóng bỏng?"
Sharin gật đầu, hỏi: "Anh ấy hôn em chưa?"
Mặt Viêm Cảnh Hi ửng đỏ, nói: "Bạn em."
"Ờ ờ." Sharin đẩy kính, nói: "Thật ra, suy nghĩ về S (chắc là sεメ) giữa đàn ông và phụ nữ không giống nhau lắm. Rất nhiều người trong họ muốn bảo vệ lớp màng của người phụ nữ, chỉ cần không phải là con đường đó, những thứ khác cùng lắm coi như món khai vị, sẽ không có gánh nặng gì nhiều."
"Chị à, có thể nói rõ chút không?" Viêm Cảnh Hi hỏi thẳng.
"Chỉ cần không đi vào, bọn họ vẫn có thể chấp nhận được, cho nên, hoặc giả có những con đường khác, tiến hành theo chất lượng, từ từ, nhân lúc suy nghĩ của anh ta yếu nhất thì tiến vào, anh ta cũng chỉ cần kích động một cái, là đã phá rồi." Sharin có kinh nghiệm nói.
Tay phải Viêm Cảnh Hi đỡ lấy mặt, hoài nghi nhìn cô.
Sharin thấy Viêm Cảnh Hi ngờ vực cô, nói: "Chị đây chính là làm như vậy mới có được người đàn ông chị thích đấy. Lúc bọn họ S, chỉ số IQ chỉ bằng 0, rất hợp để giựt giây đấy."
"Chị có cảm thấy chúng ta rất đáng sợ không?" Viêm Cảnh Hi nở nụ cười, cong mắt lại, cười nhẹ.
"Không bằng nói chúng ta như lang như hổ đi!" Sharin đáp.
Viêm Cảnh Hi giơ một ngón cái với Sharin, "Có đạo lí."
Chú cừu nhỏ Mộc Kình, đợi con sói xám này quay về sẽ ăn sạch đi!
Hê hê
Viêm Cảnh Hi trải quả sự khuyên bảo của Sharin, tâm trạng đã tốt lên, thông suốt thoải mái.
Xe đến biệt thự bên bờ biển.
Sharin dừng xe lại, Chu Gia Mẫn cộp một cái, mở mắt ra, tỉnh dậy, ngáp một cái, nhìn ra cửa sổ, "Đến rồi, nhanh thật."
Viêm Cảnh Hi xoa xoa tóc Chu Gia Mẫn, cười nói: "Đến rồi."
Chu Gia Mẫn thấy tâm trạng Viêm Cảnh Hi hình như khá tốt, cười ngây ngô.
"Xuông xe, cẩn thận cộp đầu." Viêm Cảnh Hi nói với Chu Gia Mẫn.
Viêm Cảnh Hi bước xuống xe, nhìn khu nhà cao cấp chỗ này.
Biệt thự lớn một phòng là 920 mét vuông, ba tầng.
"Hai người xem trước đi." Sharin mở cửa nói.
Viêm Cảnh Hi và Chu Gia Mẫn đi vào, Viêm Cảnh Hi lấy bút ra theo thói quen, ghi chép lại chi tiết những gì mình thấy.
Sharin dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực, tay phải gỡ kính râm ra, nói: "Người ở đây tương lai là một cặp vợ chồng, một đứa nhóc 7 tuổi, thỉnh thoảng mẹ bên nam sẽ qua đây ở, dùng hết tài năng của mình nhé, bên nam thích tĩnh mịch, những thứ khác tự em thiết kế, sau khi thiết kế xong bản thảo đưa chị xem qua là được."
Viêm Cảnh Hi liếc qua Sharin, hỏi: "Tụi chị là đến đây nghỉ ngơi à? Nếu như ở đây, đi làm và đi học đều không tiện."
Sharin gật đầu, nói: "Ừ, rất nhiều phòng, có lẽ là như vậy."
"Em hiểu rồi." Viêm Cảnh Hi nói, dùng di động chụp lại vài nơi.
"Chị gái này có nhiều tiền ghê, biệt thự lớn như này, nếu sau này có cơ hội ở đây một tháng thì sướиɠ biết mấy." Chu Gia Mẫn cảm thán nhìn ra biển lớn.
"Ha." Viêm Cảnh Hi cười một tiếng, khích lệ: "Cố gắng làm việc đi, cùng lắm thì sau này chúng ta tự xây một căn nhà gỗ, mặt hướng ra biển, xuân về hoa nở."
Chu Gia Mẫn ý tứ sâu xa liếc Viêm Cảnh Hi.
"Làm sao?" Viêm Cảnh Hi hỏi.
"Haiz." Chu Gia Mẫn lại thở dài một hơi.
Viêm Cảnh Hi đẩy đầu Chu Gia Mẫn, "Bớt suy diễn lung tung đi."
"Nếu giáo sư Lục chưa kết hôn thì tốt rồi." Chu Gia Mẫn cảm thán nói.
Di động Viêm Cảnh Hi reo lên, cô thấy là của Lương Thi Lạc, nghe máy.
"Cô ở đâu?" Giọng điệu Lương Thi Lạc không tốt lắm hỏi.
"Hả? Ồ, xin lỗi nha, hiện tại tôi đang ở bờ biển, có chút chuyện với bạn, thật ngại quá, không thể đi rồi, hôm khác tôi hẹn cô." Nữ chính giả ngây giả ngô nói.
"Viêm Cảnh Hi, cô chơi tôi!" Lương Thi Lạc giận dữ nói.
"Tôi thật sự đang ở biển, xin lỗi nha, không tin thì cô nghe nè, tiếng sóng biển." Viêm Cảnh Hi đưa tay ra ngoài cửa sổ, lúc thu di động về, đã bị cúp rồi.
Viêm Cảnh Hi nâng một bên mày, trong đôi mắt màu hổ phách lóe lên tia sáng bóng.
"Là ai vậy? Lương Thi Lạc à?" Chu Gia Mẫn phỏng đoán hỏi.
"Vợ của giáo sư Lục." Viêm Cảnh Hi bình thản nói.
"Cái gì?" Chu Gia Mẫn trợn mắt, thoáng qua tia sợ hãi, đè thấy giọng nói: "Cô ta biết chuyện giữa cậu và giáo sư Lục rồi?"
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, liếc qua Sharin, Sharin đã đi hóng gió biển rồi.
Viêm Cảnh Hi ngưng trọng nói: "Gia Mẫn, hôm nay tớ nói với cậu, cậu nhất định phải giữ bí mật."
"Ừ ừ." Chu Gia Mẫn gật đầu, khẩn trương nhìn Viêm Cảnh Hi.
"Tớ không cẩn thận nghe trộm được cuộc điện thoại của Lương Thi Lạc, sau lưng cô ta có một người muốn đối phó Lục Mộc Kình, hơn nữa còn muốn gây bất lợi cho Nam Nam, trước mắt chưa biết là ai, hôm qua Lương Thi Lạc tự mình nhảy xuống biển, cố ý hãm hại là tớ đẩy, ở dưới biển, cô ta muốn gϊếŧ tớ." Viêm Cảnh Hi kể lại chuyện ngày hôm qua ra.
Chu Gia Mẫn cực kì sợ hãi, "Con người này sao lại khủng bố thế, có khi nào cô ta lại muốn đối phó cả cậu không? Cảnh Hi."
Chu Gia Mẫn nắm lấy cánh tay Viêm Cảnh Hi, vành mắt hồng hồng, nói: "Giáo sư Lục gì đó, chúng ta không cần nữa, tớ không muốn cậu xảy ra chuyện."
"Tớ sẽ không có chuyện gì đâu, bị động phòng thủ chắc chắn sẽ khó lòng phòng bị, không bằng chỉ động ra trận." Viêm Cảnh Hi quả quyết nói, trong mắt lóe lên tia sâu xa.
"Là ý gì? Cậu muốn gϊếŧ Lương Thi Lạc à? Vậy không được, cậu sẽ ngồi tù đấy." Chân Chu Gia Mẫn căng thẳng đều run lên, "Không được, tuyệt đối không được."
Viêm Cảnh Hi gõ đầu Chu Gia Mẫn một cái, "Nghĩ gì vậy? Tớ không có lí trí như vậy à? Hơn nữa, gϊếŧ một chân chạy như cô ta, Boss vẫn ở đằng sau đấy, không có tác dụng, mà cô ta cũng không biết quan hệ giữa tớ và Lục Mộc Kình, cô ta đối phó tớ là vì Lục Hựu Nhiễm."
Hai tay Chu Gia Mẫn ôm lấy đầu, đã bị rối tung lên, căn bản nghe không hiểu, "Được rồi, muốn làm như thế nào, cậu nói đi tớ làm, tớ nghe theo cậu hết, đúng rồi, dùng tấm kính đập cậu lần trước, có phải là cô ta không? Cùng một người sao?"
Viêm Cảnh Hi lắc đầu, "Chắc chắn không phải Lương Thi Lạc, cô ta mới quay về, nhưng nói không chừng chính là người đứng đằng sau Lương Thi Lạc, cho nên chắc chắn phải biết được người đó là ai thì chúng ta mới đối phó được."
"Ừ ừ ừ, được. Tiếp theo, tớ làm gì đây?" Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hi, mắt căng thẳng đến đỏ lên.
Viêm Cảnh Hi ôm vai Chu Gia Mẫn, liếc cô ấy, "Đừng sợ, tớ không sao, hơn nữa tớ đã có cách rồi, tiếp theo, ăn cơm. Tớ bao, ăn no rồi mới có sức lực làm việc."
Tiệm cơm nhỏ
Viêm Cảnh Hi, Chu Gia Mẫn, Sharin vừa đến đã nhìn thấy tin thời sự trong ti vi phát ra.
"Nguyên giám đốc Lí phòng tài vụ của Lục thị sau khi tham ô 50 triệu tiền công quỹ đã thuê người hung sát, gây nên nhiều tai nạn bị xử tù chung thân, tình hình cụ thể mời xem bản tin." Biên tập viên thời sự nói.
-Hết chương 222-