Vừa ra khỏi cửa, hai người liền phát hiện ra điểm không thích hợp, sàn nhà sạch sẽ, một chút bột mì cũng không thấy đâu.
"Di, Hoàng Mao đã rải bột mì ở đâu tối qua?"
Chờ đi xuống lầu.
Những người chơi khác đã ngồi trong phòng khách lớn tầng một, tinh thần của họ không khỏe, nhìn đã biết do đêm trước ngủ không ngon.
Giang Tứ hơi kinh ngạc: "Còn nhiều người tồn tại như vậy sao?" Sau đó lại nghi hoặc: "Bữa sáng!"
Đúng vậy, trên bàn có bữa sáng.
Một chén cháo nóng hổi, trứng gà luộc, và một đĩa dưa muối nhỏ.
Nó thật thơm ngon.
Lục Vọng dẫn Giang Tứ đến bàn.
Giang Tứ đeo khẩu trang, cười đến thiên chân xán lạn: "Oa, tôi không nghĩ rằng hệ thống sẽ cung cấp cho chúng ta bữa ăn, hệ thống của cái phó bản này rất hào phóng nha."
Kỳ thật, trong vòng 24 giờ của trò chơi, hệ thống phó bản sẽ cung cấp đồ ăn và nước uống.
Một trong những phó bản trước, tuy rằng biệt thự tương đối xa hoa, nhưng do nó đã bị hoang phế trong nhiều năm, không còn ai đến đó, vì vậy chỉ có một vài npc đặt nước khoáng và bánh nén khô trong tủ lạnh đợi ăn.
Thế nhưng các loại thức ăn cụ thể đều sẽ phải liên quan đến bối cảnh của trò chơi.
Tỷ như trước đây, Giang Tứ bị cuốn vào một trò chơi trực tuyến chỉ vì một chiếc hồng nhạt cấp bậc.
Vì trò chơi yêu thích nhất của tiệm là ăn gà nên cậu đã bị thực thể hóa và đưa đến một hòn đảo hoang.
Trên đảo, tất cả mọi người đều phải chạy đua để chém gϊếŧ lẫn nhau, suốt ba ngày liền, chỉ có vũ khí tiếp viện chứ không được cung cấp thức ăn sẵn, họ chỉ có thể tự mình làm ra.
Cũng may, trò chơi này còn có động vật và thực vật, không đến nỗi đói chết.
Cậu đã từng uống nước dừa, ăn cá biển sống mới có thể sống sót vào vòng chung kết.
Cho nên, ở một cái dân túc nhỏ này, có đồ ăn đối với Giang Tứ quả thực không tồi.
Huống hồ, Giang Tứ còn phải lo lắng về tác dụng phụ của máu ác quỷ trên cơ thể khi đói khát nữa.
Vì vậy, cậu đã đem khẩu trang bên dưới kéo xuống một chút, chỉ lộ ra được cái miệng, chậm rãi uống cháo, và thở ra một hơi thỏa mãn.
Oa, không có gì ngon hơn một bát cháo nóng.
“Cậu cư nhiên còn dám ăn, không phát hiện ra sao? Trên bàn chỉ có 12 phần bữa sáng, còn có hai người nữa đâu?”
“Phát hiện được nha!” Khả năng quan sát của Giang Tứ rất tốt, ngay từ đầu đã phát hiện ra, không chỉ vậy, cậu còn biết thiếu ai: “Đó là 208 Lão Nhân, còn có 207 Hoàng Mao đúng không?”
“Làm sao cậu biết rõ ràng như vậy?” Lập tức có người lớn giọng chất vấn: “ Không phải chính cậu đã gϊếŧ bọ họ chứ?”
“Sao có thể… Khụ khụ... chỉ là trí nhớ của tôi khá tốt thôi...” Giang Tứ che miệng ho khan hai tiếng, sau đó thở dài và nói: “Xin lỗi, tối qua vì quá lo sợ nên tôi đã không ngủ được, hôm nay đang phát sốt, có thể là bị cảm rồi.”
Nói xong liền suy yếu bò lên trên bàn.
Một cơn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay cậu ta đi.
Trông cực kì đáng thương.
Quang Cầu: Ta tin kẻ ác ngươi chắc!
“Cậu bị ốm rồi?” Từ Bội và Hoắc Thi Doãn lấy ra một hộp thuốc trị cảm từ ba lô của họ và đưa cho Giang Tứ: “Giang Tứ, tôi có thuốc, cậu mau uống vào đi, ở trong trò chơi cũng có thể sinh bệnh.”
Giang Tứ hướng các cô, chớp chớp mắt cảm kích: “Cảm ơn em gái nhỏ~”
"A!! Bé Tứ siêu cấp dễ thương! Lại còn rất có lịch sự nha!”
“Ô ô, tôi cũng muốn được kêu là em gái nhỏ!”
"Mẹ nó, cậu quá biết cách làm người ta thích rồi đấy!"
"Thiết!" Trương Long càng nhìn càng tức giận. Ngày hôm qua, hắn đã chủ động tìm hai hai cô gái kia tới phòng mình để bảo vệ các nàng, kết quả lại không muốn. Bây giờ ngồi xa như vậy, còn dám hướng cái tên tiểu bạch kiểm kém cỏi kia hỏi han ân cần.
Hai học muôi kia thật không biết tốt xấu!
Đợi thêm mười mấy phút.
Lão nhân cùng Hoàng Mao cũng không thấy xuống dưới này.
Trừ bỏ Giang Tứ và Lục Vọng đang bình tĩnh ăn sáng, sắc mặt của mọi người càng ngày càng ngưng trọng.
Dù sao cũng là đồng sự cũ, Bụng bia cùng Hồng Mao bắt đầu nóng nảy, đưa ra lời đề nghị: “Đừng đợi nữa, chúng ta hãy đi lên xem thử đi.”
Mấy người đã đi đến cửa phòng số 207, Bụng bia liền đập cửa: "Dung Vĩnh Phong? Dung Vĩnh Phong! Cậu đã rời giường chưa?"
Bên trong không ai trả lời và cửa vẫn đang khóa.
"Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Hắn thử đạp hai cái vào cửa, nhưng cũng không có mở được.
Trương Long đang muốn đi lên, cái người chân chó phụ hoạ cho hắn hôm qua đã chủ động giành trước: "Trương ca, Trương ca, để em làm cho!"
Nói xong liền lui lại, hắn nhắm đúng vị trị ổ khoá, nhấc chân lao lên đυ.ng. Hắn có thân hình cường tráng, nhìn thoáng qua có vẻ như rất am hiểu về sức mạnh loại trâu bò, nhưng mà hắn đυ.ng nửa ngày cũng không phá được cửa.
"Vẫn là để tôi làm." Trương Long đẩy hắn ta ra, cuốn tay áo lên để lộ ra cơ bắp cường tráng, còn cố ý ném mị nhãn về phía ba em gái bên cạnh.
Tư thế soái khí mà xông lên tông cửa.
Kết quả là sau ba tiếng "đông, đông, đông", cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.
“…”
Bất giác liền cực kì xấu hổ.
"Hay là để tôi thử xem." Đổng Kiện Lực, chồng của một người phụ nữ trong nhóm, tự nguyện đưa ra đề nghị.
"A, anh tới cũng vô dụng, cửa này thực sự rất chắc chắn, tôi đâm còn không mở, đừng nói anh tay chân gầy guộc, không có khả năng..." Trương Long kiêu căng đánh giá người đàn ông lùn gầy này.
Nhưng mà vừa mới dứt lời, Đổng Kiện Lực đã tiến lên, dùng vai đỡ cửa, chỉ cần dùng một tay chụp vào ổ khóa, "bang" một tiếng liền mở cửa được.
“…”
“Phốc.”
Càng đáng xấu hổ là Giang Tứ được Lục Vọng cõng trên lưng, đang tựa vào vai anh không nể mặt mũi cười lên.
"Ha ha ha, thế này cũng thật là xấu hổ!"
"Xem ra Trương Long "Đại lão" không biết tới câu nói gọi là: "nói quá vẹn toàn, dễ dàng bị vả mặt!""
“…”
"Fan não tàn làm sao không nói? Ha ha ha!"