Chữ viết giống như được dùng mực đen để in, chỉ tồn tại trong vài giây liền biến mất, không hề để lại một chút dấu vết, phảng phất trước đó chưa từng xuất hiện.
Đồng tử của Giang Tứ hơi kinh ngạc.
Quang Cầu cũng đứng yên ở giữa không trung: "Này...".
Một tiếng sấm vang lên, phó bản đã chỉ định luôn hung thủ là Giang Tứ.
Như thế này còn chơi gì được nữa?
Giang Tứ hơi nheo mắt, cặp mắt xinh đẹp của cậu sáng rực trong đêm, lập loè đầy hứng thú.
Rất có ý tứ a!
Cậu dựng ngón tay lên, chạm nhẹ vào môi.
Dùng khẩu hình kêu nó “Câm miệng.”
Sau đó…
“Biến mất cho ta.”
Không cần gây thêm trở ngại.
*
Hôm sau.
6 giờ sáng vừa đến, cửa phòng của Giang Tứ bị mở ra.
Lục Vọng đi vào, ánh mắt quét toàn bộ căn phòng, tuần tra một lượt, nhưng cũng không thấy có thay đổi gì.
"Trời đã sáng chưa?"
"A, cuối cùng cũng sáng rồi, tôi đã phải chờ rất lâu! Giang ca không có việc gì chứ? Tối hôm qua, ai đã chết vậy?"
"Không biết. Tôi đoán là Trương Long."
"Ngươi!"
Một ngày mới bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp lại bắt đầu đưa tin.
"Ồ... trời đã sáng?"
Trái ngược với không khí náo nhiệt trong phòng phát sóng trực tiếp, thiếu niên trên giường lười biếng mở mắt, không để tâm lại đưa tay lên che hai mắt, khẽ híp híp.
Qua một đêm nghỉ ngơi, thương thế của cậu đã tốt hơn rất nhiều.
Ít nhất sắc mặt trông không quá khó coi.
"Tối qua hung thủ không đến, đáng tiếc thật..." Giang Tứ tiếc hận thở dài, nhưng lại phát hiện ra Lục Vọng đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm, đúng hơn là cứ nhìn vào mặt cậu.
Giang Tứ: ?
Giang Tứ hoài nghi sờ lên gương mặt mình: “Làm sao vậy?”
Lục Vọng thuần thục nắm lấy cằm cậu, nâng cao lên, ngón tay nhẹ nhàng quệt vào mặt kiểm tra, xác nhận thật không phải bị dính cái thứ gì dơ bẩn.
"Trên mặt cậu có điều mã."
Giang Tứ: "… gì?"
Cậu lấy ra con dao phẫu thuật, nương theo màu bạc của lưỡi dao phản chiếu mà soi chính gương mặt mình, chỗ cằm bị niết để lại một vệ đỏ.
Tuy nhiên, cái này không phải là trọng điểm, trọng điểm là như Lục Vọng nói, một dấu màu đen hình chữ nhật được đánh số trên má phải của cậu.
Làn da của cậu vốn dĩ đã trắng, màu đen của điều mã hiện ra rõ ràng, giống như là được xăm trên người.
Trên mặt mang điều mã?
Đặt trên người bình thường khẳng định sẽ rất kì quái.
Nhưng khi ở trên gương mặt tinh tế xinh đẹp của Giang Tứ, ngoài ý muốn lại…
"Phá lệ tình sắc, trên mặt in điều mã, loại thường được bán trong các phiên đấu giá ngầm, bọn tỷ muội, các cô có hiểu ý tôi không?"
"Ngươi thật to gan! Giang ca sẽ không tha cho ngươi!"
"Không. Tôi có thể! Giang ca như vậy tôi có thể mua cả 10 cái!"
"Cái này có thể nói cho một thẳng nam nghe sao?”
Trong trò chơi, Lục Vọng cũng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Giang Tứ đến nửa ngày, ánh mắt thâm trường, đen tối không rõ.
Nhìn qua dao phẫu thuật một lát, Giang Tứ duỗi tay chọc chọc Lục Vọng: "Nương tử, có khẩu trang không?"
Lục Vọng lập tức thu hồi tầm mắt, không bày ra chút biểu cảm nào để ý tới cậu.
"Anh là người câm thật sao?"
Lục Vọng lạnh lùng liếc cậu một cái.
"Anh trai câm ơi?"
Lục Vọng mặt vô biểu tình.
"Anh trai, cho em đi mà!"
Đôi mắt đào hoa nhìn Lục Vọng sáng lấp lánh.
"..."
Làm nũng bán manh đều dùng tới?… chỉ vì đạt được mục đích, nhãi điên kia đúng là không từ thủ đoạn.
"Ô ô, bé Tứ đáng yêu quá!"
"Cho cậu ấy, mau cho cậu ấy đi!"
Vẻ mặt của Lục Vọng lạnh nhạt, nhưng vẫn lấy chiếc khẩu trang màu đen ra, đi tới mép giường đưa cho cậu: "Mau rời khỏi giường."
Giang Tứ đeo khẩu trang che đi điều mã trên mặt, cậu đang định đứng lên, không ngờ dưới bụng vết thương lại vỡ, đau đớn khiến cho đôi chân hoá mềm, ngã trở lại giường: “Ngô”
“Vết thương còn chưa tốt sao?”
“Đương nhiên rồi.” Giang Tứ lấy tay che bụng, trả lời với vẻ buồn bực: “Mới chỉ qua ba ngày, làm sao có thể khỏi nhanh như vậy được.”
Lục Vọng đành ngồi vào mép giường, nghiêng lưng về phía cậu: “Đi lên.”
“…”
Thấy Giang Tứ không động, Lục Vọng lại lặp lại lần nữa: “Đi lên.”
Anh không thích có người làm trái ý mình, đặc biệt là Giang Tứ, nói xong lần thứ hai rồi mà Giang Tứ vẫn còn bất động, anh trực tiếp động thủ đem người ôm lên.
Tâm tình của Quang cầu phức tạp cả đêm, khi biết Giang Tứ là hung thủ, nó không biết nên đối mặt với Lục Vọng thế nào.
Nó coi Lục Vọng là vị chúa cứu thế "dự phòng", so với Giang Tứ càng có khả năng cứu thế giới tốt hơn, nhưng Giang Tứ mới là người trói định linh hồn với nó. Nếu không có Giang Tứ, nó cũng sẽ không tồn tại.
Vì thế không thể cứ nhìn Giang Tứ bị trò chơi này đào thải.
Nhưng Lục Vọng phải làm sao bây giờ? Giang Tứ sẽ ra tay đào thải hắn thật ư?
Nó cảm thấy mối quan hệ giữa hai người này hơi kỳ lạ. Dù Giang Tứ bị thương nặng nhưng vẫn quyết tâm cùng Lục Vọng tham gia vào trò chơi nguy hiểm, Nói đúng hơn, Giang Tứ thường xuyên sử dụng móng vuốt để tấn công người khác, lúc nào cũng ngo ngoe giục dịch muốn rút dao.
Nó lo lắng Giang Tứ giải quyết xong ân tình đầu tiên sẽ đem Lục Vọng ra xử lý.
Mặc dù rối rắm nhưng cũng không ảnh hưởng Quang cầu tham gia náo nhiệt, nó cũng muốn xem Giang ba ba ăn mệt gấp 3 lần, lại ngoài ý muốn phát hiện ra trong mắt thiếu niên bao hàm một mạt ý cười nhàn nhạt xấu xa.
Ân???
Giống như gian kế của một con tiểu hồ ly, cuồng hất đuôi lên trời.
Khống chế được Lục Vọng so với lừa dối người sẽ có cảm giác đạt thành tựu hơn. ~