Một người đàn ông trung niên với thân hình mập mạp, bụng bia nói: “Để tôi giới thiệu trước, tôi tên là Vi Cảnh Sơn, là ông chủ của một quán bar tên Wave Queen Bar ở Bắc Thành, các cậu đã nghe qua chưa? Tôi không lợi hại bằng đại lão Trương Long, phó bản cuối cùng tôi thông quan là phó bản màu trắng, ở trong một bệnh viện nhỏ, tôi tiến vào phó bản này hoàn toàn là vì mang theo mấy nhân viên trốn đến biệt thự vùng ngoại ô, kết quả là gần đó có quá ít công trình kiến trúc, phó bản màu trắng đều bị cướp hết.
Chúng tôi bị cưỡng chế tiến vào phó bản trước khi kịp tìm đến khu vực khác. Hai người bên cạnh này là ca sĩ thường trú của quán bar chúng tôi, Dung Vĩnh Phong và Hứa Gia."
Hai thanh niên đứng bên cạnh bụng bia ăn mặc theo trào lưu, một người nhuộm tóc tím, một nhuộm vàng, trên tay hai người còn có hình xăm.
Ba người nói xong liền chuyển sang người bên cạnh.
"Tên tôi là Từ Bội, trước khi trò chơi bắt đầu tôi là sinh viên của Học viện Mỹ thuật Bắc Thành, đây là bạn cùng phòng của tôi, chúng tôi là đồng hương..."
"Đúng vậy, tôi tên là Hoắc Thi Doãn, là bạn cùng phòng của Từ Bội, chúng tôi ban đầu vốn dĩ dự định cùng nhau về nhà, kết quả thời điểm trên đường cao tốc không có tòa nhà nào gần đó, vì vậy chúng tôi bị cưỡng chế tiến vào phó bản ngẫu nhiên."
"Tên tôi là Trương Na Na, đây là chồng tôi Đổng Kiện Lực, chúng tôi làm buôn bán nhỏ, cũng là tiến vào phó bản trên đường về quê, vốn dĩ chúng tôi muốn về nhà để tìm con trai... Hai, hi vọng nó vẫn còn sống." Trương Na Na có chút không khống chế được cảm xúc, nức nở nói: “Tôi đã từng nói với nó dù có chuyện gì mẹ cũng sẽ bảo vệ con, thế mà bây giờ...”
“Vợ à, đừng khóc." Đổng Kiện Lực vội vàng an ủi: "Con chúng ta thông minh như vậy, khẳng định không có chuyện gì, sẽ ổn thôi!"
Thời điểm một năm sau trò chơi vô hạn buông xuống, về cơ bản mọi người đều chạy khắp nơi để tìm kiếm người thân của mình.
Một số đã được tìm thấy, nhưng lại càng có nhiều người bị thất lạc trên đường đi.
Trong số những tuyển thủ có mặt lúc này, rất nhiều người đang tìm kiếm người thân và bạn bè, bầu không khí nhất thời có chút nặng nề.
...
Lần này tổng cộng có mười bốn người chơi, mười nam bốn nữ, bao gồm cả Giang Tứ và Lục Vọng, có bốn tổ đội, Trương Phong và chân chó của hắn, ba đồng nghiệp quán bar, hai bạn cùng phòng của Học viện Mỹ thuật, cập vợ chồng, năm người còn lại là tuyển thủ đơn độc.
Đến phiên Giang Tứ tự giới thiệu, Lục đại lão mất trí nhớ vẫn trước sau như một, chỉ lạnh lùng nhìn bọn họ, không nói một lời.
Phản ứng như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của các người chơi, hướng ánh mắt dò xét về phía anh.
Giang Tứ đứng phía sau anh, nở nụ cười vô hại, ho khan hai tiếng, thập phần suy yếu giải thích: “Thực ngại quá, anh họ tôi bị câm, để tôi thay mặt giới thiệu giúp anh ấy.”
Quang Cầu: “...”
Lục Vọng: “.. "
Đệt cmn chứ người câm.
Tên điên nhỏ này lại đang bày trò thu thập anh.
“Anh ấy tên là Lục Vọng, còn tôi tên là Giang Tứ.”
“Giang Tứ?” Cái tên đó lại một lần nữa ngây lập tức thu hút sự chú ý, một vài người chơi thì thầm: “Tôi thao, sẽ không phải một phó bản mà cả ba vị trí thống trị top đầu bản xếp hạng đều có mặt đâu phải không? Không phải là đại lão thông quan phó bản cấp bậc màu đỏ, trực tiếp trở thành đệ nhất Bắc Thành đi? "
"Fuck, top 1 và top2 cũng nhau sao? Xác suất quá nhỏ rồi."
"Không thể nào, Giang đại lão hôm trước vừa mới thông quan phó bản cấp bậc màu đỏ, làm sao có thể ngay lập tức tiến vào phó bản? Số tích phân cậu ta nhận được có thể nghỉ ngơi tận nữa tháng nhỉ? Kia chính là phó bản cấp bậc màu đỏ! Còn cái khuôn mặt trắng trẻo nhỏ bé này nhìn thế nào cũng thật yếu ớt..."
Lớn lên xinh đẹp, nhưng bộ dáng quá mức yếu đuối, nhìn thế nào cũng không thể đánh nhau.
Về cơ bản, “đại lão Giang Tứ” trong tưởng tượng của các tuyển thủ toàn Bắc Thành phải là một người đàng ông cao lớn, ba đầu sáu tay.
Không có khả năng là người có khuôn mặt trắng bệch ốm yếu trước mặt! Đây rõ ràng là một tiểu bạch kiểm!*
*[] Những thiếu niên có khuôn mặt nghiên về nữ tính, thoạt nhìn yêu ớt.[]
"Không chừng là trùng tên thì sao?"
Chân chó hừ lạnh: "Tao thấy mày là cố ý dùng cái tên này! Cho rằng dùng danh nghĩa của đại lão, người khác sẽ thực sự coi mày là đại lão sao?Trương ca ở chỗ này! Mới chính là đại lão!"
Trương Long cũng mang vẻ mặt không tin đánh giá hai người.
Vì thế chân chó lại mở miệng: "Tiểu đệ, mày mới không cần mới có vậy đã ôm thù được không? Không phải vừa nãy tao chỉ là nói hai câu sao, cần gì giả dạng người khác thành cái bộ này?"
Giang Tứ lập tức làm ra vẻ tiểu đáng thương bị bắt nạt: "Chú ơi, cháu đó là nói sử thật mà, chú, chú có phải đối với cháu và anh họ câm của cháu có thành kiến không?"
"Bội bội, sao tớ cảm thấy hai người Trương Long này có điểm bất thường..."
"Đúng vậy, như thế nào lại có thể bắt nạt học sinh cao trung như vậy."
"Còn khi dễ người khuyết tật gặp nạn nữa!"
Lục Vọng người khuyết tật bị khi dễ: "..."
Gương mặt kia của Giang Tứ quá dễ dàng sinh ra hào cảm, đặc biệt là với nữ sinh, mấy nữ sinh lập tức tràn ngập tình mẫu tử.
"..." Trương Long cùng chân chó một lần nữa nghẹn họng.
Mày sao lại phiền như vậy chứ?!
Sau khi những người chơi trong đại sảnh tự giới thiệu bản thân, trước mắt không phát hiện ai khả nghi.
Giang Tứ không ngạc nhiên tí nào.
Làm sao mà phó bản cấp bậc màu đỏ lại có thể cho người chơi dễ dàng tìm ra chân tướng như vậy?
Người nắm giữ vị trí thứ hai này cũng quá ngây thơ rồi, thông quan vài phó bản màu xám, liền tự cho mình có thể khiêu chiến phó bản cấp bậc màu đỏ? Nhìn dáng vẻ kia, tựa hồ thực sự coi trọng thứ hạng.
Tùy tiện chạy tới khiêu chiến phó bản cấp bậc màu đỏ phỏng chừng là vì muốn nắm giữ vị trí top 1.
Cũng không biết liệu có phải cho rằng chỉ cần nắm giữ vị trí top 1 phần thưởng gì cũng có, hay chỉ vì cạnh tranh đơn thuần?
Kỳ thực so với quỷ quái biến thành người chơi ẩn náu trong đội ngũ, Giang Tứ càng có khuynh hướng nghiên về việc người chơi bị bí mật chỉ định thân phận hung thủ hơn.
Rốt cuộc lại có không ít người chơi theo tổ đội. Trong giai đoạn đầu của trò chơi, đồng đội đều là bạn bè hoặc người thân quen biết từ trước, sẽ khó xảy ra trường hợp quỷ giả dạng thành những người quen thuộc như vậy mà không bị nhìn thấu.
Tất nhiên, không thể bài trừ khả năng quỷ quái có năng lực sửa đổi ký ức của người khác.
Chỉ là xác xuất việc này rất thấp, bởi vì độ khó quá cao.
Vậy kẻ sát nhân này, sẽ là ai?
“Chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?”
Trương Long nghe xong một vòng cũng không tìm được manh mối, chỉ có thể nói: “Giới thiệu nhiều hơn nữa đi, nói nhiều hơn về bản thân, kẻ sát nhân nhất định sẽ lộ ra khuyết điểm! Đặc biệt là người chơi đơn, các người có chứng cứ gì chứng minh mình ngươi là người chơi không?"
"Vậy thì cậu cũng có cái gì để chứng minh bản thân là người chơi không?" Một ông lão gầy gò trợn mắt: "Đừng tưởng rằng các người có tổ đội liền là người tốt, bụng cách một lớp da*, không chừng đồng đội của các người chính là kẻ sát nhân... "
*[]Ý chỉ lòng người khó đoán.[]
Ông xoay người ngồi xuống ghế sô pha phía sau, châm điếu thuốc rồi u ám nói: "đến lúc trời tối, liền đâm chết các người"
Lời này vừa nói ra, tất cả người chơi đều không hẹn mà rùng mình.
Trò chơi này đặt kẻ sát nhân và người chơi ở hai hướng hoàn toàn đối lập nhau, không phải ngươi chết, chính là ta sống.
Người không vì mình, trời tru đất diệt, cho dù là đồng nghiệp hay bạn cùng phòng, thậm trí là vợ chồng, hiện tại đều có thể vì tồn tại mà phản bội đối phương.
“Đừng sợ.” Trương Long lập tức nói: “Tôi sẽ giải thích trước, tôi tuyệt đối không phải kẻ sát nhân, mọi người đừng sợ, chúng ta phải đoàn kết, chỉ cần kẻ sát nhân vừa xuất hiện, tôi lập tức có thể gϊếŧ hắn!"
Giang Tứ lười nghe hắn khoe khoang, quây đầu đi quan sát xung quanh.
Nhà dân túc tên Hart này là một ngôi nhà kiểu Tây* nhỏ được tu sửa lại với toàn bộ cấu trúc được làm bằng bằng gỗ, có tổng cộng hai tầng.
*[] Những ngôi nhà thường nằm trong rừng được làm toàn bộ bằng gỗ ấy, mình không chèn ảnh vô được, các bạn tự tưởng tượng ha.[]
Tầng một là đại sảnh nơi họ ở, thường dùng để dân địa phương tiếp khách.
Bên trái có ghế sofa, bàn cà phê, tủ sách, máy lọc nước, để khách ngồi nghỉ chờ đợi, bên phải có quầy bar nhỏ, mặt sau trong ngăn tủ đặt nhiều loại đồ uống, vài bộ bài và một số trò chơi tập thể phổ biến được đặt trên bàn của quầy bar.
Ngoài ra còn có một máy chiếu nhỏ ở phía sau có thể phát phim.
Trên mặt đất dán các biển báo như phòng trượt ngã, biển báo an toàn, cấm hút thuốc, quan tâm đến môi trường.
Đèn điện phía trên trần nhà có màu cam, trong đại sảnh có đầy đủ thiết bị, tổng thể bài trí rất ấm áp.
Đối diện là cửa kính hướng ra bên ngoài không khóa, cửa mở, bên ngoài tối đen như mực không nhìn thấy gì.
Mặc kệ là nội thất trang trí hay tranh treo, thì thoạt nhìn nó không khác gì nhà nghỉ dân túc ngoài đời thật.
Chỉ là toàn bộ đại sảnh không có lấy một bóng người.
Nếu là nhà nghỉ dân túc, tại sao không có nhân viên ở quầy lễ tân?
Nơi này chỗ nào cũng đều lộ ra điểm đáng ngờ.
Trò chơi này chỉ sợ không đơn giản như vẻ bề ngoài.
Chân chó bên kia vẫn đang kêu gào vì đại ca.
"Tin tưởng chúng tôi, Trương ca chỉ huy, anh ấy chính là đại lão top 1 Bắc thành chúng ta, kinh nghiệm phong phú! Kỹ năng là khác tinh của quỷ quái!"
Giang Tứ lười biếng ngáp một cái, không quên nhắc nhở lần nữa: "Không, bây giờ là top 2."
Hơn nữa lần này kẻ sát nhân là người chơi, hắn có là khác tinh của Boss cũng chẳng có chỗ để dùng.
Trương Phong: "..."
Chân chó: "..."
"Ha ha ha ha, rốt cuộc top 1 chính tông đang ở đây!"
"Mẹ ơi, Tứ Bảo nghịch ngợm như vậy đáng yêu quá đi!"
Chân chó tức giận: "Mày nói cái quần gì vậy? Trùng tên liền cho rằng mình thật sự là đại lão Giang Tứ? Hay là... Mày kỳ thực là kẻ sát nhân, cố ý làm nhiễu dư luận?"
"Hả? " Giang Tứ nghiêng đầu, có chút mờ mịt, bày ra bộ dạng thiên chân vô tà*: "Làm sao có thể, tôi tuyệt đối không phải kẻ sát nhân."
*[] Đơn thuần lương thiện []
"? "
“Bởi vì.” Nụ cười của Giang Tứ vẫn ôn hoà vô hại như cũ, nhưng lời cậu nói lại vô cùng kiêu ngạo: “Nếu tôi là kẻ sát nhân, trò chơi lần này... Liền không cần chơi nữa.”
“Cho nên tôi không nghĩ hệ thống sẽ bài trí ra quy tắc không công bằng như vậy đâu."
"Đúng không, anh họ câm?"
Mèo tinh nghịch ngợm không sợ chết mà chọc chọc mặt nam nhân.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tác giả có lời muốn nói:
Lục ca: Ngày mai nhất định phải thu thập cậu ta!
《Sốc! Trùm thế giới ngầm thật ra là một thằng nhóc có khuôn mặt đáng yêu》bị chỉ trích dữ dội, tức giận~ tức giận~