Mà một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp nằm ở bên xe, bị nổ trúng đầu mà chết, trên tay còn cầm chìa khóa xe, mâm đồ ăn và tráng miệng rơi vãi bên cạnh ông ta, trên bánh kem được trang trí tỉ mỉ bắn lên đầy vết máu.
“…”
Giang Ninh Phiến bình tĩnh mà quan sát xung quanh, sau đó xoay người một cái lao ra đó, nhanh chóng lấy chìa khóa từ trong tay xác chết đi, sau đó lên xe.
Xe vừa khởi động, ánh đèn sáng lên.
Mấy gã đồ đen đang canh gác nghe thấy tiếng lập tức xoay người lại, nhưng đã không kịp.
Giang Ninh Phiến từ trong xe nhảy ra, hai tay cầm súng, dùng cửa xe làm lá chắn, một phát một mạng, bắn cho mấy gã đồ đen đều ngã xuống đất.
Cô lại ngồi vào bên trong xe, một chân dẫm xuống chân ga, lái xe rời đi.
Cả quá trình coi như cũng đơn giản dễ dàng.
Giang Ninh Phiến lái xe đi ra ngoài, có gã đồ đen phát hiện xông lên đuổi theo bắn xe cô, cô nhìn ra phía sau từ kính chiếu hậu, chỉ thấy một tên cầm đầu giơ tay lên, ý bảo tất cả đừng đuổi theo, toàn bộ lại lần nữa lui về bao vây sân.
Giang Ninh Phiến lái xe đi ra, dừng ở trên đường yên tĩnh, bên cạnh là một cái hồ.
Mặt hồ ban đêm sóng nước lấp lánh.
Giang Ninh Phiến gọi điện thoại cho An Vũ Dương: “An Vũ Dương, vườn hoa biệt thự tư nhân trên đường Mân Trung ở vùng ngoại ô có bắn nhau, xin hãy nhanh chóng phái người tới đây.”
“Bắn nhau?” Giọng nói An Vũ Dương giật mình: “Cô ở đó à? Cô thế nào rồi?”
Anh ta vội vàng hỏi.
“Tôi phá vòng vây ra ngoài rồi, trước mắt tình hình bên trong vẫn chưa rõ lắm, đã có ba lần nôt lớn, không rõ có bao nhiêu vũ khí bao nhiêu người.” Giang Ninh Phiến bình tĩnh mà báo cáo, đẩy cửa xe ra xuống xe.
Mặt hồ thổi tới gió lạnh làm người ta khoan khoái.
“Được, vậy cô tìm chỗ nào an toàn trốn đi, một mình thì đừng liều lĩnh, tôi sẽ lập tức phái người tới.” An Vũ Dương nói xong, sau đó cúp điện thoại.
Lúc này, không phải là lúc để lãng phí thời gian dù chỉ một giây.
Giang Ninh Phiến ném điện thoại di động vào trong xe, vươn tay ra sau chỉnh mái tóc dài, khuôn mặt ở dưới ánh trăng có vẻ cực kỳ dịu dàng xinh đẹp.
Bữa tiệc tối nay vàng thau lẫn lộn, bọn áo đen là có chuẩn bị mà đến.
Muốn đấu một trận sống mái với nhau sao?
Là giữa ai với ai sống mái với nhau?
“Sợ anh ta làm gì, đất Hồng Cảng này, anh ta đã tới rồi thì cũng đừng hòng chạy!”
Cô bỗng nhiên nhớ tới lời nói vừa nãy nghe lén được, sắc mặt đột nhiên trắng bệch.
Đã tới rồi thì cũng đừng hòng chạy, chẳng lẽ là nói đến…
Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, liều mạng nhớ lại những người đã gặp qua ở trên bữa tiệc hôm nay, từng gương mặt lóe qua ở trước mắt cô.
Tất cả những khách khứa có địa vị đều là người giao thiệp với chủ nhân bữa tiệc là anh Khang, đều là người Hồng Cảng, không có ai từ bên ngoài đến.
Chỉ ngoại trừ một người.
Từ Thái Lan mà đến — Hạng Chí Viễn.
“…”
Giang Ninh Phiến ngây người, nghĩ đến lời nói của Hạng Chí Viễn lúc giao khẩu súng cho cô, chẳng lẽ anh biết là đối phương nhằm vào mình, cho nên mới để cô một mình rời đi?
Không được.
Cô không thể cứ đợi ở chỗ này được.
Giang Ninh Phiến cắn môi, không hề nghĩ nhiều mà lên xe lần nữa, kiểm tra súng trong tay, sau đó lái xe, quay đầu xe một vòng thật lớn, đi về hướng mà lúc ban đầu đã tới.
Trên đường Mân Trung, tiếng súng không dứt.
Giang Ninh Phiến lái xe cực nhanh, một bóng người từ hàng cây ven đường nghiêng ngả lảo đảo mà đi ra, cô vội vàng phanh lại.
Bởi vì cô nhìn thấy mái đầu màu trắng đẹp mắt kia của Cô Minh Thành.
Cô đẩy cửa xe ra: “Cô Minh Thành! Hạng Chí Viễn đâu?”
“Sao lại là chị?”
Cô Minh Thành nhìn thấy cô thì giật mình, tay phải che lại cánh tay trái, giữa kẽ hở ngón tay đang chảy ra máu.
“Hạng Chí Viễn đâu? Nói mau!” Giang Ninh Phiến sốt ruột hỏi.
Cô Minh Thành đau đến nỗi cả khuôn mặt tái nhợt, nghe vậy thì nghi ngờ mà nhìn cô, không nói gì, không trả lời, ánh mắt lộ ra đề phòng, như đang ngẫm nghĩ gì đó.