“Tôi xem thử.”
Giang Ninh Phiến muốn chạy tới sau lưng anh.
Hạng Chí Viễn vươn tay đẩy cô lại, ánh mắt lạnh lẽo mà giễu cợt: “Không cần cô phải kiểm tra.”
“Anh vì tôi nên mới bị…”
“Tôi chỉ vô tình nhảy vào trúng chỗ mà thôi.” Hạng Chí Viễn lạnh lùng mà cắt ngang lời cô: “Đừng có nghĩ nhiều như vậy, cô cho rằng bây giờ cô còn đáng cho tôi liều mình cứu hay sao? Hạng Chí Viễn tôi cũng không có ngu đến mức ấy.”
Anh nói, cô cho rằng bây giờ cô còn đáng cho tôi liều mình cứu hay sao?
“…”
Người Giang Ninh Phiến cứng đờ, đứng yên tại chỗ không biết nên nói gì.
Hạng Chí Viễn lấy từ phía sau ra một khẩu súng đưa cho cô: “Cầm lấy súng, lo mà chạy đi, nơi này không thể ở lâu.”
“…”
Giang Ninh Phiến ngạc nhiên mà nhìn anh, không nhận súng.
“Thân là người của An Vũ Dương, biết dùng súng hẳn là kiến thức cơ bản mà phải không, cầm.” Hạng Chí Viễn dứt khoát ném súng lên trên người cô.
Giang Ninh Phiến vội vàng đỡ lấy: “Vì sao lại đưa súng cho tôi?”
Hạng Chí Viễn xoay người định đi, nghe vậy, anh quay đầu khinh miệt mà cười lạnh với cô một tiếng, giọng nói lạnh nhạt: “Cô sẽ không cho rằng tôi còn phải dẫn theo cô chạy trốn đấy chứ.”
“…”
“Giang Ninh Phiến, hai năm trước tôi nói buông tha cho cô, không có nghĩa là tôi không hận cô.” Hạng Chí Viễn lạnh lùng nói.
Anh vẫn còn hận cô.
Mấy năm nay vẫn luôn hận cô.
Ánh mắt Giang Ninh Phiến u ám, đúng vậy, anh dĩ nhiên là nên hận cô, sao anh còn có thể dẫn theo cô chạy trốn được.
“Đi, sống hay chết thì còn phải xem bản lĩnh của cô.”
Hạng Chí Viễn vừa nói dứt lời, lập tức xoay người rời đi, không có chút nào do dự.
Giang Ninh Phiến nhìn theo bóng lưng anh, anh mặc áo sơ mi màu đen không nhìn ra gì, nhưng trước khi bước đi, cô vẫn thoáng nhìn thấy vết máu.
Có thật là chỉ nhào tới nhầm chỗ thôi sao?
Bên ngoài lại vang lên tiếng nổ mạnh cùng với tiếng súng đùng đoàng, biệt thự đang rung lên.
Giang Ninh Phiến biết mình không thể tiếp tục miên man suy nghĩ nữa, cúi đầu xé váy dài dạ hội vướng bận xuống, xé đến chỗ bắp đùi, sau đó cầm súng lao ra khỏi phòng nghỉ.
Vừa ra khỏi cửa, cô đã không nhìn thấy bóng dáng Hạng Chí Viễn.
Anh dẫn theo Cô Minh Thành và nhiều vệ sĩ như vậy, dĩ nhiên là rất dễ rút đi.
Giang Ninh Phiến đi đến cửa cầu thang nhìn xuống, dưới lầu đã là hình ảnh bừa bãi, các khách khứa có người chạy vắt giò lên cổ, có người lấy súng bắn lung tung, một đám người mặc đồ đen từ bên ngoài xông vào, sau đó là một trận đấu súng bắn loạn.
Trên mặt đất có không ít người nằm xuống.
Là nội đấu sao?
Sương khói bắt đầu phủ đầy, tầm mắt càng khó nhìn rõ, bây giờ cô đi xuống sẽ không cứu được người, ngược lại còn đẩy thêm mạng mình vào.
Giang Ninh Phiến khẽ nhíu mày, không đi xuống, nhân lúc bọn áo đen chưa đi lên, nhanh chóng trở lại trên lầu, mở một cánh cửa sổ phía sau ra, cởi giày cao gót trên chân dùng sức mà đập gãy gót cao ở trên tường.
Cô leo lên trên cửa sổ, buông người nhảy xuống.
Vững vàng rơi xuống đất.
Cô đi tới phía sau một hàng cây quan sát tình hình, chỉ thấy con đường phía sau cũng có bọn đồ đen canh gác, vài tên đang ở nơi đó nói chuyện:
“Tập trung tinh thần đi nào, chưa bắt được ngươi thì đừng có lơ là.”
“Chúng ta đã làm căng tới như vậy, gã có thể chạy trốn tới đâu được nữa.”
“Cũng đừng có chậm trễ, đừng quên anh ta là ai, mất bao lâu mới bắt được dấu vết của anh ta một lần.”
“Sợ gã làm gì chứ, trên đất Hồng Cảng này, gã đã tới rồi thì cũng đừng hòng chạy!”
“…”
Xem ra trận gió tanh mưa máu ngày hôm nay là có chuẩn bị mà đến.
Giang Ninh Phiến tìm cơ hội phá vòng vây, ánh mắt dừng ở trên một chiếc xe ở cách đó không xa, lúc cô tới có liếc mắt qua nhìn thử, hình như là Minibus vận chuyển đồ ăn cao cấp.
Mà một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp nằm ở bên xe, bị nổ trúng đầu mà chết, trên tay còn cầm chìa khóa xe, mâm đồ ăn và tráng miệng rơi vãi bên cạnh ông ta, trên bánh kem được trang trí tỉ mỉ bắn lên đầy vết máu!