Giang Ninh Phiến.
Bản lĩnh làm tổn thương người khác của em là hạng nhất, tốt nhất đừng để người khác làm tổn thương em!
Xe Lincoln lái ở nội thành rất không tiện.
Hạng Ngự Thiêm chờ đến nỗi khuôn mặt dần dần trắng bệch, năm ngón tay chụp lên mặt, ánh mắt hoảng sợ đến mức rời rạc vô thần, hoàn toàn không giống anh thủ đoạn tàn nhẫn, gϊếŧ người không chớp mắt lúc bình thường…
Giang Ninh Phiến.
Cô khắc anh chặt chẽ rồi.
Xe Lincoln bị tắc đường cầm chân, lại vì kích cỡ to lớn nên không thể nào trực tiếp vượt qua…
Hạng Chí Viễn không chờ nổi nữa, lao xuống chạy đến trước mặt một chiếc xe thể theo đi theo sau, nhấc chân đạp lên cửa xe, quát với đàn em ở trong xe: “Cút xuống cho tôi!”
Đổi được xe thể thao, Hạng Chí Viễn chưa cài dây an toàn đã trực tiếp đạp chân ga lái về phía trước, bất chấp tất cả.
Thành phố S trong màn đêm đèn đuốc sáng trưng, đèn đường như những ngôi sao lấp lánh lao vun vυ't về phía trước…
Hạng Chí Viễn mặc kệ camera giám sát ở dọc đường đã quay được anh vượt quá tốc độ bao nhiêu lần, vẫn giẫm chắc chân ga điên cuồng vượt xe lao về phía trước, hướng thẳng đến nơi tàu du lịch đang đỗ…
Chết tiệt, bị cô đoán đúng rồi, cho dù bị cô hại đến hai bàn tay trắng, anh vẫn không có tự trọng mà luyến tiếc cô…
Giang Ninh Phiến.
Đang chờ anh.
Trên biển, một vùng đèn đốc sáng trưng.
Hạng Chí Viễn đẩy cửa xe lao xuống, gió đêm vi vu thổi qua chiếc áo sơ mi mỏng tang của anh, cổ áo mở rộng bị thổi phấp phới, thỉnh thoảng lộ ra hình xăm màu đậm.
Một hình xăm chữ Tiêm theo kiểu chữ tiểu triện.
Hạng Chí Viễn xông về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy bờ biển có xe cảnh sát đang đỗ, đèn báo đỏ xanh đang điên cuồng lấp lóe, tiếng còi cảnh sát hú dài, người mặc đồng phục cảnh sát và cảnh sát vũ trang đứng lẫn với nhau đang duy trì an ninh trật tự ở đó.
Tàu du lịch và mấy chục chiếc du thuyền đều bị ép dừng ở bờ biển, trên biển còn có những chiếc tàu cảnh sát khác…
Cảnh sát?
Ánh mắt của Hạng Chí Viễn trở nên lạnh lẽo, gương mặt diêm dúa tựa như sương giá lạnh lẽo, không có nhiệt độ.
Anh mở bước chân chạy về phía trước, chưa chạy được ba bước đã thấy một đội cảnh sát vũ trang lao xuống từ trên tàu du lịch, áp tải khách nam và khách nữ quần áo không chỉnh tề đi xuống, nhét từng người vào trong xe cảnh sát.
Chỉ chốc lát sau, trên tàu du lịch lại có một bóng dáng đi xuống.
Là tên mù lòa chết tiệt An Vũ Dương.
An Vũ Dương đang bế một người ở trong lòng, Giang Ninh Phiến.
An Vũ Dương ôm ngang Giang Ninh Phiến đi xuống từ trên tàu du lịch, Giang Ninh Phiến đang nhắm mắt, hoàn toàn tin tưởng mà ôm lấy cổ anh ta, nằm ở trong khuỷu tay anh ta, mặc cho An Vũ Dương ôm cô rời đi.
Hai chân Hạng Chí Viễn bị đông cứng tại chỗ.
Thỉnh thoảng An Vũ Dương cúi đầu xuống nói gì đó với cô.
Hạng Chí Viễn nhìn thấy Giang Ninh Phiến khẽ gật đầu, đầu gối ở trên bờ vai An Vũ Dương.
Có nữ cảnh sát bước lên đắp cho cô một tấm thảm, lễ phục dạ hội trên người cô vẫn còn nguyên không tổn hại chút nào, tấm thảm chậm rãi che cơ thể cô lại, tựa như ống kính quay chậm, đôi mắt màu tối của Hạng Chí Viễn bắt được rõ ràng trên cổ của cô có một vệt máu…
Lôi Nam Phong!
Trong mắt Hạng Chí Viễn xẹt qua một tia tàn nhẫn, nhấc chân muốn đi về phía trước, một bóng người đột nhiên vọt tới trước mặt anh.
“Cậu chủ, bây giờ không thể qua đó, sẽ bị bắt cả đám đấy, không phải anh không biết xưa nay tên mù lòa kia chưa bao giờ nể mặt anh.” Cô Minh Thành đuổi theo từ đằng sau vọt tới trước mặt Hạng Chí Viễn rồi giang hai cánh tay ra, ngăn cản anh tiến lên.
“Cút ra…”
Hạng Chí Viễn hung tàn lườm anh ta, giọng nói lạnh hơn cả băng.
“Cậu chủ, những khách nam bị bắt kia đều là bạn tốt của nhà họ Hạng, vẫn đang chờ anh đi cứu, anh không thể đi vào nữa đâu.”
Cô Minh Thành trực tiếp quỳ xuống đất, cầu xin Hạng Chí Viễn.
Giang Ninh Phiến, người phụ nữ này là chướng ngại của cậu Hạng.
Sao cậu Hạng làm thế nào cũng không tránh được vậy.
“…”
Nghe thấy lời nói của Cô Minh Thành, ánh mắt tàn nhẫn của Hạng Chí Viễn dần dần nhạt đi, cụp mắt nhìn chiếc nhẫn đầu hồ ly trên tay mình.