Giang Ninh Phiến chỉ có thể nói với mình như vậy, cô vươn tay ra cầm lấy tấm căn cước công dân ở giữa hai chân anh kia.
Cô chỉ muốn đi.
Không muốn bị sỉ nhục mãi không dứt.
Cánh tay nhỏ bé của cô vừa chạm phải căn cước công dân, Hạng Chí Viễn bỗng bắt lấy hai tay cô kéo cô vào trong lòng anh.
Giang Ninh Phiến bị bất ngờ nên vội vàng dùng tay đè lên bắp đùi anh, không để bụng mình đυ.ng phải mép ghế sô pha, nhưng mặt lại xô về phía giữa hai chân anh, gần như là cả mặt dán vào chỗ ấy…
“Ha ha ha…”
Cô Minh Thành và đám đàn em thấy vậy thì đều cười nhạo trắng trợn.
Có người bắt đầu huýt sáo.
Có người chụp ảnh.
Toàn bộ sàn nhảy đều vang dội tiếng cười suồng sã kia, tiếng bật cười tựa như nghe được một câu truyện cười thô tục.
“Ha.” Hạng Chí Viễn khẽ cười khinh thường mà ngang ngược, giọng nói chứa đầy sự giễu cợt: “Xem ra cô rất nhớ cơ thể tôi nhỉ, vội vã như vậy, mang thai nên không có đàn ông lấp đầy cho cô à? Trống rỗng?”
Từng chữ đều là kim.
Đâm một loạt chi chít lên người cô, tàn nhẫn đâm xuyên vào trong xương.
Bàn tay đang đặt trên đùi anh của Giang Ninh Phiến nắm lại thành nắm đấm, mặt không biểu cảm rời khỏi người anh, tay đỡ bên hông đứng lên, lạnh lùng mà bình tĩnh nói: “Căn cước công dân đều không có vấn đề gì, chúng tôi đi được chưa?”
Sự bình tĩnh của cô nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người.
Tựa như sự cười nhạo và khinh thường của bọn họ đều không có liên quan gì đến cô.
Dưới mái tóc dài đen nhánh, trên khuôn mặt của Giang Ninh Phiến không có chút biểu cảm nào, chỉ có chút tái nhợt, trong mắt vẫn bình tĩnh như thường.
Sự bình tĩnh ung dung của cô khiến cho tất cả những tiếng cười nhạo đều có vẻ rất tẻ nhạt.
Dần dần, tiếng huýt sáo và tiếng cười yếu dần, một mình Cô Minh Thành cười gượng hai tiếng rồi không cười nổi nữa, chỉ có thể giẫm lên mặt nam cảnh sát kia để trút giận.
“…”
Hạng Chí Viễn ngồi ở trên ghế sô pha, ánh mắt khóa chặt gương mặt bình tĩnh của cô, vẻ mặt như trời râm dần dần tối lại, không nói câu nào.
Giang Ninh Phiến không nhìn ra anh đang suy nghĩ gì, chỉ quay người rời đi.
Cô Minh Thành ngăn lại: “Gấp cái gì, còn chưa chơi chán đâu.”
“Để cô ta đi!”
Giọng nói âm u của Hạng Chí Viễn bỗng nhiên truyền đến.
“…”
Cô Minh Thành ngạc nhiên nhìn về phía gương mặt mù mịt của Hạng Chí Viễn, có chuyện gì vậy?
Cậu Hạng bảo anh khơi thông quan hệ muốn hôm nay Giang Ninh Phiến phải xuất hiện ở quán bar, còn chưa hành hạ đủ đã thả rồi?
“…”
Nghe thấy giọng của Hạng Chí Viễn, Giang Ninh Phiến đi ra cửa không quay đầu lại, bước chân rất vững vàng, bình tĩnh đi ra ngoài.
“Cậu chủ…”
“Cút! Cút hết cho tôi!”
“Cậu…”
“Cút hết ra ngoài cho tôi! Ai không đi tôi đánh chết người đó!”
Hạng Chí Viễn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, quét hết đống căn cước công dân mà Giang Ninh Phiến đặt ở trên ghế sô pha ra ngoài, trên gương mặt u ám toàn là vẻ tức giận, trong mắt bắn ra ánh lửa.
“Vâng, cậu chủ.”
Cô Minh Thành và đám đàn em vội vàng dọn dẹp hiện trường.
Chỉ chốc lát sau, trong sàn nhảy rộng rãi trống không chỉ còn lại một mình Hạng Chí Viễn.
Ánh đèn lờ mờ chiếu vào khuôn mặt giận dữ của anh, ánh sáng có dịu dàng đến mấy cũng không làm dịu được ánh lửa trong mắt anh.
Rất nhanh, trên mặt anh… chỉ còn lại sự cô đơn.
Hạng Chí Viễn ngồi ở trên ghế sô pha, lưng hơi cong xuống, cúi đầu, môi mỏng mím chặt, mắt nhìn chằm chằm mặt đất, giơ tay mở cúc áo ở cổ ra, chữ “Tiêm” bên dưới xương quai xanh không hề phai nhạt theo thời gian, trái lại màu sắc còn ngày càng đậm hơn…
Lúc nãy, khi Giang Ninh Phiến ngẩng đầu từ trên người anh.
Trong nháy mắt đó, anh thấy được một tia giễu cợt ở trong mắt cô, tựa như đang cười nhạo anh ngây thơ, vô vị.