Cô Vợ Cưng Sủng Của Hắc Đế

Chương 395: Sỉ nhục đến mức nào

“A…”

Nam cảnh sát bị giẫm đến nỗi kêu thảm thiết, khuôn mặt vặn vẹo biến dạng.

Hạng Chí Viễn ngồi ở trên ghế sô pha lạnh lùng liếc nhìn nam cảnh sát kia, ánh mắt như thể đang nhìn một đống rác rưởi.

Giọng nói của anh trở nên châm chọc: “Giang Ninh Phiến, cô đến Cục Cảnh sát chưa đến ba tháng mà đã có đàn ông chịu ra mặt giúp cô, xem ra bản lĩnh quyến rũ đàn ông của cô không thoái hóa chút nào nhỉ.”

Cô chắc chắn là người phụ nữ biết quyến rũ đàn ông nhất mà anh từng gặp.

“…”

Sắc mặt của Giang Ninh Phiến ngày càng tái nhợt.

Anh nghe thấy cô mang thai mà không có chút phản ứng nào? Anh đã biết từ trước? Vậy anh…

“Còn không kiểm tra?” Hạng Chí Viễn bất mãn mấp máy môi.

Mấy tên đàn em lập tức ra sức giẫm lên mặt nam cảnh sát kia, dẫn đến mức khiến anh ta kêu rên liên tục.

Không còn đồng nghiệp nào có mặt ở đây dám đứng ra nữa.

Không ai dám đắc tội Hạng Chí Viễn, anh là nhân vật thần thoại có thể an toàn trở ra từ trong tay AN.

Ánh mắt của Giang Ninh Phiến ngưng trệ lại: “Tôi đang mang thai, anh muốn tôi nhặt ư?”

Anh thờ ơ.

Tại sao anh có thể thờ ơ như vậy chứ.

“Tôi cứ thích xem phụ nữ mang thai quỳ xuống nhặt đấy!” Hạng Chí Viễn ngang ngược đến mức khiến người ta phẫn nộ.

“…”

Giang Ninh Phiến chuyển mắt nhìn về phía đồng nghiệp nam bị giẫm lên mặt, bỗng nhiên hiểu ra.

Chính bản thân cô diễn một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ, dựa vào đâu mà bắt Hạng Chí Viễn phải cho rằng đứa trẻ mà cô đang mang thai là con của anh…

Hóa ra cô từng mong đợi đứa bé này có thể thay đổi quan hệ là một ý nghĩ rất ngây thơ, Hạng Chí Viễn sẽ không chấp nhận bé con trong bụng cô.

May mắn thay, lúc ấy cô không đuổi kịp anh, không tự rước lấy nhục.

Cô đúng là diễn bản thân mình trở thành một trò cười đầy nhục nhã.

“Còn không kiểm tra?”

Hạng Chí Viễn mất kiên nhẫn, trên gương mặt diêm dúa loáng thoáng hiện lên một chút bực mình.

“Được, tôi nhặt.”

Giang Ninh Phiến không tiếp tục do dự nữa, tầm mắt cụp xuống, không tiếp tục nhìn gương mặt diêm dúa kia của Hạng Chí Viễn.

Có một số chuyện tự làm tự chịu, cô đã làm thì phải gánh lấy hậu quả.

Mặc kệ hậu quả kia có bao nhiêu tồi tệ.

Trước mắt bao người, Giang Ninh Phiến chậm rãi cúi người, e ngại đỡ cái bụng, Giang Ninh Phiến khẽ quỳ trên mặt đất nhặt từng tấm căn cước công dân rải rác lên.

Hạng Chí Viễn ngồi trên ghế sô pha vẫn luôn nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sâu không lường được, môi mỏng mím chặt đến nỗi trắng bệch.

Không ai biết rốt cuộc anh đang suy nghĩ gì.

Giang Ninh Phiến nhặt căn cước công dân xong đang muốn đứng lên, giọng nói lạnh lẽo của Hạng Chí Viễn lại vang lên trên đỉnh đầu cô: “Còn tấm này nữa.”

Giang Ninh Phiến ngước mắt nhìn sang.

Chỉ thấy Hạng Chí Viễn buông hai tay ra, cơ thể hướng ra sau dựa vào lưng ghế sô pha, trên ghế sô pha giữa hai chân có một tấm căn cước công dân nho nhỏ.

Vị trí nhạy cảm kia…

Sắc mặt Giang Ninh Phiến lập tức trở nên trắng bệch, ngước mắt lườm Hạng Chí Viễn.

Anh thật sự muốn sỉ nhục cô đến mức này mới được sao?

“…”

Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm sắc mặt ngày càng trắng bệch của cô, được như ý mà nhếch môi, giọng nói không đứng đắn: “Có nhặt không?”

“Hạng Chí Viễn, anh quá đáng rồi đấy.”

“Trước đây lúc tôi đặt cô ở dưới người làm mấy trăm lần, cô cũng nói câu này.” Hạng Chí Viễn nói từng chữ rõ ràng, ánh mắt ngày càng ngông cuồng: “Có điều lúc đó cô dùng giọng trên giường để nói ra.”

“…”

Nghe vậy, những người trong sàn nhảy lập tức trầm trồ.

Những cảnh sát kia đều dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Giang Ninh Phiến, quan sát cô từ trên xuống dưới, tựa như trên người cô có một bức tranh bằng da sắp tróc ra.

Giang Ninh Phiến cảm thấy mình như bị lột sạch, trần trụi bị ném vào trong đám người mặc cho người ta thưởng thức…

Nhân do mình trồng, giờ tự nếm quả.