Có lẽ, đối với An Vũ Dương mà nói, khôi phục thị lực mắt như được sống lại một lần vậy, anh ta không hiểu cũng không biết gì hết, không thể liên kết được mỗi một chuyện bây giờ với sự nhận thức trước kia của anh ta lại.
“Đưa tay cho tôi.”
Giang Ninh Phiến giơ tay ra.
An Vũ Dương ngạc nhiên ngước mắt nhìn cô, tim đập mạnh, con ngươi hiện lên dáng vẻ tóc dài bay bay của cô.
Mắt cô đẹp như trong sách nói.
Cho dù, trước đây anh ta không hiểu sách nói xinh đẹp là gì, xinh đẹp là như thế nào…
“Cảm ơn.”
An Vũ Dương giơ tay nắm lấy tay cô, hơi dùng sức.
Giang Ninh Phiến không nhận ra, kéo anh đi qua dòng người, lần này An Vũ Dương rất phối hợp.
Theo sát bước chân nhanh chậm của cô.
Giang Ninh Phiến nhẹ nhàng đưa anh ta qua đường, sau đó, cô cố ý buông tay anh ta ra.
Tay anh ta rơi xuống không chút phòng bị.
“Đứng đây đợi tôi một chút, tôi đi lấy xe.”
Giang Ninh Phiến cười rồi qua đi lấy xe.
An Vũ Dương cúi mắt nhìn bàn tay bị vứt bỏ của mình, lạc lõng, im lặng một giây rồi lên tiếng: “Ninh Phiến, tôi không muốn ở đây một mình, tôi muốn đi cùng cô.”
Giang Ninh Phiến nghe vậy thì dùng ánh mắt nhìn anh ta như một đứa trẻ không biết tự chăm sóc mình: “Được rồi, đi cùng.”
An Vũ Dương bây giờ như cần được chăm sóc hơn lúc anh ta mù.
Trên đường, Giang Ninh Phiến chỉ đường cỏ xanh: “Đây là đường cỏ xanh, nguyên mảng đều là màu xanh.”
An Vũ Dương lặp lại câu cú của anh ta: “Thì ra đây là màu xanh, tôi từng thấy qua ở trong phòng bệnh.”
“Vũ Dương, nhìn xem, bên đó có người thả diều.”
“Thì ra, đây là hình dáng của diều.”
“Vũ Dương…”
“Thì ra, thành phố S đúng là một thành phố bê tông cốt thép.”
“Thì ra…”
Rất nhiều rất nhiều thì ra.
Trên đường thành phố S, Giang Ninh Phiến chầm chậm lái xe đưa An Vũ Dương xem sơ qua…
Ánh nắng chiếu xuống, ấm áp cả hai người.
Đêm dần khuya.
Hồ nước hình chữ U bao quanh nhà họ Hạng, lấp lánh dưới ánh trăng.
Bảo an san sát phía trước nhà họ Hạng, những chiếc xe xa hoa đậu đầy ở đó, nơi này đang tổ chức buổi đấu giá.
Đấu giá nhà họ Hạng.
“Nhà họ Hạng có tên Địa Ngục Thiên, vốn thuộc sở hữu của cậu Hạng Chí Viễn, từ sau khi cậu Hạng bị bắt, nhà họ Hạng rơi vào chợ đen, tôi nghĩ giá trị của nó thì ai cũng biết nên tôi không nói nhiều nữa.”
Ban tổ chức đã sửa sang đại sảnh thành nơi đấu giá.
Trên sofa, bên cạnh quầy bar, trên ghế cao đều là những người nghe tin đến mua nhà họ Hạng, người ở hai giới đều đến.
Giá trị của nó vốn không chỉ nằm ở vị trí hoang vắng, hiểm hóc.
Mà nhà họ Hạng còn có trang bị công nghệ cao tinh vi, cả bên quân đội cũng không thể tra ra được phòng bí mật và mật đạo dưới đất…
Nhà họ Hạng ở thành phố S chính là một tòa lâu đài.
Mọi khách đến đều nghĩ như vậy.
Vì thế, người giơ bảng lần lượt cao hơn, giá cả tăng cao như ngồi trên lửa.
Không khí dần căng thẳng lên.
“Bằng! Bằng! Bằng!”
Bên ngoài vang lên tiếng súng, đông đúc và mãnh liệt.
Khách đến không phải ngốc, ai nấy đều chuẩn bị súng chuẩn bị bắn, chỉ thấy một đám người mặc vest đen xông vào, tay ai nấy cũng cầm súng.
Nòng súng đen ngòm nhắm chuẩn vào từng vị khách bảo gồm cả MC đấu giá…
“Gan không nhỏ nhỉ? Dám bán cả nhà họ Hạng! Ăn mấy cân gan báo rồi?”