An Vũ Dương hiểu ra mình hiểu lầm rồi, gương mặt lành lạnh xuất hiện chút bối rối: “Mắt tôi có một chút ánh sáng.”
Anh ta nhìn những hình ảnh mờ nhạt ấy thành Giang Ninh Phiến.
Cũng phải, có lẽ một người sẽ rõ nét hơn.
“Đây là bi thương trước giờ chưa từng được nhìn thấy qua mà.” Đới Thanh Lâm vội vàng lắc đầu, nói chuyện rất khoa trương, nói với Giang Ninh Phiến: “Sờ cả nửa ngày còn tưởng chút ánh sáng đó là cô đó, cậu ta lợi dụng cô rồi.”
“…”
An Vũ Dương lạnh nhạt nhìn Đới Thanh Lâm.
Đới Thanh Lâm lè lưỡi: “Ok, tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi tôi đi.”
“Đợi đã.” Giang Ninh Phiến gọi anh ta : “Bây giờ phẫu thuật này của Vũ Dương được coi là thành công rồi đúng không?”
“Đương nhiên.”
“Vậy khi nào mới có thể nhìn rõ ràng?” Giang Ninh Phiến hỏi, việc này rất quan trọng.
“Hai tuần đi. Hai tuần này cậu cứ ở đây điều dưỡng đi.” Đới Thanh Lâm nói rồi quay lưng đi.
Hai tuần sau, cuối cùng An Vũ Dương cũng nhìn rõ được dáng vẻ của Giang Ninh Phiến, mắt cũng giảm sưng hơn.
Trong phòng bệnh.
An Vũ Dương đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, khóe môi nhếch lên sự cô đơn, một gương mặt không còn lành lạnh nữa mà mang chút vui vẻ.
Giang Ninh Phiến ôm bụng bước qua, cố ý giơ tay huơ qua huơ lại trước mặt anh ta.
An Vũ Dương mỉm cười từ từ giơ tay lên, bắt lấy bàn tay cô thật chuẩn.
Bàn tay cô rất mềm.
Giang Ninh Phiến cười, cô vui vì cuối cùng An Vũ Dương cũng hồi phục thị lực.
An Vũ Dương cúi đầu nhìn tay cô rồi cười: “Thì ra, tay của tôi xấu xí hơn tay của cô nhiều.”
Ngón tay của cô mảnh khảnh sạch sẽ.
Tay của anh lại có vết sẹo chằng chịt, đây là cái giá của người mù.
“Bây giờ anh nhìn thấy rồi, những vết sẹo trên tay sẽ từ từ lành thôi.”
Giang Ninh Phiến cười nói.
An Vũ Dương mang nụ cười chăm chú nhìn cô: “Tôi ở trong căn phòng bệnh này hai tuần rồi, không đưa tôi đi nhìn ngắm thế giới này chút sao?”
An Vũ Dương mù bẩm sinh, chưa từng nhìn thấy qua thế giới này một chút nào.
“Vẫn nên ở bệnh viện một thời gian đi.” Giang Ninh Phiến nói: “Bây giờ chất lượng không khí trong nước càng ngày càng tệ, vừa ra ngoài, rất nhiều bụi sẽ rơi vào mắt.”
Mắt anh ta bây giờ rất yếu.
“Ninh Phiến, cô biết một người chưa bao giờ đợi được ánh sáng sợ rơi vào bóng tối lần nữa biết bao không?”
An Vũ Dương điềm đạm nói.
Từng chữ dịu dàng nhưng lại có phần tự ti bất lực.
Giang Ninh Phiến hiểu bản thân mình mãi mãi không thể hiểu được nỗi đau của An Vũ Dương, chỉ có thể gật đầu nặng nề: “Được, tôi dẫn anh đi nhìn khắp thế giới này.”
Giang Ninh Phiến tìm cho An Vũ Dương một chiếc kính thường ở bệnh viện rồi cùng anh ta ra khỏi bệnh viện.
Đi đến đường lớn, An Vũ Dương trước giờ quen đi đường dành cho người mù, bây giờ lại chùn bước.
Giang Ninh Phiến quay đầu thấy An Vũ Dương đứng bên đường nhìn vạch trắng và tiếng còi inh ỏi ở hai bên đường, mù tịt không biết gì như một đứa trẻ sơ sinh.
“Đi thôi, xe của tôi ở đối diện.” Giang Ninh Phiến không hiểu.
“…”
An Vũ Dương nhìn người qua lại ở bốn phía, rồi nhìn những chiếc xe chạy nhanh qua lại, rõ ràng là có một nỗi sợ không dám thử.
“Mắt không thấy còn dám đi, sao bây giờ lại không dám rồi?”
Giang Ninh Phiến nhìn biểu cảm đáng yêu của anh ta thì không nhịn được cười.
An Vũ Dương ngước mắt nhìn cô, rồi lại nhìn xe hai bên, mặt trắng bệch… hoàn toàn không giống như An Vũ Dương nhìn xa trông rộng, lạnh lùng thường ngày.
Giang Ninh Phiến đột nhiên hiểu ra rồi đi qua.