Tô Lạc tự nhận thấy bản thân bình dị dễ gần, khi giao tiếp với người khác luôn vừa vui vẻ vừa nhường nhịn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân giúp y được người trong giới quý mến.
Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều hậu bối chưa hiểu rõ được phân lượng của mình. Trời đã vào hạ, thời tiết nóng bức không gì sánh được, mọi người ai cũng khó chịu như ai. Thế nhưng duy chỉ có cậu diễn viên mới trẻ tuổi kia là không chịu đựng nổi, suốt ngày cáu gắt.
Kỳ thực cũng không thể đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Tiêu Hàm, chỉ do khả năng diễn xuất của cậu quá kém, khó tránh bị NG nhiều lần. Tội cho những người diễn chung với cậu cũng phải bị liên lụy theo. Nếu chia bộ phim này ra thành ba phần, thì có lẽ bây giờ ngay cả phần một cũng chưa quay xong, hai phần phía sau lại càng dài không thấy hồi kết. Nói chung hết thảy đều do Tiêu Hàm dậm chân mãi một chỗ mà ra.
Điều nghiệt ngã hơn chính là trong phần đầu, người diễn chung với Tiêu Hàm nhiều nhất không ai khác ngoài Tô Lạc. Mỗi lần cậu bị NG, Trần Hoành sẽ tức giận mắng: "Cái kỹ thuật diễn xuất chó má của cậu có thể sánh bằng một nửa Tô Lạc giúp tôi được không?! Ngay cả lời thoại cũng không nhớ nổi thì diễn cái quái gì nữa? Cút mẹ cho rồi đi!"
Thực chất Trần Hoành rất ít khi nóng nảy như thế. Thông thường đối với những diễn viên đi cửa sau, anh sẽ luôn để ý chừa lại chút mặt mũi cho họ. Thế nhưng bây giờ lời anh mắng ác độc như vậy, thể hiện cơn thịnh nộ này đã không thể kiềm chế nổi nữa rồi.
Tô Lạc quệt mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua gương mặt hậm hực của Tiêu Hàm, "Trần đạo diễn không có ác ý đâu."
Nào ngờ cậu ta chỉ liếc xéo Tô Lạc. Cùng lúc này, người trợ lý trẻ tuổi đang chạy tới phục vụ nước và khăn mặt. Tiêu Hàm làm như vô tình hất tay, chiếc khăn kia liền lập tức đập vào ngực y.
Gương mặt cậu trợ lý nhỏ trắng bệch ra, còn Tiêu Hàm một chữ không nói, thậm chí nhìn cũng chẳng thèm nhìn, bỏ đi thẳng.
Tô Lạc chớp mắt, trong lòng đã có cái nhìn hoàn toàn khác xưa với cậu tân diễn viên còn chưa quen với việc lăn lộn trong giới điện ảnh này. Xét tính tình, xét hành động, phải nói cực kỳ "hiền lành chất phác" nha!
Trần Hoành thấy thế thì tức đến suýt đập camera. Anh đi đến đưa khăn lông cho Tô Lạc, thấy y có vẻ hơi chật vật bèn cố nén cơn tức hỏi: "Cậu ổn chứ?"
Tô Lạc cười đáp lại, "Không có gì đâu."
Trần Hoành quan sát một lát rồi không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng nghỉ.
Tuy việc này đã có rất nhiều người chứng kiến nhưng y cũng không thấy mất mặt, trái lại còn hăng hái lên tiếng: "Cả đoàn đã cực khổ rồi, nghỉ ngơi một lát trước đi. Sau đó tôi sẽ mời mọi người ăn sinh tố đậu đỏ được không?"
Trong số nhân viên có người quen của Tô Lạc, tất cả đều âm thầm tặng cho y một like. Những người còn lại thì nghĩ Tô Lạc thực quá tốt bụng, không chấp nhất kẻ khác, thái độ hành xử bình tĩnh, chuyên nghiệp. Thế là ai ai cũng muốn dành cho y chút mặt mũi, thậm chí còn xung phong đi mua sinh tố đậu đỏ về.
Nhưng điều buồn cười chính là sinh tố đậu đỏ vừa được mua xong, các staff trong đoàn đang hăng hái tranh nhau như ong vỡ tổ, thì bên ngoài đột nhiên có người giao một xe toàn vải, chôm chôm và các loại trái cây khác đến.
Mọi người hai mặt nhìn nhau.
Trợ lý của Tiêu Hàm mở lời: "Chỗ quả này do anh Hàm mời mọi người ăn, xin đừng khách sáo."
Tất cả ồ lên. Tiêu Hàm có trọng lượng bao nhiêu không quan trọng, quan trọng là quý ngài đứng sau chống lưng cho cậu ta, Tề Hiên. Vậy nên mọi người nào dám ngại ngùng, ai nấy đều đi nhận một đống hoa quả về, tuy nhiên vẻ cười nói giả tạo hoàn toàn chẳng so được với thái độ nhiệt tình lúc nãy.
Tô Lạc chợt cảm thấy sợ hãi, y quay sang hỏi Quả Tử: "Có phải tôi đã mạo phạm tới cậu ta rồi không?"
Quả Tử nhìn Tô Lạc như nhìn một đứa trẻ ngây thơ, đưa tay xoa mái tóc y, "Đạo diễn Trần nói khả năng diễn xuất của cậu ta không bằng phân nửa cậu, vậy cậu xem xem cậu có đắc tội cậu ta không?"
Tô Lạc nhìn thoáng qua phòng nghỉ phía bên kia, Tiêu Hàm đúng là đang đắc ý liếc xéo y.
Y cũng chẳng quan tâm mấy, học theo mọi người đi giành một đống vải về, đã vậy còn mặt dày hỏi: "Có thể bỏ túi một ít cho tôi không?"
Cậu trợ lý kia nghe thấy thế lập tức kinh ngạc đến không nói nên lời. Còn Tiêu Hàm vốn muốn ra oai phủ đầu với Tô Lạc bây giờ mặt đã đen đi, tức giận bỏ vào phòng.
Những diễn viên khác vì nghĩ cho Tô Lạc nên cũng hùa theo, "Đúng đó, tôi cũng muốn đem về một ít."
Trợ lý của Tiêu Hàm chợt ngại ngùng. Cậu cảm thấy mình cứ như tên bán hàng rong vậy, còn phải mang trái cây đi bỏ bao cho mấy tên diễn viên mặt dày này.
Cùng lúc đó, trong phòng nghỉ, Tề Hiên đang đứng ở cửa sổ quan sát. Hắn chứng kiến hết mọi chuyện nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Từ trước đến nay, Tề Hiên chưa từng xem Tô Lạc đóng phim bao giờ, cũng chưa từng thấy y tiếp xúc thân mật với ai ngoài Quả Tử. Hễ nhìn tới mấy cái móng vuốt heo kia khoát lên vai Tô Lạc, tim hắn lại bắt đầu đập loạn xạ không lý do.
"Tại sao lại mời Tô Lạc đóng bộ phim này?"
Người sản xuất dè dặt nhìn sắc mặt Tề Hiên, thực sự rất khó coi.
"Tề tổng, danh tiếng của Tô Lạc khá lắm." Ý là nếu cậu ta thật sự đắc tội ngài, mong ngài hãy đại nhân đại lượng thả cho cậu ta một con ngựa (1).
(1) Thả cho con ngựa: chừa cho con đường sống.
Người sản xuất không dám thể hiện quá rõ lập trường của mình để tránh việc nói trái ý bề trên, vì vậy bổ sung thêm: "Trần Hoành rất hài lòng với Tô Lạc, trước đó ngài muốn cho Tiêu Hàm đóng vai chính, Trần Hoành đã uy hϊếp tôi sẽ không làm đạo diễn bộ phim này nữa." Nếu ngài không muốn hao phí tiền vốn đầu tư thì làm ơn đừng để ý đến sự tồn tại của Tô Lạc làm chi.
Tề Hiên khẽ cau mày, "Trần Hoành? Anh ta rất thân với Tô Lạc sao?"
Người sản xuất nhanh chóng lau mồ hôi đáp: "Tác phẩm đầu tay của Trần Hoành cũng là bộ phim đầu tiên Tô Lạc đóng. Khi đó Tô Lạc chỉ mới vào nghề, thế nhưng vừa qua mấy tháng đã có thể đảm nhận vai phụ, Trần Hoành cũng không phủ nhận khả năng của cậu ấy. Anh ta có mắt nhìn, Tô Lạc cũng rất thông minh, chỉ bảo một chút liền hiểu ngay. Tuy nói là lần đầu nhưng kỹ thuật diễn xuất của cậu ấy đã cực kỳ xuất sắc, vì thế Trần Hoành muốn tiếp tục mời Tô Lạc tham gia kịch bản lần này."
Người sản xuất say mê kể lại chuyện cũ. Trong giới giải trí, các mối quan hệ và vận khí còn quan trọng hơn cả chuyên môn. Có thể nói, vận may của Tô Lạc rất khá.
Tề Hiên càng nghe sắc mặt càng lạnh, không đợi người sản xuất nói xong đã bỏ đi. Lúc bước ngang qua trường quay, hắn không hề khách sáo trừng mắt liếc xéo người đang chẳng rõ mô tê gì kia.
Tô Lạc bỗng nhiên quay đầu lại, có sát khí!
...
Trong giới điện ảnh, có rất nhiều nhân vật cậu không nên làm họ phật ý. Nói cụ thể hơn, khi kim chủ không ở thì đạo diễn chính là người lớn nhất.
Sự bất mãn của Trần Hoành đối với Tiêu Hàm đã tích lũy đến mức độ nhất định. Cậu ta cho rằng mình có một vị boss tai to mặt bự hậu thuẫn ở phía sau thì không cần phải chú ý đến những quy tắc bất thành văn trong nghề nữa. Nếu như đạo diễn đã không gọi, cậu ta liền thoải mái nằm ở nhà ngủ thẳng cẳng đến khi chán thì thôi, xin phép gì đó cũng chẳng cần thiết mấy.
Trần Hoành dường như cũng chả thèm quan tâm. Anh không thấy Tiêu Hàm tới diễn thì lập tức gọi người khác đến quay các đoạn thoại kế tiếp. Quan trọng là nội dung kịch bản vốn ghi nam số hai và nam chính cùng nhau hội ngộ trong núi, sau đó kết đôi tri kỷ, lại vì thân phận nên cuối cùng cả hai trở thành kẻ thù "vừa yêu vừa hận", đây quả thực là một chi tiết đắt giá trong phim. Thế nhưng Trần Hoành hoàn toàn chẳng cần đắn đo nhiều đã thẳng tay sửa lại nhân vật tương ngộ với Ma Tôn trong phim thành nam số ba.
Đảm nhận vai nam số hai là một diễn viên gạo cội trong ngoài hoàn mỹ tên Lục Quân Thành. Một người mang vẻ đẹp con lai Mỹ Hoa độc đáo, đường nét khuôn mặt rất sâu, thân hình khỏe mạnh, lại có nét hoang dã trời sinh. Tuy đã bị khí chất ôn hòa ưu nhã bên ngoài trói buộc, nhưng khi khoác lên người bộ chiến bào của Ma Tôn, khí chất cao ngạo không ai sánh bằng của anh liền lập tức bộc lộ.
Nói đến việc đóng vai nam số hai Ma Tôn này, Tô Lạc tự nhận mình không thể nào diễn tốt hơn Lục Quân Thành. Kỹ năng của anh hoàn toàn do đào tạo một cách bài bản mà thành, chính anh cũng là người cực kỳ xuất sắc. Được diễn cùng một diễn viên như vậy, y cảm thấy hài lòng vô cùng.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên hai người hợp tác với nhau. Ngày xưa trong một bộ phim truyền hình do Lục Quân Thành đóng vai chính, Tô Lạc cũng có tham gia diễn vai phụ hai lần. Tuy rằng quen biết, nhưng do anh lúc nào cũng bận rộn, mà vai diễn của cả hai lại không va chạm quá nhiều cho nên rất ít khi có cơ hội được tiếp xúc.
"Lần thứ hai hợp tác, rất vinh hạnh!" Lục Quân Thành hiện gần ba mươi, năm kia anh vừa nhận được cúp ảnh đế. Trước đó anh cũng đã đạt rất nhiều giải thưởng lớn trong lĩnh vực phim truyền hình. Cho thấy anh là một nghệ sĩ vô cùng thành công.
Tô Lạc tuy rằng có kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng lại thiếu căn cơ, vậy nên y rất ngưỡng mộ những nhân vật như Lục Quân Thành.
"Rốt cuộc cũng có thể diễn một vai đối thủ với anh!" Y chân thành đáp lời.
Lục Quân Thành cười đến mắt híp lại, "Cậu rất muốn diễn cùng tôi sao?"
Tô Lạc thẳng thắn nói: "Lần đầu đóng phim, tôi đã diễn vai phụ trong một tác phẩm truyền hình của anh. Những kỹ năng diễn xuất tôi học được một phần cũng từ anh." Tính ra Lục Quân Thành cũng được coi như giáo viên vỡ lòng của y rồi.
Lục Quân Thành mỉm cười vui vẻ.
"Vậy giờ tôi muốn được luyện tập trực tiếp với cậu đây."
Hai người trò chuyện hăng hái đến độ lòng Quả Tử bốc mùi chua. Đạo diễn Trần Hoành lại càng không cho họ thời gian trao đổi gì, Lục Quân Thành vừa dứt câu đã lập tức bị đá vào phòng trang điểm.
Lục Quân Thành nhìn anh một lát, mỉm cười lên tiếng, "Rốt cục được như ý nguyện?"
Trần Hoành nở nụ cười nhẹ, "Tôi đã quyết định buông tay rồi. Còn nhớ không, bộ phim đầu tiên của cậu ấy diễn chung với cậu, là do tôi, một tên đạo diễn mới vào nghề đảm nhận."
Lục Quân Thành vẫn tiếp tục quan sát Trần Hoành, nói ra chữ buông tay, dễ vậy sao?