Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 2: Sườn xào chua ngọt

Năm nay Thi Tần mười tám, đang học lớp 12. Thi Nịnh mười lăm, học lớp 9, không biết bác cả dùng cách gì mà có thể chuyển thẳng cô lên cấp 3, học chung trường với Thi Tần. Ông nói như vậy sẽ tiện cho anh họ chăm sóc cô. Lúc ông nói lời này với Thi Nịnh và Thi Tần, cô chỉ nhàn nhạt đồng ý, chấp nhận sự sắp xếp này. Mà ánh mắt Thi Tần càng trở nên lạnh lùng.

Thi Nịnh nghĩ, anh nhất định sẽ không để bụng hay quan tâm tới cô. Vừa vặn cô cũng vậy, không cần anh chăm sóc, không cần ai cả.

Nếu cô đã sống, thì sẽ sống thật tốt.

Bác cả quản lý cả sản nghiệp của nhà họ Thi nên không về nhà thường xuyên. Bác gái cũng có chuyện riêng của mình, hai ba ngày không thấy người đâu. Căn nhà to như vậy, ngoài các dì giúp việc tới quét dọn nấu cơm, thì chỉ có Thi Tần và Thi Nịnh.

Người anh họ này vẫn như ngày mới gặp, rất lạnh lùng với cô, không thân cận cũng không xa lánh, chỉ xem như cô không tồn tại. Thi Nịnh cũng rất vui vẻ, cố gắng duy trì khoảng cách, tránh quấy rầy anh.

Hai người cứ như vậy ở chung một tuần, trừ bỏ hai câu đối thoại trong ngày đầu gặp nhau thì không nói gì nữa cả.

Cuối tuần Thi Nịnh rảnh rỗi không có gì làm thì vào phòng bếp học nấu ăn với dì. Dì là người tốt, giản dị nhiệt tình, có lẽ là thấy Thi Nịnh khá tốt nên rất kiên nhẫn chỉ dạy, còn nói chút chuyện trong gia đình cho cô.

“Cậu chủ đối với ai cũng vậy cả, cô chủ đừng nghĩ là cậu ấy chán ghét cô, thật ra đó là một cậu bé tốt, chỉ là tính cách hơi lãnh đạm, nhưng tâm thì rất tốt.”

Thi Nịnh vui vẻ đáp lại: “Con biết rồi.”

“Rầm”, nghe được tiếng đóng cửa tủ lạnh, Thi Nịnh quay đầu nhìn lại, thấy Thi Tần sắc mặt lạnh lùng đang nhìn cô chằm chằm. Không biết vì sao cô lại chột dạ, lên tiếng: “Anh trai.”

Thi Tần nhìn cô một cái rồi xoay người rời đi.

Thi Nịnh nhẹ nhàng thở ra, dáng vẻ như sắp có bão vừa rồi của anh thật sự làm cô hoảng sợ, có khi nào anh đang nghĩ cô đang nói xấu sau lưng không?

Dì đang đứng bên cạnh nói: “Cậu chủ chính là như vậy, cô đừng để ý.”

Thi Nịnh nở nụ cười tươi nói: “Con không thèm để ý.” Nhưng lại không còn tâm tình nghe những lời dì nói nữa.

Giờ ăn trưa không biết có phải vì sự kiện trong phòng bếp lúc nãy không mà Thi Nịnh cảm thấy hơi xấu hổ, cẩn thận nhìn trộm biểu cảm anh lúc này.

Sau đó bị bắt quả tang.

“Nhìn cái gì?”

Thi Nịnh giật mình, sau đó cười khan, có chút phát ngốc: “Không có gì ạ.”

Thi Tần cau mày, chỉ trong chớp mắt thôi, nhưng Thi Nịnh thấy được. Anh đang ghét bỏ cô à, hay sao vậy? Thi Nịnh bĩu môi không nhìn anh nữa.

Một đôi đũa xuất hiện trước mắt cô, gắp một miếng sườn. Thi Nịnh hơi hoảng sợ. Món này là do cô làm, sợ không ngon nên chỉ để trước mặt mình, cách Thi Tần rất xa. Cô quan sát thấy mỗi khi ăn cơm, anh chỉ gắp mấy món gần anh mà thôi, chưa bao giờ thấy anh phải duỗi tay gắp thức ăn trước mặt người khác, hôm nay sao lại không như vậy nữa?

Là do mình quan sát quá ít, số liệu không đủ chứng minh à?

Tầm mắt Thi Nịnh nhìn theo chuyển động của miếng sườn kia, cô vẫn rất chờ mong phản ứng của Thi Tần, dù sao cũng là món ăn do mình làm ra, cũng muốn biết đánh giá của anh sau khi ăn thử.

Nhưng cô nghĩ nhiều rồi, Thi Tần không có chút phản ứng nào, sắc mặt bình thường đến nỗi không biết là ăn thấy ngon hay dở. Lại nói, nhiều ngày quan sát anh, cô còn chưa thấy cảm xúc vui buồn ái ố của anh, lúc ăn cơm chỉ có một biểu cảm, làm người ta đoán không được anh thích hay không thích cái gì.

Đột nhiên cô cảm thấy có chút đồng tình với người anh họ này, có phải anh đang sống quá nhàm chán rồi không?

Đang lúc Thi Nịnh đang suy nghĩ thì bỗng nhiên người đối diện lên tiếng: “Nhạt.”

“Hả?” Thi Nịnh hoàn hồn, ý thức được anh đang nói về món sườn. Cũng coi như là lần đầu tiên, nhưng lúc cô nhìn anh, anh vẫn lạnh lùng như vậy.

Thi Nịnh gắp một miếng cho mình, đưa vào miệng nhai. Cô có cho đường và giấm, cảm thấy độ chua ngọt vừa phải, nhạt chỗ nào chứ?

Vậy lần tới cho nhiều đường hơn đi.