Bảo Bối Nịnh Nịnh

Chương 1: Anh họ

Ngày sinh nhật mười lăm tuổi, Thi Nịnh ra ngoài chơi với ba mẹ, trên đường trở về thì gặp tai nạn giao thông. Thi Nịnh hôn mê hai ngày, lúc tỉnh lại thì phát hiện mình đã mồ côi.

Hai ngày sau thì cô được bác cả đón về nhà chăm sóc.

Sản nghiệp Thi gia rất lớn, là người trong giới thượng lưu, bởi vì năm đó họ không thích mẹ của Thi Nịnh là Diệp San, muốn chia rẽ uyên ương, một hai bắt Thi Triều Chương phải liên hôn với con gái một nhà môn đăng hộ đối, náo loạn một hồi, cuối cùng Thi Triều Chương bỏ nhà cao chạy xa bay cùng Diệp San, đoạn tuyệt quan hệ với Thi gia. Cha Thi mắng ông là nghiệt tử, không tha thứ cho đứa con trai ngang bướng, tuyệt thì tuyệt, tuyên bố đi rồi thì đừng về.

Thi Triều Chương cũng không muốn trở về. Ông và Diệp San tới một thành phố nhỏ, cuộc sống hằng ngày tuy không quá giàu có, nhưng rất ấm áp, sau đó hai người có Thi Nịnh, gia đình thật sự rất hoàn mỹ.

Nếu không có vụ tai nạn giao thông bất ngờ này.

Thi Nịnh chưa từng gặp ông bà nội, trong ký ức của cô chỉ có ông bà ngoại, cô cũng chưa bao giờ gặp người nhà bên nội, chưa từng nghĩ Thi gia lại giàu có như vậy.

Nỗi đau mất ba mẹ còn chưa qua, cô đã mơ màng được Thi Triều Chấn đón về Thi gia. Nếu bình thường có lẽ cô cũng sẽ ngạc nhiên như lúc già Lưu bước vào Grand View Garden, nhưng khi đó cô chỉ thấy chết lặng.

Giống như ngôi nhà của bọn họ, người Thi gia rất nghiêm túc và sang trọng, có cảm giác xa cách. Tuy ông nội và bác cả đều là những người có cùng huyết thống với cô, nhưng gương mặt vẫn rất khó gần, giống như quý tộc, tỏa ra loại uy nghiêm làm người ta kinh sợ.

Thi Nịnh nghĩ, có lẽ đó là lý do vì sao bọn họ không thể thân thiết với nhau.

Nhưng bác cả chắc chắn là người tốt, có cả sự uy nghiêm lẫn ổn trọng mà một người lớn nên có. Ông sắp xếp cho cô thật tốt, còn đưa cô về nhà.

Ông nói, Nịnh Nịnh, về sau đây là nhà của con, sẽ ở cùng với bác cả. Đúng rồi, con còn có một anh trai, lớn hơn con ba tuổi, nó sẽ đối xử với con thật tốt.

Thi Nịnh cũng không để trong lòng.

Ngày đầu tiên cô vào nhà Thi gia đã gặp Thi Tần, con trai của bác cả, anh họ của cô.

Khi đó cô được Thi Triều Chấn đón vào nhà, đứng ở đại sảnh, bác dâu cả đang giới thiệu về ngôi nhà. Người giúp việc ở đây rất có quy củ, yên tĩnh không nói lời nào, chỉ khi đến lượt bọn họ mới lên tiếng “Chào cô chủ!”, cả căn phòng có vẻ yên tĩnh và trống trải, chỉ có tiếng của bác gái thỉnh thoảng vang lên.

Thi Nịnh có chút lơ đễnh. Cô nghe thấy động tĩnh từ trên lầu, tầm mắt nhìn qua đó thì vô tình chạm với ánh mắt của người đó. Anh đứng trên cầu thang, khí chất cao ngạo nhìn cô từ trên xuống, hai mắt lạnh lùng.

Anh chỉ nhìn một lát rồi rời mắt đi, giống như đang nhìn một đồ vật gì đó không quan trọng, không chút gợn sóng, tiếp tục nhấc chân đi xuống cầu thang, bước chân nhẹ nhàng ưu nhã.

Thi Nịnh vẫn đang nhìn anh chằm chằm, chớp mắt một cái, trong mắt cũng không có cảm xúc gì, trong lòng cũng vậy, chỉ là nhìn anh mà thôi.

Bác gái nhìn theo tầm mắt của cô, thấy Thi Tần đang đi xuống, cười nói: “Nịnh Nịnh à, đây là anh trai con. Lại đây, đây là con gái của chú hai, là Thi Nịnh, em gái của con.”

Thi Nịnh nhìn theo bóng dáng của Thi Tần, thấy anh từ từ đi tới trước mặt cô. Vẫn là vẻ mặt vô cảm đó, cúi đầu nhìn cô đang ở đối diện.

“Em gái?” Anh mở miệng.

Cô nhìn chăm chú đôi môi đang nhấp nháy của anh, bắt chước ngữ khí của anh trả lời:

“Anh trai.”

Cô thấy lông mày của anh hơi nhướng lên, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm anh tuấn, giống như đang cảm thấy vui vẻ, hoặc là đang thấy nực cười.

Thi Nịnh không nhìn nữa, nghĩ thầm, anh họ của cô cũng vậy, cao quý nhưng lại lạnh lùng xa cách.

Vì vậy nên Thi Nịnh sẽ không cần phải lo lắng về việc xem nơi này là nhà mình hay anh trai có tốt với mình không. Nói cho cùng, cô chỉ là đứa ăn nhờ ở đậu. Tuy rằng có chung huyết thống, nhưng dù sao đã không liên hệ mười mấy năm, cô lại không phải là cha cô, ít nhất cũng có quan hệ ràng buộc với ông nội và bác cả, cô chỉ là một người dư ra, chưa từng gặp bọn họ, bây giờ đột nhiên xông vào cuộc sống của họ, nói chung là cũng không có nhiều cảm tình.