Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 77: Mua quà 

Hạ Lâm lần theo bản đồ, tìm được một cửa hiệu uy tín chuyên bán dược liệu quý với cái tên thuần Việt đầy ý nghĩa: Phước Châu.

Trước đó, cô đã tranh thủ lên mạng tìm hiểu, được biết sâm Ngọc Linh là loại sâm quý chứa nhiều hàm lượng saponin cao nhất trong các loại sâm quý nhất thế giới.

Nên cô quyết định tìm mua loại này.

Cũng may, trong tiệm còn một củ sâm Ngọc Linh duy nhất.

Giá hơn bốn trăm triệu.Gặp được khách sộp, cô nhân viên bán hàng mừng ra mặt, hớn hở đi gói hàng lại.

Chờ thanh toán xong, Hạ Lâm xách đồ rời đi.

Cô đánh xe tạt vào khu trung tâm thương mại, mua quà cho Vệ Quân.

Thật tình cô cũng chẳng biết phải mua gì, nên đẩy chuyện này cho nhân viên shop: "Tôi muốn mua quà sinh nhật cho bạn, là nam.Không biết nên chọn quà gì cho hợp?"

Cô nhân viên nghe vậy thì cười tươi: "Gì chứ cô hỏi tôi vấn đề này là đúng người rồi.Thông thường các khách hàng nữ đều đến cửa hàng chúng tôi mua quà sinh nhật tặng bạn trai như là áo, cà vạt, ghim cài, giày.Mời cô qua đây xem"

Gô ấy dẫn Hạ Lâm đi qua dãy đồ phía trước, lại tiếp tục nhiệt tình giới thiệu: "Đây đều là những sản phẩm chúng tôi mới nhập về, toàn bộ đều là của nhãn hàng DMY.Mời cô xem thử"

Cô ấy vừa nói vừa lấy áo cho Hạ Lâm xem, giới thiệu tỉ mỉ từ chỉ tiết một.

Nào là được thiết kế như thế nào, chất liệu vải ra sao, đường may tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ.

Hạ Lâm chỉ nghe chứ không nói gì, có chất lượng hay không cô chỉ cần xem qua là biết, không cần phải nghe người khác nói.

Chẳng qua lời nhân viên bán hàng không sai lệch nên Hạ Lâm cũng không để ý, cứ để cô ấy thao thao bất tuyệt một mình.

Cô xem qua thêm vài cái, cuối cùng dừng lại trên chiếc áo sơ mi màu vàng nhạt.

Cô cảm thấy, màu này rất hợp với con Đỉa Vệ Quân.

"Tôi lấy chiếc này.Gói lại cho tôi"

Cô quyết định.

Tất nhiên là cô nhân viên bán hàng kia vui vẻ đi gói hàng lại cho cô rồi: "Xin cô chờ cho một lát, tôi sẽ thanh toán ngay"

Hạ Lâm gật đầu, cô đi xem vòng vòng gần đấy.

Chợt một chiếc áo màu xanh ngọc lọt vào tầm nhìn của Hạ Lâm, cô dừng lại, lấy nó xuống xem.

Bất giác, cô nghĩ đến Đình Thiên.

Từ ngày quen anh, cô thấy anh toàn mặc áo trắng và đen, ngoài hai màu này ra thì không còn màu nào khác.

Nếu anh mặc một chiếc màu xanh ngọc thì sẽ thế nào nhỉ? Nghĩ nghĩ, cô lại thấy mong chờ được nhìn thấy anh mặc nó.

Thế là Hạ Lâm cầm luôn chiếc áo đến quầy thanh toán, nói với nhân viên cửa hàng: "Tôi mua cái này nữa.Gói nó lại cho tôi luôn."

"Dạ, xin cô chờ cho một lát."

Nhân viên đứng quầy cười nhiệt tình đáp lại, mau lẹ đóng gói cho cô.

Tổng thiệt hại ví của Hạ Lâm sau khi thanh toán hai chiếc áo không nhiều lắm, chỉ hết hơn bốn mươi triệu mà thôi.

Chiều tan sở, Hạ Lâm vừa xuống tới cửa công ty đã thấy chiếc xe việt dã quen thuộc đứng đó.

Đình Thiên yên tĩnh ngồi trong xe đợi cô, không hề gây ồn ào náo nhiệt như tên Vệ Quân nào đó.Mỗi lần tới là y như rằng khiến nhân viên trong công ty nhốn nháo cả lên.

Thấy Hạ Lâm sắp tới nơi, anh mới xuống xe đón.

Nhìn túi to túi nhỏ trong tay Hạ Lâm, anh hơi nhíu mày: "Cái gì lắm thế?"

"Quà cho ông của thầy đó."

Hạ Lâm tinh nghịch giơ lên khoe.

Đình Thiêm trâm mặt xuống, tỏ vẻ không vui: "Không cần phiền phức thế đâu"

"Cái gì mà phiền phức chứ"

Hạ Lâm bĩu môi, phản bác: "Thầy chả hiểu gì cả, đây là đạo lý nên làm"

Dẫu không tán đồng, Đình Thiên vẫn cầm đồ hộ cô, giọng nói sâu lắng: "Tôi không muốn em tốn tiền."

Hạ Lâm ngẩn ra vài giây, xua tay, cười: "Có tốn bao nhiêu đâu"

Gì chứ, tiền cô bao la! Cô vốn không phải mẫu người chu đáo, nếu là người khác, cô có lẽ sẽ không bận tâm nhiều như vậy.

Nhưng người cô sắp gặp không những là vị đại tướng được người người kính nể, ca tụng, mà còn là ông nội của thầy, là người cô nên kính trọng.

Mà đã là người cô cần kính trọng, một hộp quà để ra mắt là rất đáng.

Đình Thiên không nói gì, thắt dây an toàn cho cô rồi chạy xe đi.

Để lại đằng sau ánh nắng ráng chiều dịu dàng, giống như tâm trạng của anh lúc này vậy.

Rõ ràng Hạ Lâm đã làm xong công tác tự tưởng với bản thân rồi.

Vậy mà khi đặt chân vào trong bệnh viện Quân Y, cô vẫn cứ thấy căng thẳng, cố gắng kiềm chế cách mấy cũng không hiệu quả.

Đình Thiên xách đồ đi bên cạnh, tinh ý phát hiện ra sự khác lạ của cô đến từ đâu.

Anh nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô, động viên.

"Không cần phải khẩn trương đâu.Ông nội tôi dễ tính, sẽ không làm gì em"

Hạ Lâm không rút tay ra, cô hoài nghi nhìn anh: "Thầy có chắc không đấy?"

"Chắc chắn!"

Đình Thiên khẳng định.

Hạ Lâm bất lực thở nhẹ ra.

Được rồi! Nếu anh đã nói như vậy thì cô thử tin xem sao, dù gì anh cũng chưa từng nói dối cô.

Hai người đi vào thang máy, lên thẳng lên lầu bốn, đi qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng 3007.

Đình Thiên mở cửa, cùng Hạ Lâm đi vào trong.

Căn phòng dưỡng bệnh cao cấp rộng rãi, tình tế lúc này chỉ có mỗi ông cụ Chính đang ngôi trên giường đọc sách mà thôi.

Sau một ngày được điều dưỡng, thần sắc của ông cụ đã tiến triển tốt hơn.

Bố Phàm, mẹ Châu và những người khác trong nhà đều đã rời đi từ trưa.

Dù sao ở đây đông người cũng không giúp được gì, huống hồ họ còn có công việc, rất bận rộn.

Thôi thì phân công, chia nhau ra chăm sóc ông cụ là tốt nhất.

Vốn dĩ kế hoạch ban đầu chính là như vậy, nhưng sau đó đã bị Đình Thiên dành hết công việc về phần mình với lý do: Anh được nghỉ phép, có nhiều thời gian rảnh hơn.

Mọi người không còn cách nào, đành nghe theo sự sắp xếp của anh.

Dù họ có có phản đối thì cũng bị đuối lý, không cãi lại nối.

"Ông nội, con dẫn Hạ Lâm tới rồi đây"

Đình Thiên lên tiếng.

Ông cụ Chính bấy giờ mới đặt cuốn sách xuống, hướng đôi mắt lão đang đeo kính về phía cửa.

Hạ Lâm điều chỉnh lại nội tâm, lễ phép chào: "Cháu chào ông.Cháu là Hạ Lâm."

Ông cụ Chính ngước nhìn Hạ Lâm, không mặn không nhạt lên tiếng: "Ừ, chào cháu"

"Ông nội, đây là quà Hạ Lâm mang tới cho ông"

Đình Thiên vừa nói vừa đặt đồ trong tay lên bàn.

Ông cụ Chính nhìn qua bàn, khách sáo nói: "Đến là được rồi, không cần quà cáp làm gì cho phiền phức đâu"

Hạ Lâm hơi căng thẳng, khiêm tốn: "Có gì đâu ạ.Chỉ là chút quà mọn, mong ông đừng chê"

Ông cụ gật đầu hài lòng: "Đúng là một cô bé hiểu chuyện"

Bấy giờ, ông cụ Chính mới gỡ bỏ vẻ mặt nghiêm nghị, quắc thước của mình xuống.

Ông cười hiền, nói: "Nào, cháu ngồi xuống đây.Còn Đình Thiên ra ngoài đi, ở đây không còn chuyện của cháu nữa"

Đình Thiên đực mặt ra.

Anh không nghĩ tới có ngày mình lại bị ông nội hắt hủi.

Anh cứ nghĩ ít ra cũng được ở đây, nghe ông và Hạ Lâm nói chuyện.

Ai ngờ, xong việc là ông xua đuổi anh không thương tiếc.

Thôi đành, đừng vì sự nghiệp lấy vợ, anh chịu thiệt chút vậy.

Dương thiếu tướng "cay đắng"dạ một tiếng, lặng lẽ đi ra ngoài làm lính gác cửa.

Hạ Lâm thấy cả Đình Thiên cũng bị đuổi, trong lòng đâm ra càng lo lắng.

Rốt cuộc là ông cụ muốn nói với cô chuyện gì mà cả Đình Thiên cũng phải ra ngoài.

Ông cụ Chính nhìn ra sự căng thẳng của cô, nhẹ nhàng bảo: "Cháu không cần phải phải khẩn trương như vậy, ông không làm gì cháu đâu"

Hạ Lâm cười méo mặt, nụ cười so với khóc còn khó coi hơn.