Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn

Chương 76: Ông muốn gặp em 

Cô nhìn tấm thiệp như nhìn thấy quỷ, đau đầu không thôi.

Anh ta tới đây hoá ra còn vì mục đích này nữa.

Ba cái loại tiệc này ấy mà, chắc chắn sẽ có một đám tiểu thư công tử, rôi nhảy nhót hò hét, rồi khoe mẽ, đâm chọt, mỉa mai nhau.

Có cái gì hay ho đâu mà đi.

Cô chẳng muốn đi chút nào cả.

Diệu Nhiên sau một lúc cũng lấy lại dáng dấp chuyên nghiệp.

Cô thật sự bị thái độ của Vệ Quân dành cho sếp làm cho kinh ngạc.

Rõ ràng khi nãy sếp làm cho anh ta mất mặt trước bao nhiêu người, vậy mà lại không giận tí nào.

Là anh ta có sở thích bị ngược đãi hay do tình yêu dành cho sếp quá lớn, nên bị hành cũng thấy hạnh phúc? Nhìn vẻ mặt ghét bỏ của sếp, cô uyển chuyển hỏi: "Sếp, cô có cần chuẩn bị quà không ạ?"

Hạ Lâm thở dài, bóp trán nói: "Để em tự đi mua được rồi Dù muốn dù không thì cô vẫn phải lấy tư cách của người đứng đầu Thiên Hạ mà nế mặt Đông Quang một chút, làm căng quá sẽ không tốt cho chuyện làm ăn của công ty.

"Vâng!"

Giọng nói của Diệu Nhiên cực kỳ bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đã kích động muốn nhảy lên tận trần nhà rồi.

Nhìn xem, rõ ràng Sếp tỏ thái độ ghét bỏ người ta nhưng lại đích thân đi chọn quà cho người ta đấy.

Này đại diện cho cái gì, còn không phải là "tình trong như đã mặt ngoài còn e"sao.

Cô không chờ nổi nữa, lấy cớ lui đi rồi tí tởn chạy tới phòng của Thanh Thanh, kể cho cô ấy nghe chuyện này.

Oái oăm thay, cô hưng phấn kể lâu như vậy mà Quế Thanh Thanh lại chẳng có biểu hiện gì, mặt mày vẫn lạnh tanh như đồng tiền xu.

Thậm chí còn còn nhìn cô lấy một cái, từ đầu tới cuối đều chung thành với mớ hồ sơ dưới tay.

Nàng trợ lý thấy vậy mất hứng, buồn bực giật bút giám đốc điều hành về, phông má quát: "Giám đốc Quế, nãy giờ tôi nói nhiều như vậy chị có nghe gì không vậy.Sao chị không nói gì cả?"

Bấy giờ Thanh Thanh mới chịu ngước mắt nhìn Diệu Nhiên, chỉ là lời cô nói ra không liên quan gì đến câu chuyện của Diệu Nhiên cả: "Đưa bút cho tôi."

"Không đưa.Chị khi dễ tôi, tôi không...Diệu Nhiên gân cổ, vốn muốn thi với Thanh Thanh một trận nhưng vừa bắt được ánh mắt cảnh cáo lạnh lùng đáng sợ của Thanh Thanh, khí thể của nàng trợ lý tự nhiên bay đâu hết, cứ thế cười hì hì trả bút lại cho người ta.

"Tôi đưa, tôi đưa.Bút chị này, cầm lấy đi ha.Tôi còn có việc phải làm, không làm phiền Giám đốc Quế nữa.Bye bye!"

Rồi cô chạy như bay ra ngoài, lúc đóng cửa lại còn không quên dứ dứ nắm đấm lên trước mặt mới bực bội về phòng làm việc của mình.

Người gì đâu lạnh lùng, lãng nhách, nhạt như nước ốc, đáng ghét thấy ớn.

Chả có tí vui vẻ nào.

Tâm trưa, Hạ Lâm ngơi tay.

Cô mở điện thoại gọi cho Đình Thiên một cuộc hỏi thăm.

Cứ giống như anh đang canh điện thoại ấy, cô vừa gọi, anh bắt máy luôn, chả phải đợi chờ gì hết.

"Sao thế?"

Anh luôn mở đầu câu chuyện bằng những cụm từ "nhảy cóc"như thế, chẳng bao giờ nói chào này chào nọ theo lẽ thông thường cả.

Hạ Lâm quen rồi, chẳng để ý tới.

Cô sờ chóp mũi, vào vấn đề luôn: "Không có gì, chỉ muốn hỏi ông nội của thầy sao rồi?"

"Không sao, ông tỉnh rồi"

"Vậy là tốt rồi"

Hạ Lâm mỉm cười, dù không có quan hệ gì với mình, cô vẫn thấy nhẹ lòng.

"Mà ông bị sao thế ạ?"

"Bệnh người cao tuổi thôi, may mắn được người ta đỡ kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch."

Hạ Lâm nghe mà hoảng: "Nghiêm trọng vậy ạ?"

"Ừ...

chiều em rảnh không?"

Anh chợt hỏi.

"Có, sao ạ?"

"Ông nội muốn gặp em"

"Hả?"

Hạ Lâm hơi sửng sốt.

"Sao tự dưng ông lại muốn gặp em?"

Ông gặp cô để làm gì, cô và ông đã gặp nhau bao giờ đâu.

Vấn đề là, làm sao ông lại biết cô? Trừ khi...

"Thầy đã kể với ông về em?"

Hạ Lâm nhanh trí đoán ra.

Có người cười nhẹ, hăng giọng thành thật khai báo: "Chỉ nhắc một chút"

Hạ Lâm hoài nghi: "Thật chỉ một chút thôi sao? Không có gì đặc biệt?"

"Thật! Chiều tôi qua đón em, thế nhé.Tôi bận rồi, cúp máy đây Thực tế, thầy Thiên nào có bận gì đâu.Tại thầy sợ Hạ Lâm kiếm cớ từ chối mới nói dối.Hạ Lâm nhìn chiếc điện thoại mãi đến ngẩn ra.Cô cảm thấy chuyện này nó sao sao ấy, không được hợp lý cho lắm.

Nghĩ mãi vẫn không biết nó sai ở chỗ nào.

Tự dưng ông nội của thầy lại muốn gặp cô? Để làm gì mới được? Chắc chắn không phải chỉ đơn giản là nói chuyện phiếm thôi đâu.

Dạo trước, sau bữa tiệc ở nhà họ Tăng.

Cô đã chịu khó tự phổ cập thông tin về nhà họ Dương cho bản thân.

Cô được biết, ông nội anh chính là lão đại tướng đã về hưu Dương Duy Chính.

Ông là một nhà cầm binh tài giỏi, không gì sánh bằng.

Một chiến thần của quân đội quốc gia, đã dâng hiến cả cuộc đời mình đấu tranh giành độc lập cho tổ quốc.

Một nhà quân sự tài ba, văn thao võ lược, vừa có trí vừa có mưu, quyết đoán, dứt khoát.

Trong ấn tượng của Hạ Lâm, ông là một người lạnh lùng, nghiêm khắc, đáng sợ.

Thế nên, giờ chỉ cần nghĩ sẽ phải gặp ông, Hạ Lâm chợt cảm thấy có một luồng áp lực vô hình đè nén l*иg ngực, khó thở.

Dẫu vậy, cô vẫn phải đi thôi.

Được một vị tướng lĩnh chủ động muốn gặp, là vinh dự có một không hai dành cô còn gì...

Mà đi thăm người bệnh chắc phải mang quà gì theo chứ nhỉ? Đi tay không còn ra thể thống gì nữa.

Vấn đề nan giải đây.

Hạ Lâm xoa cằm suy nghĩ hồi lâu, vẫn không nghĩ ra nên mua quà gì đi thăm bệnh.

Mấy cái khoản này, cô không hề có kinh nghiệm.

Trước đây ở nhà họ Hoàng, không có ai truyền đạt, chỉ dạy cho cô.

Mà Hạ Lâm cũng chưa từng đi thăm bệnh nhân cao tuổi bao giờ.

Thành ra, chỉ một vấn đề cỏn con lại khiến Hạ Lâm đau đầu vắt óc nghĩ ngợi cứ như đang chuẩn bị cho một dự án lớn có giá nghìn tỉ.

Cho tới khi Diệu Nhiên đem nước vào cho cô, Hạ Lâm vẫn giữ tư thế chống cằm, đăm chiêu nghĩ ngợi.

Trợ lý thấy vậy, tò mò hỏi: "Sếp, có chuyện gì thế?"

Hạ Lâm liếc mắt nhìn Diệu Nhiên, chợt nghĩ ra gì đó, cô bèn đấy vấn đề tưởng không khó mà khó không tưởng cho trợ lý: "Diệu Nhiên, theo chị đi thăm người bệnh thì nên mang quà gì?"

Diệu Nhiên hơn cô ba tuổi, trong nhà đều có ông bà, cha mẹ.

Mấy khoản này dĩ nhiên hiểu rõ hơn cô gái "tứ cố vô thân"như Hạ Lâm.

Nghe sếp hỏi, mặc dù không biết cụ thể ra sao, cô vẫn theo chuyên môn, ra chiều suy nghĩ, nói: "Còn phải xem bệnh nhân ở độ tuổi nào và bị bệnh gì nữa sếp ạ-"

"Người già, bị bệnh mất thăng bằng.' Hạ Lâm cho thông tin.

"Vậy thì tặng dược liệu quý và trái cây là hợp lý nhất"

Hạ Lâm nghiêm túc lắng nghe: "Cụ thế?"

Diệu Nhiên hằng giọng, trình bày: "Dược liệu thì sếp nên chọn nhân sâm hay đông trùng hạ thảo, cả hai loại đều có công dụng rất tốt cho sức khỏe người cao tuổi.Còn trái cây thì nên chọn loại mềm, dễ nhai, dễ tiêu hóa...Sau một hồi được trợ lý truyền lại kiến thức, Hạ Lâm cũng đã sáng đạ ra.

Cô gật gù, tán thành: "Được rồi, em hiểu rồi.Cảm ơn chị.Em ra ngoài một lát, có gì thì gọi điện cho em.Cô đứng dậy, xách túi, chuẩn bị ra ngoài.

Khi sắp bước ra khỏi cửa, Hạ Lâm chợt quay lại, tặng cho trợ lý một lời khen: "Chị biết gì không? Chị là vật báu hiếm có của em đấy"

Nói xong, đi thẳng.

Để lại một Diệu Nhiên ngẩn ngơ vì được khen, vui tới mức đỏ hết cả mặt mày.

Vì câu nói này, có bảo cô tăng ca suốt một tháng, cô cũng làm.